Chap 25:Phải xa nhau mãi mãi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trúc và Chi chuẩn bị hôn nhau thì ngoài cửa có tiếng vọng vào.

- Hai người dừng lại cho tôi.

Tất cả mọi người đều hướng ra cửa. Ánh nắng gọi vào làm cho không ai thấy rõ được mặt của người đó. Chỉ thấy người đó có dáng người cao to. Người đó từ từ bước vào và không ai khác chính là Cường.

- Cường sao anh lại đến đây?

- Tôi không có quyền đến đây sao?

- Ý em không phải như vậy. Nếu anh đến chúc mừng cho em và Trúc thì em cảm ơn ạ.

- Vậy đành để em phải thất vọng rồi. Anh không có ý sẽ chúc mừng em đâu.

- Vậy anh đến đây làm gì?

- Anh đến hỏi em một chuyện.

- Là chuyện gì?

- Nếu bây giờ anh bỏ qua tất cả mọi chuyện đã qua, em có quay về với anh không.

- Anh biết điều này là không thể mà.

- Tại sao vậy? Con khốn này có gì tốt hơn anh.

- Em không cho phép anh gọi Trúc như vậy.

- Tình cảm của anh giành cho em bao nhiêu năm qua không bằng tình cảm 1 năm của hai người sao?

- Từ xưa đến giờ em chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi.

- Anh trai à. Cường cười trong đau đớn. Cường nói tiếp.

- Anh hỏi lần cuối em có quay về với anh không.

- Không bao giờ có chuyện đó. Chi quả quyết.

- Vậy được. Nếu em đã nói vậy thì em đừng có hối hận.

Đột nhiên Cường móc từ bên hong ra một cây súng. Làm mọi người đều hoảng loạn. Sợ chuyện chẳng lành. Ba Chi đã lén báo cho Công an. Lúc này Trúc mới lên tiếng.

- Cường anh định làm gì?

- Làm gì rồi từ từ mầy sẽ biết

- Anh đừng manh động có gì thì từ từ nói.

- Biết sợ rồi à. Chi anh hỏi em lần cuối cùng em có quay về bên anh không?

- Không. Sau anh cố chấp quá vậy.

Cường chĩa súng về phía Chi. Nhưng Chi vẫn không rung sợ mà trả lời dứt khoát.

- Cường anh đừng làm bậy. Chi không yêu anh thì sẽ có người khác yêu anh. Anh đừng vì hai đứa tôi mà làm tiêu tan cuộc đời mình.

- Từ xưa đến nay thứ gì mà thằng Cường này muốn thì phải có cho bằng được. Nếu không có được thì người khác cũng dừng có mơ mà có được.

- Ý anh là...

Lúc này súng của Cường hướng thẳng về phía Chi. Trúc đang lo sẽ có nguy hiểm cho Chi. Đúng như vậy thật. Khi súng vừa hướng thẳng về phía Chi Cường đã bóp cò. Không chần chừ 1 giây 1 phút nào Trúc đã đứng ra đỡ cho Chi phác đạn đó. Ngay lập tức Trúc ngã xuống. Chi thấy Trúc ngã xuống liền dừng tay mình đỡ Trúc lại. Nhưng do quán tính và sức lực không đủ mạnh của Chi đã làm cả hai cùng ngã xuống nhưng có phần nhẹ hơn.Trúc bây giờ đang nằm trong lòng của Chi.

Máu bắt đầu loan khắp người Trúc thấm ước cả áo và cũng dính vào chiếc đầm trắng mà Chi đang mặt. Mọi người ai cũng hốt hoảng. Cường cũng không tin vào mắt mình nữa.Trúc dám lấy thân mình ra đỡ phác đạn cho Chi sau. Nước mắt Chi bắt đầu rơi như mưa. Chi nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.

- Tại sao Trúc lại đỡ cho em. Tại sao Trúc khờ quá vậy?

- Trúc đã hứa là sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này.

- Em không cần Trúc bảo vệ. Em chỉ mong Trúc được bình an thôi. Đúng lẽ em phải là người nằm xuống.

- Em đừng khóc mà.

Trúc dừng chút sức lực còn lại đưa tay lên lau nước mắt cho Chi. Chi nắm chặt lấy tay Trúc.

- Em nít đi. Trúc thương em mà.

Cường vẫn đứng chôn chân tại đó. Ngay lúc này công an cũng ập vào bắt giữ lấy Cường. Máu từ vết thương càng lúc ra càng nhiều hơn. Chi rất lo lắng.

- Mẹ ơi. Mẹ gọi xe cấp cứu nhanh đi.

Trúc bây giờ trên môi vẫn nở một nụ cười rất tươi.

5 phút sau xe cấp cứu đã đến nơi. Mọi người phụ đưa Trúc xa xe. Chỉ mình Chi cùng lên xe cấp cứu. Một số người thì ra về. Còn mọi người thân bạn bè thân thiết của cả Chi và Trúc cùng nhau lên xe riêng và đến bệnh viện.

Trên xe cấp cứu lúc này. Trúc đã được cho thở bằng oxi. Vết thương cũng được cầm máu. Nhưng có vẻ không ổn cho lắm. Vì vết thương Trúc ngay phần mềm.

Từ lúc lên xe đến giờ Chi vẫn không ngừng khóc. Tay vẫn nắm chặt lấy tay Trúc. Lúc này Trúc lấy tay còn lại của mình lấy ống thở ra.

- Trúc làm gì vậy. Đeo vào đi. Trúc yếu lắm.

- Trúc không sao mà. Ngưng một khoảng Trúc nói tiếp:

- Chi à hôn lễ của chúng ta vẫn chưa xong mà. Còn thiếu một chuyện.

- Em biết. Em biết rồi. Trúc đeo ống thở vào đi.

- Không. Trúc muốn chúng ta phải hoàn thành hôn lễ đã.

Chi cuối người xuống hôn vào môi Trúc một cái thật sâu rồi buông ra.Chi dùng tay mình đeo ống thở vào cho Trúc. Nhưng một lần nữa Trúc lại tháu ra.

- Trúc đeo vào đi. Hôn lễ của chúng ta đã xonh rồi mà.

- Trúc có rất nhiều điều muốn nói với em.

- Đợi Trúc khoẻ lại. Trúc muốn nói 3 ngày 3 đêm em cũng nghe. Còn bây giờ....

- Trúc phải nói với em. Trúc không nói sợ sẽ không còn cơ hội.

- Em không cho Trúc nói những lời xuôi xẻo như vậy. Trúc nói là sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này mà.

Nói đến đây nước mắt của Chi lại sơi như mưa.

- Em hứa với Trúc là em sẽ không khóc mà.

Chi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

- Có điều em vẫn chưa biết. Em có biết em chính là mặt trời của Trúc không. Từ lúc gặp em biết em rồi yêu em và bây giờ là được lấy em làm vợ. Là điều mà Trúc chưa bao giờ dám mơ đến.

- Trúc cứ nghĩ rằng cuộc đời này không có hai chữ "hạnh phúc". Từ lúc ba mất Trúc không còn biết đến hạnh phúc, vui vẻ là gì.
Nhưng cũng nhờ của em. Trúc cảm ơn em.

- Hơn một năm nay, Trúc mới được sống lại với chính con người mình. Trúc cảm ơn em.

Trúc ho lên vài tiếng. Giọng nói càng lúc càng yếu hơn.

- Trúc đừng nói vậy mà. Em mới là người phải cảm ơn Trúc. Trúc đã cho em biết yêu một người như thế nào. Cho em biết mình phải đấu tranh cho tình yêu như thế nào. Trúc cho em biết thế nào là sự hi sinh cho người mình yêu. Cho em thêm dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình. Em mới là người cảm ơn

- Vậy nên Trúc đừng cảm ơn em nữa.

- Trúc yêu em .Trúc thương em.

Mắt bắt đầu từ từ nhắm lại. Chi thấy vậy đeo ống thở vào cho Trúc. Cố kêu Trúc.

- Trúc...Trúc...Trúc đừng ngủ mà. Mở mắt ra nhìn em đi.

Thấy Trúc không phản ứng. Chi liền gọi bác sĩ ngồi gần bên. Bác sĩ nhanh chống cấp cứu cho Trúc. Có vẻ như cũng khả quan hơn.

Cuối cùng xe cấp cứu cũng về tới bệnh viện. Ngay lập tức Trúc được đưa vào phòng phẫu thuật. Đã hai tiếng troi qua nhưng bác sĩ vẫn chưa ra. Chỉ thấy y tá chạy đi lấy máu đem vào làm Chi và tất cả mọi người ở đó không khỏi lo lắng. Từ lúc Trúc được đưa vào phòng phẫu thuật đến giờ. Chi chưa nói lời nào chỉ đứng ngay cánh cửa phòng phẫu thuật. Tuy không nói gì cả nhưng trong lòng Chi đang cầu mong phật trời phù hộ" Trúc sẽ tai qua nạn khỏi".

Mọi người kêu Chi hãy ngồi xuống ghế mà chờ đợi. Nhưng Chi nhất quyết không chịu. Đây là lần thứ hai Chi phải trãi qua cảm giác này. Nhưng lần này nỗi sợ hãi trong Chi lớn hơn lần trước rất nhiều. Ngay cả Chi cũng không thể lý giải tại sao lại như vậy.

Một tiếng rồi lại thêm một tiếng bác sĩ vẫn chưa ra. Tính từ lúc Trúc được đưa vào phòng phẫu thuật cũng đã gần 8 tiếng. Ai nấy đều lo lắng.

Cuối cùng đèn đỏ của phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ bước xa nhưng với vẻ mặt có chút gì đó chua sót.

- Bác sĩ chồng/con tôi thế nào rồi.
- Tình hình không được khả quan. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần ạ. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng. Do vết thương trúng vào phổi và làm thủng lá phổi. Máu ra rất nhiều tuy đã cầm được nhưng vẫn không ổn.

Bác sĩ bước đi. Chi lúc này ngã khuỵu xuống. Nước mắt lại rơi như mưa. Chi không còn biết được gì nữa. Chi rất rất sợ Trúc sẽ bỏ mình lại. Mẹ Trúc mẹ Chi bà Trúc và cả Tuyết nữa đều cố gắng kìm lại nổi đau trong lòng mà cố gắng an ủi Chi.

Mọi người kêu Chi về nhà thay đồ ra ăn uống gì đó rồi hãy trở vào với Trúc. Nhưng Chi nhất quyết không chịu. Thấy vậy mẹ Trúc kêu bác quản gia chở Tuyết về nhà và nhờ Tuyết lấy hộ. Còn mẹ Chi và bà Trúc ở lại với Chi. Còn bà và ba Chi lên gặp bác sĩ để hỏi xem tình hình.

---------

Tại phòng bác sĩ.

- Bác sĩ con tôi.

- Có chuyện này tôi chưa nói với gia đình. Cho dù bệnh nhân có qua được nguy hiểm nhưng cũng sẽ trở thành người thực vật.

- Bác sĩ nói sao. Đó là sự thật.

- Tôi xin lỗi gia đình

Sau khi nghe được bác sĩ nói như thế không chỉ riêng mẹ Trúc mà ngay cả ba Chi đều rất sợ. Và sợ nhất khi Chi biết đều này thì Chi sẽ như thế nào

-------

30 phút sau bây giờ Tuyết cũng đã trở vào bệnh viện. Mọi người nói mãi Chi mới chịu đi thay đồ ra. Vào nhà vệ sinh của bệnh viện. Nhanh chóng thay đi cái áo cưới dính đầy máu của Trúc. Thay đồ xong ra ngoài soi mặt mình trong gương. Chi chẳng còn nhận ra mình nữa. Chỉ mới sáng nay cả hai còn cười giỡn với nhau nhưng bây giờ thì. Chi vẫn chưa chấp nhận được. Nhưng Chi tin Trúc sẽ vì mình mà cố gắng sinh tồn. Trúc đã hứa sẽ bảo vệ mình suốt đời mà. Nhanh chóng đi ra ngoài không muốn bỏ Trúc lâu. Vừa bước khỏi nhà vệ sinh thì thấy mấy cô y tá chạy về phía phòng của Chi đang nằm. Lo lắng trong lòng. Chi vội chạy theo. Vừa đến vội hỏi mọi người có chuyện gì với Trúc. Không ai trả lời Chi vội nói tiếp.

- Lúc nãy Trúc vẫn bình thường mà. Trúc sẽ không sao đúng không mọi người.
Vừa nói dứt lời bác sĩ cũng từ trong phòng bước ra chỉ biết lắc đầu. Chi chưa kịp hỏi thì bác sĩ nói luôn.

- Xin lỗi gia đình. Chúng tôi đã cố gắng nhưng không làm được gì hơn. Bệnh nhân đã qua đời.

Khi nghe bác sĩ nói xong Chi không còn biết gì nữa.Chi không tin Trúc bỏ cô lại trên thế gian này một mình. Vì quá sốt mà Chi đã ngất đi. Làm mọi người đều lo lắng đưa Chi vào phòng cấp cứu.


Hết chap 25.

Cho mình xin ý kiến với .
Càng nhiều cmt mình càng tin thần để viết .

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro