Chap 26: Mãi mãi xa nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức Chi được đưa vào phòng cấp cứu.

----------

Khi Chi tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau cái chết của người cô yêu nhất. Giật mình sau giấc mơ. Chi từ từ mở mắt ra. Mọi người thấy Chi tỉnh lại cũng vui mừng. Vừa tỉnh lại Chi không lo cho mình mà đã hỏi chuyện của Trúc.

- Trúc đâu con muốn đi gặp Trúc.

Một sự im lặng bao trùm qua căn phòng. Thấy thế ba Chi mới trả lời.

- Con mới tỉnh con hãy từ từ.

- Con hỏi Trúc đâu rồi.

- Nếu con muốn gặp nó ba sẽ đưa con đi.

-------

Một buổi chiều âm u. Nó cũng như tâm trạng của Chi vậy. Ngồi trên xe lòng Chi cứ không yên. Ba nói sẽ đưa Chi đi gặp Trúc. Từ trước đến giờ nếu ba hứa với Chi chuyện giờ thì sẽ làm cho Chi.

Cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại bên đường. Những hạt mưa đang rơi lất phất.

- Chi mình xuống xe thôi con.

- Đây là đâu vậy ba?

- Con muốn gặp Trúc mà. Bây giờ và sao này là nơi Trúc sẽ ở.

- Ý bà là sao?

- Con đi theo ba.

Chi được ba dẫn vào nghĩa trang. Nổi sợ đang ngày một trào dâng. Chi tự nghĩ" ba nói đây là nơi ở của Trúc là sao". Cuối cùng ba cũng dừng lại. Cách đó khoảng 10 có một ngôi mộ mới được xây lên. Xung quanh có rất nhiều tràng hoa. Cuối cùng ba Chi cũng lên tiếng.

- Trúc nó đang ở đó con đến đó đi.

Nhìn qua ba Chi không nói gì. Sắc mặt đang dần trắng lại. Nước mắt lại rơi. Ba vổ vai Chi một cái nhẹ. Ba chỉ nói con cứ ở đây. Chắc con có nhiều chuyện để nói ba sẽ ra xe đợi con. Bất chợt giọt nước mắt của người đàn ông cứ cõi cũng đã rơi. Chắc có lẽ ông thương xót cho số phận của con mình.

Chi lê từ bước chân đến ngôi mộ. Tuy khoảng cách rất gần nhưng mất khoảng 2 phút Chi mới đúng trước ngôi mộ. Đến giờ Chi vẫn không tin vào mắt mình. Người cô yêu đã chết thật rồi sao. Nếu đây là cơn ác mộng xin hãy đưa cô ra khỏi cơn ác mộng đấy. Chân Chi bây giờ không thể đứng vững nữa. Ngồi kế bên mộ mắt nhìn vào tấm hình,tay đưa lên dòng chữ khắc tên của người cô yêu à mà không phải gọi là chồng mới đúng.

Giọng nói đã khàn đi trong tiếng khóc.

- Sao Trúc lại bỏ em mà đi. Trúc hứa gì với em Trúc không nhớ sao.

- Ngay cả gặp mặt Trúc lần cuối không được.

- Trúc mất đi em cũng không còn thiết sống nữa.

- Bây giờ Trúc đang ở đâu trên thế gian này. Trúc có nghe được em nói gì không?

- Trúc có biết em đang nhớ Trúc không?

- Đứng lẽ em mới là người phải chết. Nếu em chết em sẽ không phải đau khổ như bây giờ.

Chi nói trong sự vô vọng của chính bản thân mình. Trúc  mất đi đối với người khác có lẽ không có gì. Trái đất vẫn quay con người vẫn tiếp tục sống. Nhưng đối với Chi không có Trúc thì bầu trời gần như gập đỗ. Mất Trúc cô gần như không còn sự sống. Nghĩ đến đây càng cảm thấy chua sót. Một ý định điên rồ hiện lên trong đầu cô gái ấy. Nhìn xung quanh đó cô thấy một mảnh vỡ của một chay thủy tinh đã vỡ.

- Trúc hãy chờ em. Em sẽ sớm gặp lại Trúc thôi.

Vừa nói xong không chần chừ thêm giây phút nào. Thường thì cô rất sợ đau. Nhưng hôm nay cô can đảm lạ thường. Gạch ngay mạch máu nơi cổ tay mình. Thứ chất lỏng màu đỏ ấy từ từ rơi xuống. Chi nhẹ cuối đầu nằm xuống ngôi mộ. Mắt nhắm lại môi nở một nụ cười.

------------

- Trúc... Trúc chờ em với.

- Em thấy biển đẹp không ? Trúc muốn tắm.

- Em biết. Trúc phải chờ em.

- Em nhanh lên. Trúc bỏ bây giờ.

- Trúc chậm lại chút đi.

- Trúc chờ em với.... Trúc....Trúc..... Trúc.

- Chi...Chi...Chi tỉnh lại đi.

Tĩnh lại sau cơn mộng mị. Mọi người rất lo cho Chi. Khi Chi tỉnh lại vẫn chưa biết đây là nơi nào.

- Đây là đâu vậy ba.

- Đây là bệnh viện. Sao con phải làm như vậy. Con không thương mọi người sao?

- Sao mọi người lại cứu con. Con muốn được ở bên cạnh Trúc.

- Con... con không thương mọi người sao. Trúc mất đi mọi người đã phải đau buồn như thế bây giờ đến lượt con.

Nhắc lại... Vì thấy Chi ở trong đó lâu vậy mà chưa ra. Cũng hơn một tiếng. Ba Chi bắt đầu lo lắng. Vội xuống xe vào nghĩa trang. Cảnh tượng làm ông không khỏi đau lòng. Đứa con gái khờ của ông đang nằm bên ngôi mộ. Tay thì đầy máu tươi. Vội chạy lại, đưa Chi vào bệnh viện.

Quay về hiện tại.

- Chi con cảm thấy thế nào rồi. Tiếng mẹ Trúc vang lên.

- Con không sao. Mọi người có thể ra ngoài không ? Con muốn được yên tĩnh một mình.

Không ai nói gì. Nhưng nếu Chi nói vậy thì mọi người đành làm theo. Tâm trạng ai nấy đều rất tồi tệ.

---------- 

Cái không gian yên tĩnh trong căn phòng lạnh giá này làm ai đó phải rùng mình. Nước mắt tiếp tục lên ngôi. Người Chi bây giờ như cái xác không hồn. Ngay cả cô muốn chết cũng không được. Sau ông trời không thể thương hại cô một lần. Ông đã cướp mất người cô yêu. Bây giờ bắt thêm cô nữa thì cũng đâu có gì. Cô thật sự muốn mình được ra đi trong lúc này.

Nằm co mình lại. Nếu như là trước đây,khi cô bệnh thì ai đó sẽ lo lắng vô cùng. Không màn đến sức khoẻ của mình để chăm sóc cô ngày đêm. Hay người cạnh cô kể cho cô nghe những câu chuyện cười, nhưng nó chẳng có gì là mắc cười. Nhưng chính trong cách kể cộng thêm biểu cảm trên gương mặt Trúc làm Chi không khỏi buồn cười. Nhưng bây giờ nó đã là quá khứ rồi. Ai có thể làm cô vui như Trúc. Ai có thể làm cô cười như Trúc. Ai có thể làm cô khóc như Trúc. Chỉ có Trúc chỉ có mình Trúc mà thôi.

Đang còn trong cái suy nghĩ của mình Chi chợt nhận ra một điều. Thường ngày có Trúc ở đây thì không cảm nhận được.

- Luôn có một người yêu thương, chăm sóc mình.

- Luôn có một người đồng hành cùng mình mọi nơi mình muốn.

- Luôn có một người sẵn sàng vì mình mà làm tất cả.

- Luôn có một người tuy bên ngoài nhìn trưởng thành rắn rỏi nhưng bên trong luôn tìm cách pha trò để chọc mình làm mình vui.

- Luôn có một người sẵn sàng ăn những thứ mà mình rất thích cho dù người đó không thích.

- Luôn có một người chịu được những tính xấu của mình ngoại trừ cha mẹ mình.

- Luôn có một người luôn tình nguyện làm người thức sớm hơn và ngủ muộn hơn. Để chúc mình buổi sáng tốt lành vui vẻ và buổi tối ngủ ngon.

- Luôn có một người lúc nào cũng nghe lời cô, cho dù cô có nói sai đi nữa.

- Và luôn có một người ngay cả mạng sống cũng không màn để bảo vệ cô.

Để bây giờ cô phải sống như thế này. Một cuộc sống với thân xác nguyên vẹn còn tâm trí dường như đã không còn.

Chi chưa bao giờ tưởng tượng đến những năm tháng sao này của cuộc đời mà không có Trúc bên cạnh. Người mà cô đã từng nghĩ là chổ để mình dựa dẫm cả đời.

Nếu như lúc trước cô lấy Cường cho dù có đau khổ. Nhưng ít ra Trúc sẽ không phải chết như thế này. Nơi đâu đó Chi cũng còn cơ hội để thấy Trúc cho dù không phải là mỗi ngày. Như bây giờ muốn gặp cũng không thể.

---------

Chi xuất viện đã được ba ngày sau cái suy nghĩ khờ dại của mình. Mọi người ai cũng muốn Chi về nhà ba mẹ mình một thời gian để không suy nghĩ lung tung. Nhưng vẫn cái tính cứng đầu cố chấp mà chỉ mình Trúc mới chịu được đó. Chi chỉ muốn được ở nhà của Trúc. Làm sao ai có thể phản đối được.

Ba ngày cô chưa ra khỏi phòng. Ba ngày cô chưa nói với ai tiếng nào. Ba ngày cô cũng chẳng ăn gì. Cho dù mọi ngày người giúp việc có đem lên phòng và mẹ chồng cô bà của chồng cô đã khuyên cô ăn mới "sống " được. Kể từ hôm sức viện cô cũng không còn khóc nữa. Có lẽ nước mắt cô đã cạn đi. Hay cô để nước mắt chảy ngược vào tim mình.

Cô chỉ nằm trên chiếc giường đó. Bên cạnh là một chiếc Trúc rất thích mặt. Mắt nhìn vào những tấm hình cô và Trúc đã từng chụp. Tuyết và thêm mấy người nữa có đến thăm nhưng Chi nói là mình không muốn gặp ai hết. Nên cả bọn đành ra về.

Sức khoẻ Chi ngày một kém hơn. Mặt mũi hóc hát. Dáng vẻ tìu tuỵ. Làm ai thấy cũng phải đâu lòng.

Kể từ ngày Trúc mất cũng được hơn hai 20 ngày. Ai nấy trong nhà không dám thể hiện sự đau thương ra mặt. Một phần cũng là vì không muốn Chi thấy sẽ lại đau thêm.

---------

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào tuy Chi nghe rất rõ như vẫn không trả lời. Vì bây giờ cô đâu muốn gặp ai. Thấy người bên trong không trả lời nên mẹ Trúc phải nói vào.

Hết chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro