Chap 34: Niềm vui không tả được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vẫn không tin vào mắt mình. Người đứng trước mặt cô bây giờ không ai khác mà là Trúc. Nhưng sau có thể được.

- Em không vui khi thấy Trúc sao?

- Có phải em đang mơ. Nếu là mơ xin hãy để em mãi mãi trong giấc mơ này.

- Vậy để Trúc nhéo em một cái xem thử em có mơ không nhe.

Chi đưa tay ra định để cho Trúc nhéo. Nhưng Trúc làm sao nở làm đau người mình yêu. Chi đưa tay ra. Theo cái đà đó Trúc nắm lấy tay Chi. Ôm Chi vào lòng.

Được Trúc ôm vào lòng. Mùi hương thân thuộc. Cảm giác thân quen. Cộng thêm hơi ấm và nhịp thở điều đặn của Trúc. Đến lúc này Chi mới thật sự tin rằng Trúc vẫn còn sống. Trúc từ từ buông Chi ra. Trúc đang mặt đối mặt với Chi. Nước mắt của Chi bắt đầu rồi. Cũng đã lâu rồi Chi không khóc. Lần cuối Chi khóc là cũng vì Trúc.

- Em nín đi. Đừng khóc nữa. Một tay Trúc đang lau nước mắt cho Chi. Chi vẫn không nói được gì. Quá bất ngờ. Thật sự quá bất ngờ với Chi. Cô cũng đã nghĩ mọi người sẽ gây bất ngờ cho Chi. Nhưng Chi không thể ngờ được bất ngờ lớn như vậy.

- Trúc bảo em nín đi mà.

- Sao.....sao Trúc vẫn còn sống? Em cứ nghĩ Trúc đã...

- Trúc cũng nghĩ mình không thể sống được nữa. Cũng mai là có em.

- Em sao? Chi thắc mắc.

- Nhờ máy ghi âm của em Trúc mới có thể tỉnh lại. Cảm ơn em.

- Sao lúc đó mọi người nói Trúc đã mất. Em còn ra tận mộ cơ mà.

- Lúc đó mọi người đã gạt em. Bác sĩ bảo Trúc không còn khả năng để tỉnh lại. Không muốn em phải lo lắng cho Trúc đến hết đời. Nên mọi người gạt em nói là Trúc đã chết.

- Sao mọi người lại làm như vậy. Em là vợ Trúc em chăm sóc cho Trúc là điều đương nhiên mà.

- Nhưng mọi người và cả Trúc cũng không muốn em phải như vậy.

- Em.....

- Thôi bây giờ Trúc cũng tỉnh lại rồi. Mình bỏ qua đi.

- Mà Trúc tỉnh lại khi nào?

- Cũng gần hai tháng rồi.

- Vậy sao không ai báo cho em biết.

- Không muốn em phân tâm.

- Trúc không nhớ em sao?

- Nhớ. Nhớ vô cùng. Định nhân sinh nhật của em sẽ bay qua Nhật làm em bất ngờ. Không ngờ em về đây. Mà em về đây cũng định tạo cho em bất ngờ.

- Vậy hôm qua sao không đến gặp em.

- Trúc có đến chứ. Đứng nhìn em từ xa thấy em đi với Tuấn. Trúc nghĩ em có người yêu mới. Trúc nghĩ em quên Trúc rồi. Nguyên ngày cứ đi phía sao em.

- Vậy tin nhắn đêm qua là của Trúc.

- Ùm. Lúc đó thấy em đứng ngoài ban công một mình. Nên nhắn cho em.

- Mà sao bây giờ không hiểu lầm em nữa. Giọng Chi trách móc.

- Trúc xin lỗi em. Trúc đã hiểu lầm em rồi.

- Trúc......

Chi chưa kịp nói gì thì môi của Chi đã bị Trúc khóa lại. Lúc đầu nụ hôn rất nhẹ nhàng. Rồi từ từ nồng cháy lên. Lưỡi Trúc từ từ tách răng của Chi ra. Đưa lưỡi vào sâu hơn. Lưỡi Chi cũng đang quấn lấy lưỡi Trúc. Cảm giác ngày xưa quay về. Cái vị ngọt ngào ngày xưa vẫn vậy. Đã rất lâu rất lâu rồi Trúc mới Chi mới được như vậy. Khi cảm thấy hết oxi Trúc từ từ buông Chi ra.

- Trúc xin lỗi em.

Tiếp theo thêm một nụ hôn nồng cháy nữa. Lần này cũng như lần trước. Nhưng hai người hôn nhau lâu hơn và sâu hơn. Cuối cùng lại phải buông nhau ra. Trúc lại nói thêm một câu.

- Trúc cảm ơn em nhiều lắm.

- Cảm ơn em về việc gì.

- Cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn em vì chưa bao giờ em bỏ Trúc. Cảm ơn em vì chưa bao giờ em bỏ tình cảm này cho dù em nghĩ Trúc đã mất. Thật sự Trúc cảm ơn em. Vậy mà Trúc còn đi hiểu lầm em nữa.

-Em không trách vì Trúc. Được nhìn thấy Trúc. Được nhìn thấy Trúc sống lại .Được nhìn thấy Trúc khoẻ mạnh là em đã vui lắm rồi. En không cần điều gì khác đâu.

- Nãy giờ quên mất. Em theo Trúc xuống đây Trúc có thứ giành cho em này.

Không một giây chần chừ. Trúc nắm lấy tay Chi đi xuống nhà. Chi cũng đang nắm tay Trúc rất chặt rất chặt.

_______

- Em thấy đẹp không?

- Trúc mua hả?

- Không. Trúc tự tay làm đó. Như vậy nó mới có ý nghĩa chứ. Để Trúc thắp nến lên cho em cầu nguyện đã.

- Xong rồi. Em cầu nguyện đi.

Chi chấm tay lại cầu nguyện điều gì đó sao đó thổi tắt nến.

- Trúc biết gì không?

- Không. Em nói đi.

- Hôm qua em cầu nguyện được một lần gặp lại Trúc.

- Hôm nay em được gặp lại Trúc rồi. Mà không phải một lần nữa.

- Vậy hôm nay em ước gì thế.

- Không nói cho Trúc biết đâu.

- Em nói đi mà.

- Không. Trúc đâu biết được rằng Chi đã ước. " Con ước người con yêu luôn luôn được khoẻ mạnh và sẽ ở mãi bên con không xa rồi con nữa"

- Em không nói thì thôi Trúc không ép. Em ăn thử bánh kem đi. Xem Trúc làm ngon không.

- Ôi....

- Bộ Trúc làm không ngon hả?

- Không phải. Trúc làm ngon lắm. Mà Trúc biết làm bánh kem kem khi nào vậy.

- Trúc mới học thôi.

- À..mà Trúc ơi! Sao nhà mình không có ai ở nhà hết vậy?

- Trúc muốn có không gian riêng nên đã nhờ mọi người tránh mặt rồi. Em ăn tiếp đi.

- Trúc cũng ăn với em đi.

Trúc chưa kịp ăm thì bánh kem đã bị Chi trét vào mặt mình. Trúc cũng đâu để mình bị thua thiệt. Trúc bèn trét lại Chi. Cả hai cùng nhau trét qua trét lại. Đến khi mình mẩy dư hết mới thôi.

- Mình đi tắm đi dơ hết rồi.

- Trúc tắm trước đi.

- Không. Trúc muốn tắm chung với em. Trúc làm nũng.

- Được rồi một lần này thôi nhe.

_______

Cùng nhau bước ra từ nhà vệ sinh. Hai người bây giờ trông sạch sẽ ra hẳn. Trúc bây giờ đang lau tóc cho Chi. Vợ chồng tình cảm thật.

- Vợ ơi! Trúc khẻ gọi.

- Gì thế chồng.

- Định hỏi là vợ đói chưa để chồng chở đi ăn.

- Chồng không nhắc, em cũng không nhớ. Hôm nay em vui quá quên đói luôn rồi.

- Thương vợ tôi quá. Vui đến quên đói luôn. Và vợ muốn ăn gì?

- Mình đi ăn sushi đi.

- Vợ thích ăn vịt mà.

- Nhưng chồng thích ăn sushi mà.

- Vợ cứ ăn những thứ mà vợ thích. Chồng sẽ ăn cùng vợ.

- Đừng tốt với em như vậy em sẽ hư đó.

- Không sao mà. Vậy mình đi thôi.

________

Bây giờ xe đang boong boong trên đường. Trúc một tay lái xe một tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Chi.

- Em kể cho Trúc nghe nữa năm nay em sống thế nào đi.

- Không có Trúc cuộc sống của em đâu có gì gọi là vui vẻ. Lúc đầu qua bên đó không quen biết ai. Em chỉ biết học học học mà thôi.

- Rồi từ từ em quen được vài người. Trong đó có Tuấn. Tuấn đã giúp đỡ em rất nhiều. Rồi em phải quen dần với cuộc sống không có Trúc. Mà sau lúc nào Trúc cũng ở trong đầu em không có đi đâu hết.

- Thương em quá. Vì Trúc mà em phải khổ.

- Không khổ đâu. Được ở bên Trúc dù như thế nào em cũng chịu hết.

- Trúc hứa từ đây về sao dù có chuyện gì cũng không bỏ em lại một mình nữa.

- Trúc hứa rồi nhe. Mình móc ngoé đi.

- Vợ tôi con nít quá đi.

Nếu như ngày xưa Chi sẽ đánh Trúc vì câu nói đó. Nhưng còn bây giờ Chi chỉ biết cười. Nụ cười hạnh phúc. Nụ cười đã mất từ lâu đến giờ mới được thấy lại.

Không khí trong xe bây giờ rất yên tỉnh. Hon muốn như thế này để cảm nhận hạnh phúc của họ. Mà lâu lắm rồi hok mới có.

- Tới rồi bà xã ơi. Tiếng Trúc gọi Chi khi vừa đến nhà hàng.

- Mình vào thôi.

_______

- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ.
Tiếng nhân viên hỏi Chi và Trúc.

- Đem tất cả các món có liên quan đến vịt ra hết đi ạ.

Cách chọn món đơn giản ngắn gọn của Trúc nhưng đã làm người phục vụ giật mình. Nhà hàng này chuyên về các món vịt. Kêu đem ra hết mà ở đây chỉ có hai người thì làm sao mà có khả năng ăn hết.

10 phút sau. Tất cả các món Trúc gọi đều được dọn trên bàn. Nhìn bàn đồ ăn làm người khác còn phải sợ.

Nhưng cũng mai là những món Chi thích. Tuy không hết,nhưng hai người đã ăn bớt được phần nào. Nhìn cách Chi ăn mà trong lòng Trúc thấy rất vui. Cô vợ mình sau bao nhiêu chuyện mà tính vẫn còn trẻ con quá.Tính tiền xong cùng nhau tay trong tay bước ra xe.

- Bây giờ mình đi đâu nữa Trúc. Chi hỏi khi vừa mới ổn định chổ ngồi.

- Mình về nhà em thôi.

- Về nhà em.

- Ùm. Về nhà em để Tuấn biết Trúc vẫn còn sống.

Hết chap 34.

Sớm hơn 15 phút. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhiệt tình. Cảm ơn nhiều lắm.

điều giờ ad mỏi tay quá. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro