Chap 31: Âm thầm bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ấy là ai vậy?

- À..con xin giới thiệu đây là Tuấn. Bạn của con.

- Cậu ấy cũng là người việt à.

Không để Chi giải thích. Mà Tuấn tự nói.

- Dạ ba mẹ cháu đều là người việt. Nhưng lúc bé gia đình cháu đã di dân qua Nhật sống rồi ạ.

- Cậu nói tiếng việt cũng chuẩn qua chứ. Mẹ Chi nói.

- Dạ cháu nói tiếng việt được như vậy là nhờ ba mẹ cháu đã dạy ạ.

- Thôi mình về nhà đi ba mẹ. Có gì lên xe rồi mình nói tiếp.

Bốn người cùng nhau ra về để lại một người gần như đứng chôn chân. Chỉ biết nhìn theo dáng người đi xa dần. Sau lúc thấy Chi bước ra với người đó, con tim Trúc bảo Trúc phải chạy ra trước mặt Chi và nói cho Chi biết là mình vẫn còn sống. Nhưng lí trí lại bảo không được làm như vậy. Nếu người đó là người yêu mới của Chi, và Chi đã quên Trúc đang sống hạnh phúc với người đó thì Trúc không nên ngăn cản. Vì Trúc rất yêu Chi Trúc muốn Chi vui vẻ và hạnh phúc. " Thì ra bất ngờ em nói là đây sao". Trúc nghĩ thầm.

________

Trên xe bốn con người nhưng mỗi người đều có một suy nghĩ. Ba Chi nói trước.

- Cậu này là người yêu của con à.

- Dạ... không phải người yêu của con đâu ạ.

_______

Nhật Bản ba tháng trước. Tại thư viện trường.

- Chào bạn. Người thanh niên đi lại chổ Chi đang ngồi đọc sách.

Từ khi Chi qua đây cũng có nhiều người muốn bắt chuyện làm quen. Nhưng Chi thì không muốn. Cô không nói chuyện không cười nói. Lúc nào cũng chỉ lo việc học.
Chi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy có người đang chào mình. Nên chỉ cũng chào hỏi xã giao.

- Chào bạn.

Người thanh niên nói tiếp.

- Mình ngồi ở đây được không vậy.

- Bạn cứ tự nhiên.

- Mình tự giới thiệu. Mình tên Tuấn. Mình biết bạn cũng lâu rồi. Lúc bạn vừa chuyển trường qua đây.

Đáp lại Chi chỉ " vâng" cho xong chuyện. Vốn dĩ Chi tưởng Tuấn cũng như những người khác chỉ muốn tiếp cận làm quen như những người con trai khác.

- À. Mình không có ý gì với bạn đâu yên tâm.

Người này như hiểu được suy nghĩ của Chi làm Chi lấy làm lạ nên nhìn sang. Và Chi cũng phát hiện ra một điều mà từ nãy đến giờ cô không hề để ý đến. Tuấn cũng là người Việt. Giữa một nơi xa xôi này tìm được một người đồng hương cũng vui rồi.

Ngồi nói chuyện một hồi. Chi cảm thấy thổi mái hơn hẳn. Cũng không biết tại sao như vậy. Từ ngày hôm đó hai người có vẻ thân hơn.

Nhưng đối với Chi Tuấn vẫn là một người bạn. À không phải một người anh mới đúng vì Tuấn lớn hơn Chi đến hai tuổi. Mãi đến sai này Chi mới biết điều này. Vô tình Chi đã thấy giấy chứng minh của Tuấn.

Rồi đến hai tháng trước vô trong lúc nói chuyện cùng đám bạn tai trường. Lúc mà cả đám cùng nhau chọc Tuấn với Chi là một cặp. Tuấn thì không nói gì. Còn Chi thì nhanh chóng trả lời làm cả đám phải sửng sốt. Cô đã có chồng rồi nên đừng có chọc như vậy. Không ai ngờ được một cô gái trẻ như vậy mà đã có chồng. Nếu có chồng sao chưa bao giờ được thấy hay nghe cô nhắc đến. Làm ai cũng lấy làm lạ. Tuy Tuấn thân với Chi hơn những người kia nhưng Tuấn cũng chưa một lần được nghe Chi kể về người này.

Sau buổi học ở trường. Mọi người ai cũng về. Chi cũng vậy nhưng cạnh Chi là Tuấn. Cùng nhau dạo công viên,thật sự Tuấn rất tò mò về con người đó. Nhưng chưa biết phải mở lời như thế nào. Thì Chi mở lời trường.

- Anh muốn biết về chồng em à.

Tuấn chỉ biết đứng gãy đầu của mình. Một lúc sau Tuấn cũng trả lời.

- Ùm. Thật sự anh muốn biết. Quen em bấy lâu chưa khi nào nghe em nhắc đến.

- Mình vào đó ngồi đi anh. Nếu anh muốn biết em sẽ kể anh nghe.

_____

- Em và Trúc quen nhau cách đây gần một năm rưỡi. Lúc đầu bị gia đình và bạn bè phản đối nhiều lắm. Nhưng hai đứa em cố gắng vượt qua tất cả để được ở bên nhau.

Tuấn không nói gì. Mà vẫn im lặng người nghe Chi kể.

- Rồi sau bao nhiêu chuyện. Bao nhiêu biến cố em và Trúc cũng được lấy nhau. Em cứ tưởng em và Trúc đã mãi mãi hạnh phúc. Nhưng đúng vào ngày kết hôn.Trúc đã mất.

Lúc này Tuấn mới nói hỏi lại.

- Tại sao vậy em?

- Vì em mà Trúc mới chết. Trúc đã đỡ một phác súngcho em. Cường muốn giết em nhưng Trúc đã không để điều đó xảy ra.

- Em thật sự thật sự không muốn sống khi biết Trúc không còn ở bên em.

- Em từng tự tử nhưng vẫn không chết được. Lúc đó em sống bế tắc. Em không biết mình phải sống như thế nào khi không có Trúc.

Lúc này Chi không nói nữa. Mà bây giờ Chi được Tuấn lau nước mắt cho. Cứ mỗi lần nhắc đến Trúc,Chi như một cái máy được lập trình sẵn chỉ biết khóc mà thôi. Thật sự bây giờ Tuấn cũng đang buồn chung với Chi. Nhưng Tuấn cũng rất ghen tị với Trúc. Với tình yêu của Chi giành cho Trúc.

- Thôi em đừng khóc nữa. Mọi chuyện cũng đã qua rồi.

- Em cũng không biết tại sao, em không thể nói với ai nhưng với anh em có thể nói.

_______

Rồi đến hôm Chi gọi điện thoại về với ba mẹ nói sẽ về Việt Nam thăm ba mẹ sẵn ăn sinh nhật của mình luôn. Lúc đó Tuấn cũng ngồi cạnh Tuấn cứ năng nỉ Chi xin về với. Nhưng Chi không chịu Tuấn nói mãi nói mãi Chi mới chịu.

__________

Trở về hiện tai.

Ba mẹ Chi hỏi thêm vài điều về gia đình Tuấn để được biết thêm về Tuấn. Có lúc ba Chi đã muốn nói với Chi là Trúc vẫn còn sống nhưng như lời cũng Trúc ông vẫn còn nhớ. Nên đành thôi vậy.

Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng. Được dì giúp việc mang đồ lên phòng cho mình. Và cũng sắp xếp thêm một phòng cho Tuấn. Chi đâu biết được rằng sau lưng cô luôn có một người đi theo đằng sau cô.

Vào đến nhà,  ba mẹ chưa nói gì Chi đã xin phép lên phòng đi tắm cho khoẻ. Tuấn cũng xin lên phòng.

Trong lúc này xe Chi vẫn đậu trước cửa nhà Chi.

_____

20 phút sau. Chi bước xuống nhà. Lúc này Tuấn cũng xuống. Chi nhờ ba Chi đưa ra mộ của Trúc. Lúc này Tuấn cũng muốn được đi theo. Ba Chi không nói gì. Chi nói mình với Tuấn chỉ là bạn nhưng nhìn ánh mắt của Tuấn nhìn Chi làm ông có chút hoài nghi.

Bây giờ Chi và Tuấn có mặt trước mộ của Trúc sau nữa tiếng. Chi nói với ba hãy đi về trước chút nữa Chi còn đi vài nơi nữa.

Lấy hoa trái cây ra mua lúc ra nghĩa trang. Nhìn xung quanh Chi cũng hơi khó hiểu, hoa chưng đã héo đi trái cây thì cũng vậy. Bụi đã bám vào mộ. Nhưng lần trước ra đây đâu có như vậy.

Chi đặt trái cây hoa  xuống. Dùng khăn lau mộ cho Trúc. Lấy nhan thấp cho mộ Trúc.

- Em về rồi Trúc ơi.

- Trúc có nhớ hôm nay là ngày gì không.

- Một năm trước. Mình đã rất vui trong ngày sinh nhật của em mà.

- À. Mà em giới thiệu với Trúc. Đây là Tuấn bạn của em.

- Nữa năm mà em vẫn không thể quên
được Trúc.

- Chào cậu. Tôi tên Tuấn bạn của Chi. Thật sự tôi rất ghen tị với cậu. Cậu chưa bao giờ ra khỏi trái tim của Chi. Hôm nay tôi mới được gặp cậu.

_________

Lúc này Trúc vẫn đậu xe bên ngoài nghĩa trang. Thật sự Trúc đang suy nghĩ rất nhiều. Trúc không biết giữa Chi với Tuấn có gì với nhau không. Trúc chỉ biết âm thầm đi theo Chi như thế này.

Sau khi từ nghĩa trang ra. Chi cùng Tuấn ngồi taxi đến quán nước, nhà hàng, công viên và những nơi khác mà Chi với Trúc đã tuần đi qua. Lúc này suy nghĩ trong Trúc càng chắc chắn hơn.
Hai người cùng nhau vào thăm mộ Trúc giống như để vào thông báo cho Trúc biết mình đã có người yêu mới. Rồi lại cùng nhau đi qua những nơi mà hai người đã đi qua. Nghĩ đến đây nước mắt Trúc đã thật sự rơi. Không lẽ tình cảm của con người mau thay đổi đến vậy sao. Nếu biết chuyện như vậy hơn một tháng trước. Lúc mà Trúc vừa tỉnh đã báo cho Chi biết. Biết đâu bây giờ đã không như vậy rồi.

Lúc này cũng hơn 6 giờ chiều,trời cũng đã dần dần tối. Đi qua những nơi kỉ niệm của Chi và Trúc. Thật sự lòng Chi bây giờ lại rất đau. Cũng mai có Tuấn luôn đi bên cạnh mình. Thật sự Chi rất cảm ơn Tuấn. Cảm ơn Tuấn vì Tuấn luôn ở bên Chi với tư cách một người bạn. Chi hiểu Chi hiểu Tuấn thích mình và có lẽ đã yêu mình. Nhưng Chi thì không thể.

Điện thoại Chi reo lên. Thì ra là mẹ Chi điện gọi Chi về cùng ăn cơm. Chi và Tuấn cùng nhau đón taxi về nhà. Lại có một người luôn âm thầm theo Chi.

__________

Khi Chi về đến nhà....

Hết chap 31.

Nhận xét với.

Thấy mấy bạn nhiệt tình với truyện của mình. Nên mình viết thêm 1 chap cho hôm nay nữa.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Nãy giờ xem "ơn giời cậu đây rồi"   của Gấu nên đăng trễ. Thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro