Chap 23: Một đám cưới trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được tiếng gọi của mẹ ở ngoài cửa làm cho cả Chi và Trúc ngoài bật dậy. Chi trả lời cho mẹ khỏi phải đợi.

- Con và Trúc thức rồi ạ. Con xuống liền.

- Vậy hai con xuống liền nhe mẹ và ba sẽ đợi hai đứa.

- Vậy mẹ xuống trước đi ạ.

Khi nghe được tiếng bước chân của mẹ Chi mới an tâm. Tuy Trúc chuẩn bị là chồng rồi. Nhưng bây giờ thì chưa phải. Nên Chi cũng sợ mẹ sẽ vào phòng và thấy được cảnh tượng này.

- Thôi mình vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống nhà để ba mẹ đợi đó em.

- Em vào vệ sinh cá nhân và thay đồ trước đi.

- Vâng ạ.

- Nhanh lên nhe.

- Em biết mà.

20 phút sau cả hai cùng bước xuống nhà. Ba mẹ đang ngồi ở bàn ăn chờ sẵn. Chi và Trúc nhanh chóng đi lại bàn Trúc nhanh tay kéo ghế để Chi ngồi xuống. Rồi mình ngồi xuống sau.

- Con chào ba mẹ.

- Đêm qua hai đứa ngủ có ngon không?

- Dạ ngon lắm ạ.

(Cả hai cùng đồng thanh trả lời).

- Ba sợ con lạ chổ sẽ ngủ không được.

- Không có đâu ạ.

- Vậy tốt rồi.

Lúc này dì giúp việc đem hủ tiếu ra. Vì tới bốn to nên Trúc lại phụ cho dì giúp việc.

( Đúng rể tốt ).

Ngồi vào bàn với tô hủ tiếu đã có. "Trúc chúc ba mẹ ăn ngon miệng".

Ăn xong thì việc ai nấy làm. Ba Chi thì đến công ti. Mẹ Chi thì ở nhà. Trúc và Chi thì phải đến trường. Ăn xong Chi và Trúc xin phép đi trước. Sao đó ba Chi cũng đến công ti.

Trên đường đến trường Chi thì miệng cứ uyên thuyên không ngừng. Làm Trúc không tập trung để lái xe.

- Hôm nay làm gì mà em nói không ngừng nghỉ vậy?

- Hôm nau em rất vui.

- Vui hả?

- Nghỉ lâu rồi em nhớ trường lắm. Nhớ mấy đứa bạn nữa.

- Trúc cũng nhớ nữa. Mà em có định nói với Tuyết chuyện mình sắp kết hôn không?

- Trúc không nhắc em cũng quên nữa. Chắc em sẽ nói luôn. Sẵn nhờ Tuyết làm dâu phụ cho mình luôn.

- Vậy cũng được chia sẻ niềm vui của mình cũng tốt.

Cuộc nói chuyện giữa hai người đã làm khoảng cách từ nhà Chi tới trường trở nên nhanh hơn. Xe vừa tới cổng trường đã thấy bác quản gia đứng đợi sẵn ở đấy. Đậu xe vào. Chi và Trúc tiến lại chổ bác quản gia đang đứng. Ba người cùng nhau đến gặp thầy hiệu trưởng để báo là hai người đã vào học.

Cùng nhau vào lớp học. Khi cả hai gần tới lớp thì cảm thấy có gì đó rất lạ. Cái lớp ồn ào náo nhiệt hằng ngày đâu không thấy thay vào đó là rất im lặng. Làm cho Chi và Trúc cảm thấy không quen và cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Vừa vào đến cửa phòng thì càng ngạc nhiên hơn.

Trên bản ghi nguyên dòng chữ to đùng.

" MỪNG HAI NGƯỜI TRỞ LẠI"

Chi và Trúc đều cảm thấy rất vui và xúc động. Trước tình cảm mà mọi người giành cho mình. Làm Chi chút nữa là rơi nước mắt. Cũng mai có Trúc ở đó nên điều đó không xảy ra.

- Thật tình cảm ơn mọi người.

- Không có gì đâu. Hai người cũng là thành viên của lớp này mà.

(Bạn lớp trưởng đại diện nói ).

- Khi nào đám cưới nhớ mời tụi này là được. Tuyết nhanh miệng nói.

Sao câu nói của Tuyết cả lớp cùng ồ lên.

- Đúng đúng đúng rồi. Tuyết nói hay lắm.

Chi thỏ thẻ bên tai Trúc.

- Sao Tuyết biết mình sắp kết hôn hay vậy.

- Chắc Tuyết nói vui thôi.

Không để mọi người chờ lâu. Trúc trả lời trong vui vẻ.

- Tất nhiên là mình sẽ mời và không thiếu một ai hết. Mọi người yên tâm.

Tiếng chuông báo hiệu vào học đã vang lên. Ai cũng về chỗ ngồi Trúc và Chi cũng vậy.

Cái tình yêu mà bị bạn bè gia đình phản đối giờ sắp đi đến cái đích tốt đẹp của nó. Chỉ cần ta yêu chân thành mà chịu hi sinh thì ta sẽ thu về điều mà ta mong muốn. Chi và Trúc cũng vậy. Họ đã bỏ qua dư luận, thị phi để sống cho chính con người mình. Họ đã bất chấp để được yêu nhau. Và giờ họ vô cùng hạnh phúc vì họ sắp là của nhau và được mọi người xung quanh chúc phúc.

Thời gian nhanh chống qua đi. Mới đây mà đã tan học. Mọi người ai nấy cũng tranh thủ đi về. Chỉ còn Trúc và Tuyết đi ở phía sau. Trúc mở lời

- Tuyết đi uống nước với hai đứa mình xíu nhe.

- Được chứ. Mà có chuyện gì không ?

- Cũng không có gì tớ chỉ định cảm ơn cậu.

- Cảm ơn tớ à. Về chuyện gì ?

- Không nhờ có cậu nói cho tớ biết mọi chuyện thì bây giờ chúng tớ đâu được vui vẻ hạnh phúc như thế này.

- Tưởng chuyện gì chứ. Tớ là bạn của hai cậu. Nếu giúp được gì thì mình phải giúp chứ sao.

- Mình đi thôi. Có gì lát nói tiếp. Chi chen lời.

Cứ thế cả ba cùng nhau đi. Chi và Tuyết chưa biết đi đâu. Thì xe Trúc dừng lại ngay nhà hàng mà ngày xưa Trúc đã từng làm.

Ngồi xuống bàn, phục vụ đem menu ra Chi và Tuyết gọi nước uống. Kèm theo đó là rất nhiều đồ ăn. Trúc thì vui vẻ nhìn hai người chọn. Nhanh chóng thức ăn và nước uống được đem ra.
- Trúc ăn không ?

- Trúc không đói. Em và Tuyết cứ ăn đi.

Cả Chi và Tuyết điều tập trung vào chuyên môn. Trúc nhìn ai người ăn cười thích thú. Nghĩ thầm.

- Người ta không biết sẽ nghĩ ở nhà Trúc đã bỏ đói em từ đời nào đến giờ.

Khi ăn Chi thỉnh thoảng nhìn sang phía Trúc. Rồi cũng phải ngừng lại mà hỏi vài câu.

- Sao nãy giờ Trúc nhìn em cười hoài vậy.

- Không có gì. Nhìn em ăn Trúc mắc cười thôi.

- Ý Trúc là sao?

- Không có gì mà. Em với Tuyết cứ ăn tiếp đi.

Lúc này điện thoại của Tuyết reo lên. Tuyết nói chuyện gì đó. Rồi nói với Trúc và Chi là mình có việc bận nên đi trước. Lúc này thức ăn trên bàn cũng đã hết. Trúc cũng gọi phục vụ để tính tiền.

(Sức ăn của hai người này thiệt kinh khủng . Cũng mai Trúc chỉ lấy mình Chi).

- Bây giờ mình đi đâu Trúc.

( Chi hỏi khi đang ngồi trên xe).

- Thì mình đi thử đồ cưới.

- Thật hả.

- Chứ không lẽ Trúc nói chơi sao?

- Vâng ạ.

Xe dừng trước studio đồ cưới lớn nhất thành phố. Đến trước cửa có người nồng nhiệt chào đón và mở cửa để Trúc và Chi bước vào.
Khi vào thì có người chờ sẵn để dẫn hai người đi thử đồ. Chi và Trúc mỗi người một phòng riêng. Vì đồ Trúc thay đơn giản hơn nhiều so với Chi.

Bước ra Trúc chỉnh chu lại mọi thứ. Trong lúc đợi Chi ra Trúc điện thoại cho bác quản gia đã sắp xếp chu đáo mọi chuyện cho Trúc. Studio này rất ư là được. Trúc vừa nói chuyện xong cũng là lúc Chi bước ra. Bỏ điện thoại một bên Trúc quay lại nhìn Chi. Mắt không chóp nỗi một cái. Tay chân không cử động. Trúc bây giờ như một con robot hết pin. Chi kêu lớn Trúc mới nghe thấy.

( Bố bị choáng bởi vẻ đẹp của dzòi).

- Trúc bị gì vậy?

- Trúc có bị gì đâu.

- Vậy sao em gọi mà Trúc không nghe.

- Hôm nay em đẹp quá.

- Bộ hôm nay em mới đẹp,còn thường ngày không đẹp sao?

- Đâu có hôm nay em đẹp hơn bình thường.

- Trúc cũng vậy mà.

Cô nhân viên chen lời vào.

- Nhìn hai vị rất đẹp đôi. Giống như tiên đồng ngọc nữ vậy.

- Cảm ơn chị đã quá khen. Chi nói.

- Xin mời hai vị đi chụp hình cưới ạ.

Trúc nắm tay Chi đến nơi chụp hình. Đúng là được kết hôn với người mình yêu thương thì hạnh phúc gấp ngàn lần so với hôn nhân miễn cưỡng. Cảm giác lần này với lần trước của Chi khác nhau một trời một vực.

Khi vào chỗ để chụp. Không cần anh nhiếp ảnh chỉ dẫn cả hai cũng tạo được dáng vẻ vô cùng linh động. Miệng lúc nào cũng cười thật tươi. Rất nhanh chóng buổi chụp hình kết thúc. Nếu người khác không biết còn tưởng đây là hai người mẫu ảnh chuyên nghiệp nữa. Cả hai nhanh chóng thay đồ ra rồi quay lại xem hình cưới vừa chụp xong. Đúng là một hoàng tử và công chúa. Hình chụp không chê vào đâu được.
Chi và Trúc cũng rất ưng ý về hình. Bên studio có ý xin lấy ảnh cưới hai người để chưng ngoài cửa của studio. Chi thì đồng ý liền. Nhưng Trúc thì nói để suy nghĩ lại có gì sẽ trả lời sao.

______

Thế là đã hết một ngày. Hôm nay cả hai không đi đâu mà về nhà để ăn cơm cùng bà. Từ ngày Trúc dọn về nhà, mẹ Trúc cố gắng tranh thủ về nhà để được ăn cơm cùng con.
Sao buổi ăn cơm đầy ấm áp và tiếng cười. Cả nhà cùng nhau di chuyển ra phòng khách. Cùng xem tivi ăn trái cây.

- Hôm nay hai con chụp hình sao rồi? Mẹ Trúc hỏi.

- Dạ xong rồi ạ. Hình đẹp lắm.

- Việc nhà hàng chọn thực đơn và chọn nhà thờ để bác quản gia lo con thấy sao?

- Dạ con thấy vậy cũng được. Con với Chi cũng bận cho việc học.

- Nhắc tới học. Hai con có định sao khi kết hôn sẽ đi du học không?

- Chuyện này con cũng chưa nghĩ tới. Con không muốn xa bà xa mẹ. Với lại ba mẹ vợ con chỉ có mình Chi sợ ba mẹ sẽ nhớ.

- Mẹ chỉ nói vậy thôi. Hai con cứ từ từ suy nghĩ.

- Vâng ạ.

- Hai con có định hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa.

- Dạ con cũng chưa nghĩ nữa.

( Đúng hai ông này chưa lo chuyện hết).

- Thôi bà mẹ ngồi đây ạ. Con và Chi xin phép lên phòng. Nguyên ngày hôm nay làm nhiều chuyện nên con hơi mệt.

______

Lên đến phòng Chi nằm phịch ra giường. Trúc thấy vậy cũng nằm theo.

- Hôm nay em mệt lắm à.

- Vâng em mỏi khắp người này.

- Để Trúc đấm bốp cho.

- Được á. Yêu Trúc quá.

Trúc ngồi dậy đấm bốp cho Chi. Trúc làm vừa đủ lực rất là thổi mái.

- Chi nầy em muốn đi du lịch ở đâu?

- Hà Nội được không Trúc.

- Em muốn đi đâu thì Trúc sẽ đi đó.

- Trúc tốt thật.

- Còn phải nói. Vợ là nhất nhất.

- Sao hôm nay miệng lưỡi thế không biết.

- Trúc miệng lưỡi với mình em thôi.

- Biết vậy thì tốt.

- Em cảm thấy khỏe hơn chưa?

- Khỏe hơn rồi. Cảm ơn Trúc. Thôi đủ rồi mình ngủ thôi.

- Vâng thưa bà xã đại nhân.

_____

Ngày qua ngày Chi và Trúc vẫn đến trường song song với việc đến trường là việc chuẩn bị cho lễ cưới. Nói vậy chứ công lớn là nhờ bác quản gia. Chi và Trúc chỉ có việc đến xem mọi việc mà bác quản gia đã sắp xếp trước.

Còn ba ngày nữa là tới ngày cưới. Mọi việc đã xong hết. Chỉ còn tới ngày cưới mà thôi. Bây giờ đã hơn 7 giờ Trúc không chở Chi về nhà mà lại chở Chi đến một nơi



Hết chap 23.


Để mọi người chờ lâu. Lúc này mình bận học quá. Nên mình không nhiều thời gian cho lắm. Mình chỉ gắng tranh thủ thôi. Mong mọi người thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro