Chap 28: Sự thật được lật mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con muốn đi du học.

- Con muốn đi du học à. Ba Chi hỏi ngược lại.

- Vâng ạ. Con mong mọi người đồng ý.

Ai cũng chỉ biết nhìn nhau chưa nói gì. Thì Chi nói tiếp.

- Thật tình con rất muốn đi. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Mong mọi người chấp nhận.

- Mẹ có nói gì đâu. Nếu con muốn đi thì mọi người sẽ cho con đi. Chỉ cần con thích là được.

- Con cảm ơn ạ.

- Mà con muốn đi du học ở nước nào. Ba Chi hỏi.

- Dạ ở Nhật Bản ạ.

- Sao không phải là Mĩ hay Anh mà là Nhật. Ba Chi thắt mắt.

- Con chỉ muốn đi Nhật thôi ạ.

- Ông này xon mình muốn đi đâu thì mình cho nó đi đó. Ông hỏi ngược lại nó làm gì.

- Bà này,tôi chỉ hỏi vậy thôi mà.

- Vậy để mẹ nói bác quản gia sắp xếp mọi việc cho con.

- Con cảm ơn mẹ. Thôi mình ăn cơm. Mọi người ăn thử mấy món con nhờ dì giúp việc chỉ con làm đi.

____________

Ngày lại qua ngày. Việc chuẩn bị đi du học được sắp xếp gần xong. Chi chỉ có việc chờ ngày đi. Hôm nay vừa sáng sớm,chi đã nhờ bác quản gia chở đi mua một số vật dụng cá nhân để đem đi. Khi mua xong hết. Chi gọi điện thoại cho Tuyết ra quán cafe gần siêu thị để nói vài chuyện với mình.

________

- Cậu gọi mình ra có chuyện gì không? Vừa gặp Tuyết đã hỏi ngay.

- Tớ muốn gặp cậu trước khi đi.

- Cậu đi đâu?

- Tớ quyết định đi du học.

- Có phải cậu muốn trốn chạy khỏi nơi này không?

- Không phải. Tớ không bao giờ trốn chạy mà tớ sẽ đối mặt. Cậu cứ yên tâm. Tớ chỉ muốn đi du học để học tốt hơn thôi.

- Cậu đi du học ở nước nào?

- Nhật Bản.

- Bên đó lạnh hơn ở Sài Gòn. Cậu phải chú ý đến sức khoẻ đấy.

- Tớ biết. Cảm ơn cậu.

- Lúc này thấy cậu có vẻ ốm hơn lúc trước rồi đấy. Phải ăn nhiều vô để có sức khoẻ mà còn học tập nữa.

- Tớ biết mà. Cậu cứ làm như tớ là con nít không bằng vậy.

- Thật là vậy mà.

- Thôi mình gọi cái gì ăn đi. Mình đói quá rồi. Chi nói.

- Ừa... Mình cũng đang đói nè.

Cả hai cùng nhau ăn đến ni tận cổ. Đúng là ngoài Trúc ra chỉ còn có Tuyết làm Chi vui như vậy. Cuộc đời có một người bạn thân có thể chia sẻ những vui buồn cũng tốt. Và Chi là một trường hợp.

_____________

Hôm nay là ngày Chi đi. 9 giờ thì máy bay sẽ cất cánh. Từ nhà đến sân bay tầm khoảng 40 phút. Từ sáng sớm Chi đã thức dậy chuẩn bị. Tuy đêm qua mọi người đã tụ họp về để làm một cái tiệt nho nhỏ chia tay Chi trong đó cũng có Tuyết. Nhưng 7 giờ mọi người đã có mặt tại nhà Trúc để cùng ra sân bay tiễn Chi. Mọi người đang chờ Chi xuống nhà. Ai cũng buồn vì phải xa Chi tận 3 năm. Nhưng vì muốn tốt cho Chi nên đành chịu. Khi xuống nhà Chi nhờ bác quản gia chở ra mộ của Trúc trước khi đi.

Mỗi lần ra mộ là một tâm trạng khác nhau. Lần này cũng không khác. Lần này ra là để chia tay. Phải xa cách nhau 3 năm dài. Chi dùng một cái khăn đã chuẩn bị sẵn để lau những vết bụi nơi bia mộ. Khi dọn dẹp xong mọi thứ cũng đến lúc nói lời chia tay.

- Trúc chờ em nhé. Ba năm nữa em sẽ về.

- Em sẽ không quên Trúc.

- Em đi nhưng em để lại máy ghi âm lại. Nơi chứ bao nhiêu nỗi niềm bao nhiêu cảm xúc của em về Trúc.

- Tuy em biết Trúc không nghe được. Thôi em đi đây. Nếu có thời gian em sẽ về.

Khi tâm sự với Trúc xong. Chi quay đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn thêm lần nữa. Xa xe đang chờ mình về nhà rồi cùng nhau ea sân bay. Xe ra tới sân bay cũng là 8 giờ 40 phút cũng gần tới giờ bay. Mọi người dặn dò Chi vài đều

- Qua bên đó con nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ăn uống đầy đủ nhe.

- Qua bên đó con phải thường siêng gọi điện về cho mọi người nhe.

- Con biết rồi ạ. Mọi người cứ làm như con còn là con nít vậy. Con biết tự lo cho mình mà. Chỉ ba năm thôi sẽ qua nhanh lắm.

- Mọi người sẽ rất nhớ con.

- Con cũng sẽ rất nhớ mọi người. Thôi đã đến giờ rồi con vào làm thủ tục. Tạm biệt mọi người.

- Tạm biệt con. Mọi người đồng thanh.

Chi quay đi không ngoảnh lại. Chi biết nếu quay lại Chi sẽ phải khóc. Chi muốn mình mạnh mẻ. Mọi người nhìn chi đi vào phòng cách li rồi cũng cùng nhau ra về.

_____________

- Ba và mẹ đang làm gì ạ?

Cuộc gọi từ Nhật về Việt Nam.

- Ba mẹ đang ngồi xem tivi thôi.

- Còn con bây giờ đang làm gì.

- Dạ con vừa về đến nhà.

- Con đi đâu mà về trễ vậy. Bây giờ cũng 10 ở bên con rồi.

- Dạ lúc nãy con đi ăn rồi đi dạo vòng vòng thôi ạ.

- Ra ngoài phải mặc thêm áo đó biết không?

- Con biết rồi ạ.

- Ba mẹ nhớ con quá. Con đi cũng hơn nữa năm rồi.

- Con cũng nhớ ba mẹ.

- Lúc này con học hành sau rồi.

- Đang rất tốt ạ. Ba mẹ cứ tin tưởng ở con.

- Ba mẹ lúc nào cũng tin con.

- Ba, lúc này bà nội và mẹ chồng con như thế nào rồi ạ ?

- Bà và mẹ con rất khoẻ. Hôm qua ba và mẹ con được chị xuôi mời qua ăn cơm.

- Dạ. Con thèm đồ ăn mẹ nấu quá.

- Vậy có khi nào rãnh con bay về đi.

- Dạ. Con cũng muốn lắm nhưng không có thời gian.

- Ừa. Đi được nữa năm rồi qua bên đó có quen được bạn bè mới chưa.

- Dạ cũng được vài người thôi. Nhưng không thân lắm ạ.

- Có quen được anh nào chưa. Ba Chi hỏi tiếp.

- Thôi con bận rồi. Có gì con sẽ gọi điện về sao ạ.

- Vậy bye con.

Lần nào cũng vậy. Mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm Chi luôn tránh né. Tuy Chi đã bình thường ai cũng có thể nhận biết qua cách nói chuyện. Nhưng dường như Chi chưa thể quên được Trúc. Ngoài miệng thì không nhắc đến. Nhưng trong lòng thì lúc nào cũng nhớ đến. Đã nữa năm trôi qua nhưng hình bóng của Trúc trong lòng Chi chưa từng bị phai nhoà. Ai cũng có thể nhận ra đều đó. Chi đang học cách sống kiên cường trước cuộc sống này.

_______

Ở một nơi nào đó có một người phụ nữ. Đang ngồi trong một căn phòng lạnh lẽo nơi có một người vẫn nằm ở đó những tháng qua mà không hề có gì thay đổi. Nắm lấy bàn tay của con mình thật chặt. Bà tâm sự với con mình. Cho dù con mình có nghe được hay không.

- Mẹ xin lỗi con.

Nhắc lại quá khứ.

Tại phòng bác sĩ.

- Con tôi sao rồi bác sĩ. Khi nào nó có thể tỉnh lại.

- Xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nếu bệnh nhân qua được giai đoạn nguy hiểm cũng sẽ trở thành người thực vật.

- Vậy nếu tôi đưa nó ra nước ngoài thì có chuyển biến tốt hơn không?

- Tôi không cản gia đình. Nhưng bệnh nhân rất yếu nên đi rất nguy hiểm. Với lại bệnh viện này cũng thuộc hàng bậc nhất của nước ta rồi nên....

- Tôi hiểu rồi. Xin phép bác sĩ cho tôi được ra ngoài nói chuyện một lát rồi sẽ trở vào ngay.

- Anh chị cứ đi ạ.

Bên ngoài phòng bác sĩ.

- Chin nói mình ra ngoài để nói chuyện gì vậy chị xuôi.

- Anh cũng đã được nghe bác sĩ nói về tình hình của Trúc rồi đấy.

- Vậy thì sao chị.

- Tôi muốn Trúc nó chết.

- Ý chị là sao t không hiểu.

- Tôi sẽ nhờ bác sĩ giúp Trúc nó giả chết.

Ba chi chưa nói gì. Mẹ Trúc nói tiếp.

- Như anh biết đấy. Trúc nó không còn cơ hội để tỉnh lại. Còn Chi thì nó còn quá trẻ. Tuy mới biết nó đây thôi nhưng tôi có thể hiểu được tính cách của nó. Nó sẽ không bao giờ bỏ Trúc.

- Nhưng làm như vậy có thiệt thòi với Trúc quá không chị.

- Tôi cũng hiểu được. Nhưng nói thiệt với anh tôi đã xem Chi như con của mình. Tôi không muốn nó sẽ mãi mãi sống trong đâu khổ. Thà đau ngắn không bằng nó sẽ đau dài.

- Chi nó thật có phước. Nó đã không chọn sai người. Nó có một người chồng vì nó tính mạng cũng không màng. Có một người mẹ chồng vô cùng tốt vì nó mà cho con mình chịu thiệt thòi. Tôi rất cảm ơn chị.

- Anh đừng nói như vậy. Chi nó cũng là com của tôi mà.

- Nhưng bây giờ mình phải làm sao?

- Anh yên tâm. Chút nữa nhân lúc nó đi thay đồ đó chính là thời cơ để chúng ta gạt nó.

- Tôi thấy vậy cũng được bây giờ mình vào gặp bác sĩ thôi.

Quay về hiện tại.

- Con có trách mẹ không?

- Mẹ không muốn Chi phải khổ phải chờ đợi. Phải chờ đợi một người không bao giờ tỉnh lại.

- Mẹ thương con mẹ cũng rất thương Chi. Mẹ nghĩ con cũng không muốn thấy người con yêu phải đau khổ đúng không.

- Con có giận mẹ không. Nếu có một phép màu cho tôi xin con tôi có thể sống lại cho dù phải đổi bằng tính mạng của tôi.

- Chi nó đi không để lại gì hết chỉ để lại hình như là máy ghi âm của nó thì phải. Lúc trước bác quản gia ra mộ có thấy mang về đưa cho mẹ. Nhưng đến hôm nay mẹ mới mang vô cho con.

- Hết chap 28.

Như vậy cũng tạm rồi đúng không.

Cho xin nhận xét với. Mình đã cố gắng tranh thủ thời gian để ra chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro