Chap 24: Tưởng chừng hạnh phúc đã mãi mãi gọi tên mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường ngày dù cả hai có bận làm gì thì cũng tranh thủ về nhà ăn cơm tối cùng bà và mẹ. Nhưng hôm nay lại khác. Đã hơn 7 giờ nhưng Trúc không cho xe về nhà mà đi đâu đó làm Chi cũng tò mò.

- Trúc đi đâu vậy sao mình không về nhà ăn cơm cùng bà.

- Hôm nay mình ăn tối ở ngoài đi.

- Sao lạ vậy?

- Lâu lâu phải vậy chứ.

- Mình đi ăn ở đâu bây giờ.

- Trúc biết nhà hàng này ngon lắm. Có người bạn mới giới thiệu.

- Bạn Trúc à. Em có quen không?

( Tuy tính tình của Trúc không còn giống như ngày xưa. Nhưng bạn của Trúc đa phần cũng bạn của Chi).

- À em không biết người này đâu.

- Vậy thôi. Sao hôm nay em thấy mặt Trúc gian tà thấy rõ luôn nhe.

- Không hề nhe.

- Trúc sao đường này em thấy quen quen. Hình như đường qua studio chụp hình cưới của tụi mình hôm bữa đúng không.

- Trúc cũng không để ý nữa. Mà hình như là vậy.

Xe chạy ngang qua studio. Rồi chạy thêm một khoảng nữa.

- Trúc có biết nhà hàng đó nằm ở chỗ nào không vậy. Sao em thấy Trúc cứ chạy hoài thế.

- Chắc là ở gần đâu đây thôi.

- Hay Trúc gọi cho bạn hỏi thử xem.

Cho xe dừng lại. Trúc mốc điện thoại ra vờ gọi điện cho ai đó. Cho xe lại một chỗ đậu xe gần đó.

- Mình xuống xe thôi em.

- Trúc biết chỗ rồi à.

- Ùm.Mình đi thôi.

Đi được một khoảng. Trúc vội đi nhanh hơn về phía Trúc. Làm Xhi phải đuổi theo muốn không kịp thở.Cuối cùng Trúc cũng dừng lại. Tiếng nói vọng đến Chi.

- Ý trời. Sao lại có cô dâu xấu vậy.

Chi chưa biết đó là ai. Đi lại vừa tới. Chưa nhìn vào hình nhưng đã vội trả lời.

- Xấu mà được chưng sao?

Sao câu nói Chi vội nhìn theo hướng Trúc đang nhìn. Đầu tiên là biểu hiện ngạc nhiên. Sao đó là nước mắt sắp rơi vì cảm động. Thì ra đó là hình cưới của Trúc và Chi đã được chưng ngoài của tiệm.

- Sao lần đó em cứ tưởng Trúc không đồng ý chứ.

- Người ta phải suy nghĩ nhiều lắm đó. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại vợ Trúc vừa xinh vừa dễ thương như thế không khoe với người khác sao mà được.

- Trúc đúng là...

(Giọng vẻ như đang trách móc).

- Trúc yêu em Trúc thương em vậy mà còn có ý trách móc Trúc à.

- Đâu có chỉ là em cảm động quá thôi.

- Phải vậy chứ. Mà thôi em đừng khóc. Không khéo người ta nói Trúc đang ăn hiếp em bây giờ.

- Em biết rồi.

- Vậy là được rồi hé. Cũng vui rồi hé. Mình đi ăn nhe.

- Ok. Ông xã ngốc.

- Em vừa gọi Trúc là gì.

- Ông xã ngốc......Ông xã ngốc.... Ông xã ngốc...

- Dám gọi ông xã ngốc hả? Trúc phải cho em biết tay mới được.

Chi biết tình hình không ổn nên vội chạy trước. Trúc thấy vậy đuổi theo. Để trả thù.

( Haizzzz.. đúng giống như con nít vậy. Còn hơn hai ngày nữa kết hôn vẫn chưa lớn được.

-------

Ở một nơi khác của cái thành phố đầy rộn ràng và tấp nập này.

- Thưa anh đây là tất cả thông tin anh cần.

- Đầy đủ cả chứ.

- Anh cứ yên tâm. Tôi chưa bao giờ làm anh thất vọng đúng không.

- Vậy thì tốt. Anh là tiền của anh.

- Cảm ơn. Tôi xin phép về. Có cần gì thì cứ gọi tôi.

Ngồi trên ghế của bàn làm việc. Tay bắt đầu mở phong bì chứ gì đó ra. Toàn là hình của Trúc và Chi trong những ngày qua. Và toàn bộ những thông tin có liên quan đến hai người. Ngày cưới nơi tổ chức......
Cung tay thành nắm đấm. Gân tay hiện lên hết. Nhếch môi cười một cái. Giọng nói bắt đầu vang lên.

- Thuỳ Chi em được lắm. Tôi đã yêu em như thế em cũng rồi bỏ tôi. Bây giờ còn chuẩn bị lấy con khốn đó nữa. Em hãy chờ đi. Em cứ vui vẻ đi không còn lâu nữa đâu. Tôi cho em phải hối hận.

- Còn mầy nữa. Những thứ thằng Cường này không có được , tao cũng không để mầy có được.

Tay dò nát những tấm hình trên bàn. Cường đang rất tức giận.

-------

- Ông xã ơi! Dậy đi. Tiếng quấy rối của Chi vang lên.

- Còn sớm mà em. Cho Trúc ngủ thêm chút nữa đi.

- 6 giờ 30 rồi mà còn sớm à. Trúc dậy đi. Trúc biết hôm nay là ngày gì không ?

- Thì hôm nay là ngày cưới.

- Biết vậy mà chưa chịu thức à.

- Hôm nay là ngày cưới. Trúc người bật dậy miệng vẫn còn lãm nhãm.

Đêm hôm qua có người nào đó nôn nao hồi hợp đến mức không ngủ được. Nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn. Đến gần 4 giờ sáng mới ngủ được. Hỏi sao sáng thức dậy không nổi.

- Trúc xin lỗi Trúc ngủ quên. Cũng mai có vợ gọi dậy. Cảm ơn vợ.

Sau lời cảm ơn,ngay lập tức Trúc hôn nhẹ lên môi Chi. Rồi ôm Chi vào lòng.

- Hơn 2 tiếng nữa em đã là vợ hợp pháp của Trúc rồi.

- Trước giờ không phải sao?

- Đâu có đâu, từ khi yêu em trong lòng Trúc đã và muốn em thật sự là vợ của Trúc rồi.

- Dẽo miệng quá đi.

- Thiệt vậy mà. Trúc không có nói chơi đâu.

- Em biết rồi mà.

Trúc ơi Chi ơ!!!!!
 
-Hai con thức chưa.

- Dạ thức rồi ạ. Tiếng Trúc vọng ra.

- Mẹ vào được không ?

- Được ạ.

Mẹ Trúc đi vào.

- Trúc con và Chi đi vệ sinh cá nhân.
Mẹ sẽ kêu dì giúp việc đem lên xíu đồ ăn cho hai đứa lót dạ. Chứ nguyên hôm nay là hai đứa sẽ rất bận rộn. Ăn uống xong Trúc qua phòng bên cạnh chuẩn bị nhe.

- Sao vậy mẹ?Nhìn mẹ bằng ánh mắt chưa hiểu.

- Một lát nữa sẽ có người đến giúp Chi nó make up thay đồ. Con ở đây không tiện nên mẹ kêu con qua phòng bên cạnh.

- Dạ con hiểu rồi.

- Rồi hai đứa nhanh nào.

Đúng 7 giờ chuyên gia make úp và phục tranv đã đến. Lúc này Chi và Trúc cũng vừa ăn xong. Như lời mẹ đã nói Trúc qua phòng bên cạnh Mọi thứ như quần áo giày đã được chuẩn bị sẵn bên phòng.

Trúc bước ra cửa nhưng vẫn ngoảnh đầu nhìn lại phía Chi.

20 phút sau Trúc bước ra với bộ dạng không thể chê vào đâu được. Bộ vest màu trắng đôi giày màu trắng. Kèm theo với nước da trắng ngần của mình thì còn chổ nào mà chê cho được.

( Khỏi nói cũng biết bố đẹp trai nhất rồi).

Trúc soi mình trong gương. Chỉnh chu lại áo quần cho thật kỉ. Chảy chuốt lại đầu tóc. Xịt thêm chút keo để tạo độ cứng. Rồi lại xịt thêm chứ nước hoa nữa. Thường ngày thì Trúc không chỉnh chi bản thân mình đến vậy. Chỉ riêng hôm nay thôi. Vì là ngày quan trọng, không muốn có chút tì vết nào của ngày cưới.

Xong xuôi mọi việc nhìn vào đồng hồ trên tay bây giờ cũng 8 giờ kém 15 rồi. Bỏ chiếc điện thoại vào túi quần. Còn thứ quan trọng hơn hết là nhẫn cưới cũng được Trúc mang theo lúc đi qua đây. Bỏ nó cẩn thận vào túi trong của chiếc áo vest. Trúc đi nhanh lại mở cửa phòng ra. Đi nhanh về phòng mình. Định bước vào thì không biết bên trong đã xong chưa. Đành đứng ở ngoài gọi vào bên trong vậy.

- Chi. Em xong chưa.

- Chưa xong ạ. Nhưng Trúc có thể vào được rồi.

Sau một giây Trúc đã bước vào. Lúc này Cho đã thay đồ xong, chỉ còn việc đang ngồi để được make up làm tóc mà cũng gần xong. Mà nói thiệt Cho không make up đã đẹp sẵn rồi. Bước vào trong Trúc chưa nói được câu nào. Đứng người vì vẻ đẹp gây chết người của Chi. Không khí trong phòng bây giờ có phần yên lặng. Nhưng tiếng nói của Chi đã phá vỡ điều đó.

- Sao Trúc im lặng quá vậy.

- Trúc im lặng để nhìn em đấy chứ.

- Trúc đứng ở phía sau em làm sao Trúc thấy được.

- Được chứ. Trúc thấy được mà.

Do Trúc đứng phía sau nên Chi cũng không thấy được Trúc. Chứ mà thấy coi chừng đã phải xỉu vì độ đẹp trai của Trúc trong ngày hôm nay rồi.

- Xong rồi ạ. Tiếng của chuyên gia trang điểm vàn lên.

Bây giờ Trúc mới từ từ tiếng gần về phía Chi. Khi nghe nói đã xong Chi cũng đứng dậy quay người về phía Trúc. Đúng như dự đoán. Chi phải chết đi vài giây vì độ đẹp trai của Trúc. Ngay đến cả chuyên gia make up còn phải khen Trúc. Ôm Chi từ phía sau. Cả hai cùng nhìn vào trong gương.

- Hôm nay em xinh như công chúa vậy.

- Trúc cũng giống như hoàng tử vậy mà.

Tiếng của người kế bên chen vào.

- Nhìn hai người như "tiên đồng ngọc nữ" vậy. Lại thật là đẹp đôi nữa.

- Tụi em cảm ơn chị.

- Thôi không còn việc gì nữa t xin phép ra ngoài.

- Vâng ạ.

Khi thấy chị ấy bước ra ngoài. Trúc và Chi cũng tự nhiên hơn hẳn.

- Hôm nay Trúc chỉnh chu nhìn mà muốn xỉu luôn vậy.

- Em cũng vậy mà.

- Mai mốt ngày nào cũng như vậy nhe.

- Em thì được còn Trúc thì không được nhe.

- Sao vậy?

- Trúc đẹp quá có người cướp rồi sao? Em không dám mạo hiểm.

- Bà xã đại nhân của tôi ơi. Trúc yêu có mình em. Trong mắt Trúc cũng chỉ có mình em. Thì người nào cướp được Trúc.

- Vậy còn được.

Tiếng điện thoại của Trúc vang lên.

- Dạ con và Chi xuống liền ạ.
...
- Dạ con biết rồi.

Tắt điện thoại bỏ nó về nơi cũ.

- Mẹ gọi hả Trúc?

- Ùm. Mẹ kêu mình xuống. Đến nhà thờ kẻo sẽ trễ.

- Vậy mình đi thôi.

------

40 phút sao tại nhà thờ. Mọi người đã đến đông đủ. Bây giờ là 8 giờ 55 phút chỉ còn 5 phút nữa là lễ cưới bắt đầu. Cả Trúc và Chi sự hồi họp căn thẳng đều hiện ở trên khuôn mặt. Cũng mai còn có mọi người động viên cũng làm giảm được sự căn thẳng phần nào.

Trúc đứng trước chổ làm lễ có cha xứ đứng kế bên. Còn Chi đang được ba mình nắm tay đi vào. Cả Trúc và Chi đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Chi được ba đưa vào. Bây giờ đang đứng đối diện với Trúc. Hôn lễ được bắt đầu. Cha xứ đọc lời tuyên thệ cho hai người. Không cần phải chờ đợi hay mất một giây nào cả. Cả hai đều đồng ý. Đến phần trao nhẫn cho nhau.

Trúc trao cho Chi trước. Tay lấy nhẫn ra đeo cho Chi. Rồi đến lượt Chi đeo lại cho Trúc. Trước sự chứng kiến của rất rất nhiều người cha xứ công bố hai người đã là vợ chồng và được phép hôn nhau. Toàn thể người trong lễ đường đều đồng loạt hô vang kèm theo là tiếng vỗ tay.

- Hôn đi...hôn đi....hôn đi hôn đi.

Vừa lúc này cánh cửa của lễ đường mở ra. Một tiếng nói vọng vào.

- Hai người dừng lại cho tôi.



Hết chap 24.


Hai ngày công chiếu phim YÊU thành công Hồ Chí Minh Nội.

Chap này coi như chúc mừng nhà ta vậy.

Mong phim YÊU sẽ làm cháy phòng . đặt biệt hơn sẽ phá luôn kỉ lục 3 ngày được 15 tỉ của phim 49 ngày.

Ngoài lề một xíu. Lúc này fanpage của bố Gil bị dữ dội. Lượt like với lượt comment rất ít. Mong ai fan bố thì tranh thủ ủng hộ bố với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro