Chap 32: Vui buồn lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi taxi vừa về đến nhà thì dì giúp việc đã nhanh chóng ra mở cửa cho Chi.

Khi đi vào nhà thì đã thấy bà và mẹ cũng có mặt làm Chi bất ngờ. Tiếng lại phía họ đang ngồi. Chi lại ngồi cạnh bà. Khi thấy Tuấn bà và mẹ Trúc cũng không khỏi thắc mắt.

- Sao bà và mẹ cũng ở đây ạ.

- Bà biết hôm nay là sinh nhật của con. Nên ta qua đây chút mừng sinh nhật con.

- Dạ con cảm ơn bà và mẹ. Con nhớ bà với mẹ nhiều lắm.

- Cậu này là ai thế. Bà Trúc hỏi.

- Dạ đây là Tuấn bạn con. Người đã giúp đỡ con rất nhiều khi ở bên Nhật ạ.

- Hôm nay con đã đi đâu vậy?

- Dạ con đi ra thăm mộ Trúc. Nhưng con có thắt mắt chuyện này ạ.

- Chuyện gì con cứ nói đi. Mẹ Trúc hỏi lại.

- Sao lúc con ra mộ. Thấy mộ của Trúc không được dọn dẹp gì hết ạ. Và hình như đã lâu không có người ra thăm.

- Bởi vì Trúc nó....

Lúc này mẹ Trúc chen ngang lời bà.

- Bởi vì lúc này mẹ bận việc ở công ty nên không có thời gian. Bà thì cũng không khỏe lắm. Để mẹ nhờ bác quản gia thường xuyên ra dọn dẹp.

Bà biết mẹ chồng mình định nói gì. " Bởi vì Trúc nó vẫn còn sống còn ra mộ làm gì". Nhưng mọi chuyện bà để Trúc tự giải quyết. Bà không muốn chen vào việc của con mình. Và bà luôn tôn trọng ý muốn của con mình.

Ngồi nói chuyện một lúc. Ba mẹ Chi mời mọi người vào ăn cơm. Trên bàn ăn hôm nay toàn những món mà Chi thích. Và tất nhiên không thể thiếu món mà Chi thích nhất đó là vịt.

Mọi người ăn uống rất vui vẻ. Có đôi lúc họ lại gắp đồ ăn cho nhau. Chi thì lo gắp cho mọi người mà không gắp cho mình. Tuấn thấy vậy đã gắp cho Chi. Làm Chi cảm thấy rất ngại. Sau khi ăn uống xong. Đến phần cắt bánh kem. Dì giúp việc đã mua một cái bánh rất to để mừng sinh nhật cho Chi. Chi thấy muốn rưng rưng nước mắt. Cầu nguyệt xong thì cùng nhau ăn bánh kem. Sau đó Tuấn xin phép về phòng để được nghỉ ngơi. Chi thì ở lại nói chuyện với mộ người. Vì dù sao lâu rồi họ mới được gặp nhau.

_______

Cùng nhau ngồi xuống sofa sau đó. Nói chuyện cười nói rôm rả những hỏi thăm về nhau. Về việc học tập của Chi về công việc của ba mẹ rồi công việc của mẹ Trúc. Tất cả điều tốt cả. Đột nhiên mẹ Trúc có vẻ ngập ngừng với một câu hỏi mà có lẽ ba mẹ Chi hiện giờ cũng đang muốn biết.

- Mẹ hỏi con chuyện này con đừng giận hay buồn vì mẹ nhe. Tuy cách tuổi nhau rất nhiều. Nhưng mẹ Trúc rất tâm lí.

- Mẹ cứ hỏi. Con không giận gì đâu ạ.

- Con và cậu Tuấn.....

- Mẹ yên tâm đi ạ. Con không có gì với Tuấn đâu. Con chỉ có mình Trúc mà thôi.

Bà tiếp tục hỏi thăm dò.

- Nhưng Trúc nó đã chết rồi. Không lẽ con cứ sống như vậy hoài sao?

- Con biết là Trúc đã đi. Nhưng hiện tại con không muốn yêu ai khác. Con biết anh Tuấn có tình cảm với con. Nhưng con chỉ xem anh ấy là bạn hay là một người anh mà thôi.

Vì khát nước nên Tuấn định xuống lấy nước uống. Vừa đến cầu thang thì nghe Chi đang nói về mình. Tuấn cũng muốn biết Cgi nói gì. Dù rằng Tuấn hiểu được. Nhưng chưa bao giờ Chi nói ra. Nghe Chi nói về mình như vậy. Chỉ là một người bạn hay là anh. Không biết Tuấn nên buồn hay vui nữa. Nhưng dù gì Tuấn cũng một lần chính tai mình nghe sự thật mà Tuấn không muốn. Thấy vậy Tuấn quay đầu lại bước vô phòng. Xem như chưa nghe gì.

______

Trở lại cuộc nói chuyện còn đang dang dở.

- Nếu con nói vậy thì mẹ tin rồi.

- Cảm ơn mẹ đã hiểu con.

- Mà con có định qua nhà mẹ không ?

- Dạ chắc ngày mai hay ngày mốt gì con sẽ qua.

- Ùm. Để mẹ biết trước mà chuẩn bị. Thật ra đâu có chuẩn bị gì. Chỉ là bà muốn biết trước để nó cho Trúc biết mà thôi.

_______

Cánh cửa phòng Chi đóng lại. Bây giờ chỉ còn lại mình Chi. Đi tắm thay một bộ đồ cho khoẻ.

Bây giờ Chi đang đứng một mình ở ngoài ban công. Tay đang cầm tấm hình của hai người. Chi đang nghĩ về Trúc. Và Chi cũng đâu biết rằng cũng đang có một người đang nghĩ về Chi và đang thầm quan sát Chi.

- Em làm rất tốt đúng không Trúc. Mọingười ai cũng thấy em vui vẻ. Một Thuỳ Chi của ngày xưa đã trở lại trong mắt mọi người.

- Em cũng vui khi được về thăm mọi người. Được ăn sinh nhật với mọi người. Em sẽ vui hơn nữa nếu thấy Trúc một lần.

- Chắc mọi người thắc mắt em đã ước điều gì. " Ước gì em được gặp lại Trúc. Một lần thôi cũng được. Bởi vì em rất nhớ Trúc. Rất lâu rồi mình không gặp được nhau". Nhưng dù sao cũng là ước mà thôi. Sẽ không thành sự thật đâu.

Gió thổi nhè nhẹ làm Chi cảm thấy mát dịu con người. Ở bên Nhật cũng được một thời gian nên về đây không khí như thế này Chi cảm thấy không lạnh

Từ xa Trúc không thể nhìn rõ được mặt của Chi. Trúc cũng không biết Chi đang như thế nào. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Đứng đó một lúc lâu. Trúc nhìn đồng hồ là 11 giờ 55 phút. Trúc đang suy nghĩ không biết có nên nhắn tin chúc mừng sinh nhật của Chi hay không. Trúc sợ Chi phát hiện ra. Nhưng nếu không chúc Trúc tự cảm thấy mình sẽ có lỗi. Lấy điện thoại soạn xong tin nhắn vẫn chưa dám gửi. Cũng mai hôm trước Trúc đã sinh số điện thoại từ ba Chi.

Chi vẫn đang tập trung suy nghĩ Trúc. Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên làm Chi phải giật cả mình trong không gian yên tĩnh này. Chi không định xem tin nhắn. Số điện thoại này không ai biết cả. Chỉ có gia đình, ngoài ra còn có Tuyết. Nhưng Tuyết không bao giờ nhắn cho cô vào giờ này. Nghĩ chắc có lẽ là tổng đài đã nhắn. Nhưng trực giác lại mách bảo cô phải xem tin nhắn đó. Một tin nhắn từ một số lại.

" Chúc em sinh nhật vui vẻ. 21 tuổi rồi phải chuẩn chạc chính chắn hơn. Phải học hành cho giỏi. Phải biết sống cho bản thân mình. Đừng suy nghĩ vì người khác. Em hãy làm chính em".

" Người này là ai. Sao lại nhắn cho mình như thế". Chi nghĩ trong đầu.

Ngay lập tức bấm gọi lại. Nhưng đáp lại là tiếng nói của chị tổng đài.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sao"

Tâm trạng Chi lúc này rất khó tả. Có chút gì đó vui mừng. Nhưng có chút gì đó lo lắng. Chi thật muốn biết người này là ai. Tại sao nhắn chúc mừng sinh nhật mình. Khi gọi lại thì không được. Nhìn tin nhắn thêm vài lần. Chi cũng đi vào trong để ngủ, nguyên ngày nay cô cũng đã rất mệt.

Nằm trên giường. Nhìn thêm tin nhắn một lần nữa. Rồi để điện thoại sang một bên. Chi đã chìm vào giấc ngủ.

__________

Khi thấy Chi đi vào. Trúc cũng vàoxe lái thẳng về nhà. Tuy đã trễ vậy nhưng mẹ Trúc vẫn còn đợi Trúc về. Vừa bước tới phòng khách. Con người xuống đi mẹ nói chuyện với con một lát.

- Con có đói không? Để mẹ nấu gì cho con ăn.

- Dạ con không đói đâu mẹ.

- Nguyên ngày hôm nay con có mệt không.

- Dạ con không sao. Con chỉ ngồi lái xe thôi mà.

- Bây giờ con định làm gì.

- Con cũng chưa biết. Giọng nói của Trúc càng lúc càng buồn hẳn.

- Con không định nói cho Chi biết con vẫn còn sống sao?

- Con.....

- Con hiểu lầm Chi với Tuấn đúng không?

- Con không biết.

- Mẹ đã hỏi Chi rồi.

- Cô ấy nói sao hả mẹ.

- Giữa Chi và Tuấn không có gì. Chi chỉ xem Tuấn là bạn. Là anh trai mà thôi.

- Nhưng Tuấn thì sao có xem Chi là.....
Trúc ấp úng.

- Mẹ cũng nghe Chi nó nói rồi. Tuấn có tình cảm với nó. Nhưng nó thì không. Con cứ yên tâm.

- Bây giờ con định làm gì, à mà ngày mai hay mốt Chi nó sẽ qua nhà mình đó.

- Mẹ nói thật à. Từ trưa đến giờ con cứ tưởng Tuấn là bạn trai mới của Chi. Con định buông xuôi luôn rồi. Mà giờ nghe mẹ nói vậy con cũng yên tâm phần nào.

- Con cứ từ từ suy nghĩ. Trễ rồi mẹ vào ngủ trước đây. Con cũng ngủ sớm đi.

- Mẹ ngủ ngon con chào mẹ.

Hết chap 32.

Mọi người đọc vui với kèm theo nhận xét với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro