Chap 27: Không quên quá khứ nhưng phải bắt đầu cho hiện tại và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ mẹ con và ba con có chuyện muốn nói với con. Mở cửa bước vào. Chi vẫn đang nằm trên giường tay vẫn cầm khung ảnh hình của mình và Trúc. Mọi người có chuyện muốn nói với con. Lần thứ 2 mẹ Trúc lập lại câu nói nhưng Chi vẫn không trả lời.

- Con cứ định như vậy hoài sao?

- Con không chịu ăn uống gì thì làm sao có thể sống hả? Lúc này ba Chi mới xen vào.

Chi không im lặng nữa mà đã bắt đầu trả lời.

- Đúng con không muốn sống nữa. Con muốn chết muốn được gặp Trúc.

- Con có biết cái suy nghĩ và hành động của con đang làm sẽ làm cho mọi người rất buồn không?

- Chi à! Con nghe mẹ nói nè. Con cố gắng mà sống cho tốt. Con phải biết mọi người lúc nào cũng lo lắng cho con. Mẹ Chi nhẹ giọng.

- Ba thấy Trúc nó hi sinh vì con nó chết vì con không đáng chút nào. Con cứ như vậy, Trúc nó muốn con sống. Muốn con vui vẻ hạnh phúc. Như vậy xem ra con đã làm nó thất vọng rồi.

- Không có Trúc làm sao con có thể vui vẻ hạnh phúc được.

(Nước mặt đang giàn giụa trên khuôn mặt xanh xao ấy)

- Nhưng con còn có bà có mẹ và cả ba mẹ con nữa. Con phải phấn chấn lại.Con phải sống luôn phần của Trúc chứ.

- Con nghe ba nói Trúc nó cũng không muốn thấy con ra như thế nào đâu.

- Mẹ và ba mẹ con không bắt con phải quên đi Trúc. Nhưng con cứ cất vào một nơi nào đó. Con phải cố gắng sống cho hiện tại và tương lai nữa chứ.

- Con cứ như vậy hoài không phải là việc làm tốt đâu. Mẹ Chi lúc nào cũng rất mềm mỏng với con gái mình.

- Ba có thể đưa con ra mộ của Trúc được không?

- Được. Nhưng co hứa không được làm chuyện khờ dại nữa. Ba xuống nhà đợi con.

---------------

30 phút sau Chi bước xuống nhà thấy xe đợi sẵn ngoài cổng. Chi chào bà, mẹ rồi xin phép đi. Trên đường đi Chi không nói bất cứ lời nào với ba mình. Đứa con gái vui vẻ hoạt bát ngày xưa đã đi đâu mất rồi. Thấy đứa con gái yêu quý nhất của mình như vậy ông cũng cảm thấy xót xa nhưng ông không thể giúp được gì. Xe đã dừng lại đúng ngay chỗ hôm trước. Chi bước xuống xe,Chi nói chỉ muốn một mình vào đó. Và hứa sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến bản thân. Ba Chi nghe con gái mình nói vậy,cũng phần nào yên tâm hơn.

Bắt đầu đi vào nghĩa trang. Từ từ bước lại ngôi mộ của người chồng mà Chi thương yêu. Trái cây hoa được chưng trên mộ rất tươi. Chắc có lẽ ngày nào cũng có người thay. Ngồi bên cạnh mộ. Tay bất giác đưa lên bia mộ. Mắt nhìn chằm chằm vào tấm hình. Chi lại tiếp tục màn độc thoại.

- Lâu quá em không đến tham Trúc.

- Em thật là có lỗi. Em xin lỗi vì em không đủ can đảm.

- Em không bao giờ tin là Trúc đã bỏ em mà đi. Nhưng đó là sự thật.

- Trúc đã ở đây hơn một tháng nhưng em không có đến đây,em không phải là người vợ tốt.

- Hai mẹ và ba nói đúng. Em thật ngu ngốc Trúc đã vì em mà hi sinh luôn tính mạng mình vậy mà em không biết quý trọng.

- Trúc có trách em không?

- Trúc mất thế giới của em đã hoàn toàn sụp đổ. Từ khi yêu Trúc đến giờ chưa bao giờ tưởng tượng một ngày sẽ không còn Trúc bên cạnh nữa.

- Em....em...em đã quá ỉ lại vào Trúc đúng không?

- Trúc yên tâm em sẽ nghe lời mọi người. Em sẽ phấn chấn trở lại. Em sẽ chăm sóc bà và mẹ thay cho Trúc. Em sẽ làm một người cháu dâu ngoan một người con dâu tốt hiếu thảo. Em sẽ thay Trúc làm tất cả mọi việc.

- Và điều quan trọng hơn Trúc vẫn mãi mãi là người chồng mà em yêu nhất người chồng mà em thương nhất.

- Em sẽ không bao giờ quên Trúc. Trúc sẽ là một phần cuộc sống em luôn mang theo. Trúc là hiện tại và cả tương lai cũng em.

- Trúc hãy tin tưởng ở em. Khi nào có thời gian em sẽ đến thăm Trúc.

Từ lúc được mọi người nói chuyện Chi đã dần bình tĩnh trở lại. Khi tâm sự với Trúc xong Chi trở ra ngoài xe ba đang đợi. Khi thấy Chi lên xe ba Chi vẫn không nói gì. Khi về đến nhà thì mọi người đang ngồi ở phòng khách.  Ai nấy đều rất lo lắng cho Chi. Không biết Chi sẽ như thế nào. Khi thấy Chi mọi người cũng phần nào yên tâm. Chi chỉ xin phép bà và mẹ được về nhà chơi 1 ngày. Nghe Chi nói muốn về nhà ai cũng rất mừng vì có lẽ Chi đã nghĩ thông hơn.

____________

Khi về đến nhà cũng đã gần 6 giờ chiều. Sau một ngày dài mệt mỏi. Chi xin phép lên phòng tắm rửa rồi sẽ xuống ngay. Lúc Chi vừa về đến nhà thì dì giúp việc cũng đang nấu ăn. Hôm nay nghe Chi sẽ về nhà nên dì đã nấu toàn những muốn Chi thích. 

40 phút sau mọi người cũng đã tập hợp lại bàn ăn. Tuy hứa với mọi người sẽ cố gắng sống tốt. Và trên bàn toàn là những món mà Chi thích nhưng Chi ăn vẫn không cảm thấy ngon miệng. Nên đã dừng đũa. Ba mẹ thấy vậy cũng không nỡ ép Chi ăn thêm. Dù sau Chi chịu ăn cũng đã tốt hơn rồi.

Ra phòng khách ngồi xem tivi cùng ba mẹ. Nhưng Chi vẫn không nói gì. Có lẽ vì sự mất mác quá lớn làm con người Chi đã trầm hơn hẳn. Ngồi được một lát Chi xin phép được lên phòng  để nghỉ ngơi.

Bước vô phòng nhìn mọi thứ xung quanh. Trên đầu giường của Chi có đến hai khung hình một khung là hình gia đình. Còn một là khung hình của Chi và Trúc. Đang cầm khung hình trên tay thoáng suy nghĩ vu vơ gì đó. Chi bị tiếng gõ cửa phòng làm bừng tỉnh.

- Mẹ vào được không?

- Vâng được ạ.

- Con ngoi xuống đi mẹ có chuyện muốn nói.

- Mẹ nói gì với con ạ.

- Mẹ biết con rất buồn vì những chuyện đã qua. Nhưng dù sau nó cũng đã qua rồi. Mẹ mong có có thể buông bỏ và bắt đầu cho tương lai.

- Con rất hiểu. Mọi người chỉ muốn tốt cho con. Nhưng con xin lỗi. Con không thể quên được những chuyện của con và Trúc.

- Mẹ không phải có ý đó. Dù sau thì con và Trúc cũng đã lấy nhau. Và mẹ cũng xem nó như con của mẹ vậy. Mẹ chỉ mong con cố gắng mà sống. Tương lai còn dài lắm. Nhiều điều còn đợi con ở phía trước. Con chỉ mới 21 tuổi mà thôi con hiểu không.

- Con biết ạ. Con sẽ cố gắng.

- Mẹ biết con gái của mẹ sẽ làm được. Mẹ tin tưởng ở con.

- Vâng con biết rồi.

- Thôi con đi ngủ đi nãy giờ nói chuyện không để ý thời gian. Cũng hơn 10 giờ rồi.

- Vâng ạ. Mẹ ngủ ngon.

Khi mẹ Chi vừa quay mặt lại đi được hai bước thì bị tiếng gọi của Chi làm sựng lại.

- Mẹ cho con ôm mẹ một cái được không ạ.

Mẹ Chi không nói gì. Mà tiến lại giường nơi Chi đang ngồi mà ôm Chi vào lòng mình. Chi cũng ôm mẹ thật chặt nhưng không nói thêm tiếng nào. Cứ thế một lúc mà Chi buông mẹ ra. Không còn gì nữa nên mẹ Chi về phòng để lại không gian yên tĩnh cho Chi.

Nằm trằn trọc nãy giờ mà Chi vẫn không thể ngủ được. Bây giờ trong đầu Chi luôn hiện lên những hình ảnh hạnh phúc của hai đứa. Nó như một cái máy chiếu. Chiếu hết hình này đến hình khác. Chiếu hoài vẫn không hết. Chiếu đến lúc mà Chi ngủ đi cũng không hay biết.

_________

Từ hôm nói chuyện với mẹ ở nhà cũng được một tuần rồi. Ngay sau hôm đó Chi đã về lại nhà Trúc.Có vẻ như Chi ngày càng bình thường hẳn chỉ có đều không còn thấy nụ cười trên môi. Trúc đi Trúc cũng mang theo nó đi rồi. Xuống ngày Chi chỉ đi lanh quanh trong nhà. Phụ giúp dì giúp việc làm công việc lặt vặt để giết thời gian. Mới đầu dì giúp việc cũng không đồng ý. Nhưng Chi nói mãi nên dì phải chịu thua mà thôi.

__________

Hôm nay là cuối tuần. Chi điện thoại về nhà mong ba mẹ sẽ qua bên đây ăn cơm và có chuyện Chi muốn tuyên bố. Mẹ Trúc cũng về nhà sớm hơn.

Đúng 7 giờ tối lúc này mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Thức ăn cũng đã được dọn sẵn lên bàn. Hôm nay có vài món đích thân Chi tự làm. Khi ai cũng đã ngồi yên ngay vị trí của mình. Chi đứng dậy và tuyên bố một chuyện. Làm ai nấy đều rất hồi họp không biết chuyện gì.

- Hôm nay con có chuyện muốn nói với cae nhà. Mong mọi người sẽ đồng ý cho con.

- Con có việc gì cứ nói. Mẹ,bà và ba mẹ con sẽ luôn ủng hộ.

- Con muốn đi du học......



Hết chap 27.

Mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro