Chap 29: Nhật kí âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Trúc để máy ghi âm bên đầu giường con mình. Nhẹ nhàng mở máy lên một giọng nói quen thuộc phát lên. Bà nghĩ chắc đây là tâm sự của Chi muốn nói với Trúc. Nên bà bước vội ra ngoài. Để lại không gian yên tĩnh này.

- Từ hôm nay em sẽ bắt đầu ghi âm lại những gì em đã trải qua. Nhiều người chọn cách sẽ viết vào giấy nhưng em lại muốn ghi âm như vậy. Em cũng không biết tại sao nữa. Nếu một ngày nào đó ta còn cơ hội gặp nhau và vô tình nghe được đừng cười em nhe.

10 tháng 7

Ngày hôm nay không bao giờ quên được. Ngày em phải nói lời chia tay với Trúc. Từ lúc quen nhau đến giờ em chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình phải chia tay nhau. Cho dù lúc đầu ba mẹ bạn bè không ai ủng hộ mình. Em xin lỗi Trúc. Hôm nay em đã nói những lời cay độc làm Trúc phải đau lòng. Em cũng vậy, bây giờ em cũng đang rất đau khổ.
Em yêu Trúc.

Giọng nói,từng chữ từng từ nghe rất rõ ràng.

15 tháng 7

Năm ngày em không được gặp Trúc. Mà không 4 ngày mới đúng. Hôm đó Trúc nói Trúc sẽ buông tay em ra. Em nên vui hay nên buồn đây. Trúc còn buồn không. Không biết giờ này Trúc đang làm gì Trúc có nhớ đến em không? Em thì đang rất nhớ Trúc.
Em xin lỗi vì tất cả.
Em yêu Trúc.

24 tháng 7

Hôm nay em phải đi thử đồ cưới cùng với Cường. Lúc thay đồ xong em nhìn Cường mà cứ ngỡ là Trúc. Em điên thật.
Về đến nhà gặp Tuyết,được Tuyết kể về Trúc. Sao Trúc khờ quá vậy. Trúc không cần vì em mà phải thành như vậy. Em chiu không nổi nữa rồi. Bây giờ ngoài từ xin lỗi em cũng không biết nói gì hơn.
Em yêu Trúc.

1 tháng 8

20 ngày em không được gặp Trúc rồi. Em rất nhớ Trúc. Không biết Trúc như thế nào rồi. Ngày mai em phải lấy Cường rồi. Em thật sự không muốn. Em ước gì người em được lấy là Trúc. Em yêu Trúc.

2 tháng 8

Sau khi từ bệnh viện về. Bây giờ em đang ở trong phòng của Trúc. Căn phòng có vẻ lạnh lẽo. Em biết nó cũng giống như chủ của nó. Cũng rất lạnh kèm theo nữa là sự đau khổ và u sầu. Nhưng Trúc yên tâm đi. Em sẽ không  bao giờ xa rồi Trúc vì bất kì điều gì nữa đâu. Em sẽ giúp nó và Trúc ngày càng trở nên ấm áp.
Em yêu Trúc.

4 tháng 8

Cảm giác của em bây giờ rất khó chịu.  Trúc đã tỉnh lại. Nhưng trớ trêu Trúc không nhớ em là ai. Em phải làm sao Trúc mới nhớ lại em đây. Nhưng cũng vui hơn vì Trúc vẫn để em chăm sóc Trúc.
Em yêu Trúc.

16 tháng 8

Hôm nay Trúc được xuất viện. Được đưa Trúc về nhà. Được nhìn thấy Trúc cười được nhìn thấy Trúc ngủ là em vui rồi. Thôi em đi làm phụ làm cơm đây.

Em yêu Trúc.

17 tháng 8

Hôm nay em cảm thấy rất vui. Không ngờ Trúc gạt em. Nhưng cũng mai cả ngày hôm nay dẫn em đi chơi. Còn cùng em ăn những món em thích. Rồi chở em về nhà mẹ nữa. Được nghe bàn chuyện đám cưới của mình nữa. Sau nghe xong em nôn quá.
Em yêu Trúc.

26 tháng 8

Hôm nay được đi chụp hình cưới với Trúc. Trúc không biết em vui đến cở nào đâu. Em sắp làm vợ Trúc rồi.
Em yêu Trúc.

6 tháng 9

Trúc lắm chiêu quá suốt ngày làm cho em bất ngờ. Được Trúc đưa đi xem hình cưới. Em rất cảm động,cảm động đến muốn rơi nước mắt. Cảm ơn Trúc vì đã đến bên cuộc đời của em.
Em yêu Trúc.

9 tháng 9

Trúc đã hứa là sẽ chăm sóc em xuống đời mà. Trúc không được bỏ em. . Trúc tỉnh lại đi.
Em yêu Trúc.

11 tháng 9

Trúc đi thật sao? Em không muốn đâu. Trúc trở về với em đi. Em xin Trúc. Mọi chuyện quá nhanh ngay cả cơ hội gặp mặt Trúc lần cuối cũng không được. Không có Trúc em phải sống sao đây.
Em yêu Trúc.

12 tháng 9

Một ngày mà dài như vô tận. Cảm giác bây giờ không thể diễn tả được. Thật sự bây giờ em không biết phải sống như thế nào. Trúc chỉ cho em có được không.
Em yêu Trúc.

14 tháng 9

Sao ở đâu em cũng thấy Trúc hết vậy. Em biết ai cũng buồn chuyện của Trúc. Nhưng em không thể sống thiếu Trúc. Trúc chờ em theo với.
Em yêu Trúc.

29 tháng 9

Có lẽ mọi người nói đúng. Em không nên như thế nữa. Trúc đã hi sinh vì em. Em phải có gắng sống. Em sẽ chăm sóc bà và mẹ thay cho Trúc. Em sẽ sống luôn phần của Trúc.
Em yêu Trúc.

1 tháng 11

Lâu lắm em đã không ghi âm. Dường như Trúc đi con người em cũng khác
Tuy em cố gắng sống bình thường. Nhưng nụ cười của em dường như đã mất. Một Thuỳ Chi mà Trúc yêu hình như không còn. Bây giờ Trúc đang ở nơi đâu Trúc có nhớ em không. Còn em rất nhớ Trúc.
Em yêu Trúc.

10 tháng 11

Hôm nay em có một quyết định lớn trong cuộc đời. Em quyết định đi du học. Cũng mai cả nhà đều đồng ý. Trúc có ủng hộ em không. Em không phải muốn chạy trốn đâu. Em chỉ muốn thử sống ở một môi trường mới. Em đã tập chấp nhận rồi.
Em yêu Trúc.

1 tháng 12

Mọi việc đã xong hết. Hôm nay cả nhà làm một tiệc để chia tay em đi du học. Ngày mai là em phải đi rồi. Ba năm sẽ nhanh qua thôi đúng không Trúc? Nhật Bản không xa lắm nếu có thời gian em sẽ về thăm Trúc. Em hứa mà. Em tạm xa người chồng mà em yêu thương nhất. Người mà em đến hết cuộc đời này.
Em yêu Trúc.

Những đoạn ghi âm cũng được phát ra hết. Con người mà nữa năm nay không có thay đổi gì về sức khoẻ. Dường như nghe được những gì mà người mình yêu nhất đã nói. Giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Có lẽ là Trúc thương cho những nỗi khổ mà Chi đã phải trải qua.  Lúc này mẹ Trúc cũng vừa vào. Khi thấy trên mặt con mình có những giọt nước mắt. Bà thật sự rất vui mừng. Trong khi hơn nữa năm con mình không hề có phản ứng gì. Nhưng chỉ cần nghe những đoạn ghi âm mà nước mắt lại rơi như vậy.

Nếu biết trước như vậy bà đã đem máy ghi âm từ sớm rồi.

( nghĩ trong đầu).

Bà nhanh chóng lên phòng gặp bác sĩ để nói cho ông biết về phản ứng của con mình. Khi trình bày cho bác sĩ biết. Bác sĩ bảo dấu hiệu rất khả quan. Hãy tiếp tục cho Trúc nghe mỗi ngày như vậy sẽ rất tốt.

Bác sĩ y tá và mẹ Trúc cùng nhau về phòng của Trúc. Kiểm tra sơ lược thì thấy Trúc đang dần có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ cũng rất vui. Xem ra như phép màu đã xuất hiện. Nhờ có tình yêu của Chi nhờ những tình cảm của Chi luôn dành cho Trúc mà Trúc mới có thể tỉnh lại.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong. Nói lại cho mẹ Trúc biết. Mẹ Trúc vui mừng không nói nên lời. Nhưng vẫn không quên gọi điện về cho bà biết để bà vui.

_______

Ngày qua ngày. Như một thối quen ngày nào Trúc cũng được nghe những đoạn ghi âm của Chi. Hôm nay là 10 ngày sau hôm được nghe những đoạn ghi âm lần đầu tiên. Mỗi một ngày trôi qua những chuyển biến tích cực ngày càng thấy rõ làm ai nấy đều rất vui mừng. Cuối cùng điều gì đến cũng đến. Cái mơ ước mà chưa bao giờ mẹ Trúc không nghĩ đến. Đó là một ngày nào đó bà được nhìn thấy con mình sẽ tỉnh lại. Hôm nay chính là cái ngày bà mong chờ. Như thường ngày xử lí những công việc quan trọng ở công ty xong là bà lại vào bệnh viện. Không có hẹn nhau nhưng hôm nay có cả ba mẹ Chi cũng đến bệnh viện để tham Trúc.

Từ khi Trúc có những dấu hiệu tỉnh lại. Mẹ Trúc đã báo cho cha mẹ Chi biết. Nhưng bà vẫn chưa muốn báo cho Chi. Một phần vì Trúc chưa tỉnh. Một phần vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của Chi hiện tại.

Vừa vào đến bệnh viện cả ba người được bác sĩ thông báo ngay việc Trúc vừa mới tỉnh lại. Ai cũng vui vì việc này. Cùng nhau lên phòng Trúc nhanh nhất có thể. Không chần chừ một giây một khắc nào. Ba Chi mở cửa phòng ba người bước vào, rồi bước nhanh lại giường bệnh. Đúng là Trúc đã tỉnh nhưng bây giờ Trúc còn rất yếu. Thấy được mọi người Trúc nở ngay một nụ cười trên môi mình.

- Trúc con tỉnh lại rồi. Con thật sự tỉnh lại rồi. Mẹ Trúc nói trong nước mắt. Nước mắt của sự vui mừng.

- Mẹ, ba mẹ. Con tỉnh rồi.

- Ba rất vui vì con đã tỉnh.

- Mọi người đều ở đây. Còn Chi đâu rồi ạ.

(Giọng Trúc vẫn còn rất yếu).

- Chi nó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro