Chap 33: Sinh nhật muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ngủ ngon. Con chào mẹ.

Sao lời chào đó Trúc cũng đi lên phòng.

_________

Sau khi tắm xong Trúc nằm phịch xuống giường. Một mình suy nghĩ.

- Mình đã hiểu lầm Chi sao?

- Sao mình lại trở thành người như vậy. Mình chưa nghe Chi giải thích mà.

- Chi! Em cho Trúc xin lỗi. Trúc sẽ tạo cho em bất ngờ. Coi như là Trúc bù đắp.

- Không biết lúc em gặp lại Trúc em sẽ như thế nào đây.

Nghĩ đến đây Trúc thầm cười. Đã xác định Chi không có gì với Tuấn Trúc cũng an tâm. Với cái tính của cô vợ mình không biết là sẽ cười hay khóc đây. Mà chắc là khóc rồi. Vậy là phải chuẩn bị khăn giấy rồi.

__________

Ngày hôm sau. Sáng sớm Chi đã điện thoại sang nhà Trúc bảo trưa mới qua được. Chi đã hẹn Tuyết ra gặp mặt. Chi cũng nhớ cô bạn này lắm. Tuấn cũng đi theo Chi. Tuấn không được nghe Chi kể về Trúc. Nhưng còn Tuyết thì Chi kể rất nhiều.

Có mặt tại quán nước thân thuộc lúc 9 giờ sáng. Đến nơi Chi vẫn đang tìm chổ để ngồi. Từ xa Tuyết đã thấy Chi nên gọi

- Ở đây Chi ơi !

Chi nhìn sang thấy là Tuyết đang gọi mình nên cũng nhanh chóng đi sang đó.

- Tuyết cho mình xin lỗi. Tớ đến trễ. Tuyết đến lâu chưa?

- Thôi ngồi xuống đi có gì từ từ nói.

_______

- Tớ mới đến. Sao cậu cách sáo với tớ quá vậy.

- Vâng. Cậu gọi nước uống chưa?

- Tớ đợi cậu đến mới gọi.

Người phục vụ mang menu ra. Chi với Tuyết thì gọi nước ép. Còn Tuấn thì gọi cafe.

- Đây là... Tuyết hỏi.

Hình như từ hôm qua đến nay ai khi gặp Tuấn đều hỏi vậy. Mà đúng thôi mọi người đâu ai biết Tuấn.

- À nãy giờ mình chưa kịp giới thiệu đây Tuấn bạn của mình bên Nhật. Lần này về chơi anh ấy muốn cùng về tham quan Việt Nam mình.

- Phải bạn không đó. Tuyết nói với giọng tra khảo.

- Cậu không tin tớ à.

- Hỏi chơi vậy thôi. Chứ tớ không biết tính của cậu sao. Mỗi khi điện thoại về nói chuyện toàn là....

- Thôi được rồi. Mình bỏ qua đi.

- À quên. Quà sinh nhật của cậu đây. Hôm qua mình có việc bận không đến được. Hôm nay tặng bù.

- Cậu cách sáo nữa à.

- Vậy không lấy. Mình lấy lại nhe.

- Đâu có cậu đã tặng tớ nó là của tớ rồi.

- Vậy cậu cầm đi.

Nước ba người gọi đã được mang ra. Tuấn ngồi uống mà không biết nói gì. Đa phần là Tuyết với Chi nói thôi. Có đôi lúc liên quan đến mình thì Tuấn mới nói.

Thường ngày Tuấn đâu như vậy. Chi cũng lấy làm lạ.

- Anh Tuấn. Anh sao thế. Sao em không nghe anh nói chuyện.

- Anh không có gì. Thấy em nói chuyện với Tuyết vui quá nên anh..

Không để không khí ba mà như có hai người nữa.

- Anh Tuấn này. Anh qua Nhật lâu chưa. Tuyết hỏi.

- Anh sang Nhật từ lúc anh 4 tuổi. Vì Cha mẹ anh di dân sang nên anh phải đi theo.

- Vậy mà nghe anh nói tiếng việt chuẩn vậy. Em tưởng anh mới sang đó chứ.

- Do ba mẹ dạy anh đấy.

- Anh về đây có đi đâu chơi chưa.

- Mới về hôm qua nên cũng chưa được đi đâu nữa.

- Sài Gòn có nhiều chổ để đi chơi lắm.
Mà Chi cũng không có dẫn anh đi đúng không.

- Đâu có đâu em.

- Đến hai người bơ em rồi à. Thấy cậu và anh Tuấn có vẻ hợp nhau quá hé. Hay mình làm mai hai người với nhau luôn nhe.

- Em cứ giỡn hoài.

Khi nghe Chi nói vậy. Mặt Tuyết chuyển hẳn sang màu đỏ. Thật ra không để ý thôi. Chứ Tuấn cũng rất đẹp trai chỉ có điều vẫn còn thua Trúc một bậc.

- Cậu giỡn hoài.

- Mình nói thật mà.

- Thôi mình bỏ qua chuyện này đi.

- Anh Tuấn nói đúng đó.

- Sao cứ binh anh Tuấn chầm chầm vậy.

- Mình đói quá. Bây giờ mình đi đâu ăn đi.

-  Tớ có việc bận rồi. Cậu đi với anh Tuấn đi.

- Cậu bận việc gì?

- Mình sang nhà Trúc.

- Anh Tuấn nè. Tuyết là thổ địa ở đây chổ nào ăn ngon chổ nào chơi vui Tuyết điều biết anh đi với Tuyết nhe.

- Ừa được đấy. Anh muốn đi đâu để em dẫn anh đi. Cậu có việc bận cứ đi. Anh Tuấn để tớ lo.

- Vậy cũng được. Tớ cảm ơn nhe. Thôi anh Tuấn với Tuyết đi sau nhe. Em đi trước có gì tối mình gặp.

_______

Ra khỏi quán nước. Chi bắt một chiếc taxi đến nhà Trúc. Khi Chi vừa đi Tuyết và Tuấn cũng đi.

Ngồi trên xe mà Chi vẫn thầm cảm ơn Tuyết. Tuấn sang đây với nó. Mà nó lại bỏ anh Tuấn như vậy. Thì có vẻ cũng thất lễ. Nhưng cũng mai còn có Tuyết cô bạn của mình. Chi cũng mong sau chiến này Tuấn thích Tuyết càng tốt. Bởi lẽ Chi không để đáp lại tình cảm này.  Và Tuyết cũng là một người tốt. Nhìn anh Tuấn với Tuyết trông cũng hợp và đẹp đôi không kém gì Chi với Trúc đây chứ.
 

________

Sáng sớm. Khi nghe Chi gọi cho mẹ báo là trưa nay cô sẽ qua nhà. Trúc phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Trúc phải làm cho cô bất ngờ.

Lần này không chuẩn bị hoa hồng nữa. Nhưng bánh kem thì vẫn có. Trúc nhờ bác quản gia sắp xếp mọi người hôm nay không ai ở nhà cả. Trúc muốn chỉ có mình và Chi và thôi. Bà thì được bác quản gia chở đi thăm mấy người bạn già của mình.

Làm xong bánh kem Trúc cho nó vào tủ lạnh. Trên bánh kem Trúc đã nắn nót từng chữ một.

" Chúc mừng sinh nhật. Người mà Trúc yêu"

Trúc còn làm thêm cái băng rôn trên đó có dòng chữ lớn.

" MỪNG EM TRỞ LẠI"

Nhìn lại đồng hồ cũng gần 10 giờ. Nghĩ Chi cũng sắp qua Trúc lên phòng tắm rồi thay nguyên bộ đồ vest. Trúc để hờ cửa không đóng lại. Đúng như Trúc dự đoán 20 phút sau Trúc đã nghe tiếng xe taxi trước cổng nhà mình.

_______

Chi xuống xe lại cổng bấm chuông ba lần mà vẫn chưa có ai ra mở cửa. Bắt đầu cảm thấy lạ. Nhìn kỹ lại cửa không khoá mà cũng không có đóng chỉ kép hờ mà thôi. Trong đầu cô bây giờ có một ý nghĩ " Không lẽ nhà có trộm" từ từ mở cửa đi vào. Sau đó đóng cửa cổng lại. Chi thấy mình thật liều lĩnh.

Bước vô nhà thấy không có ai hết. Nhưng đồ đạc vẫn còn nguyên không có hiện tượng gì gọi là bị cướp cả. Lúc này Trúc cũng đã chuẩn bị xong xuôi tất cả. Nhìn Trúc bây giờ không khác gì một hoàng tử.

Chi bước thêm vài bước. Lại tới phòng khách. Nhìn lên cầu thang thì thấy nguyên dòng chữ to tướng đó. Chi cũng chưa biết có điều gì đã xảy ra. Chi chỉ nghĩ chắc mọi người định làm mình bất ngờ mà thôi. Từ từ bước lên cầu thang. Chi đi từng bước một từng bước một. Khi lên hết cầu thang nhìn xuống sàn nhà thì thấy có mũi tên chỉ hướng đi. Mũi tên đó chỉ thẳng vào phòng của Trúc. Theo quán tính Chi đi theo mũi tên đó. Đến trước cửa phòng Chi hít một hơi thật sâu. Từ từ vặn chốt mở của ra. Lúc đi vào cũng chẳng thấy có hiện tượng hay chuyện gì là bất ngờ. Cô bước vào nhìn quanh một vòng.

Căn phòng dọn dẹp rất gọn gàng và sạch sẽ. Đến bên đầu giường Chi thấy tấm hình của mình và Trúc. Nhưng sau nó lại ở đây. Lúc trước vì không muốn Chi nghĩ đến Trúc nữa. Mẹ Trúc đã đem cất nó rồi. Sau bây giờ nó lại ở đây.

Trúc nãy giờ đang trốn trong nhà vệ sinh. Nhưng cửa không đóng. Trúc đang quan sát Chi.

Chi đang chăm chú nhìn tấm hình. Đây là cơ hội tốt để Trúc bước ra. Trúc từ từ mở cửa. Làm rất nhẹ nhàng. Rồi bước nhẹ nhàng đến phía Chi. Lúc này Chi vẫn chưa biết gì. Vì Chi quay lưng về phía Trúc. Bước đến nhẹ nhàng Trúc ôm Chi từ phía sau. Chi nghe mùi hương rất thân quen nhưng không thể là người đó. Chưa nhìn kĩ đã quay lại đánh túi bụi vào người Trúc.Trúc mới lên tiếng.

- Em định đánh chết chồng em sao?

Nghe câu nó đó Chi dừng lại và không đánh Trúc nữa. Lúc này cô đang bị đứng hình. Người trước mặt cô là Trúc cô vẫn không thể tin được.....

Hết chap 33.

Nhận xét với .

Cảm ơn  mọi người đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro