Chap 35: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Trúc đang đậu trước nhà Chi. Chi định lấy tay để tháu dây an toàn ra. Tay vừa chạm vào chưa kịp mở Trúc đã lên tiếng.

- Em để Trúc mở cho.

- Em làm được mà.

- Em cứ để Trúc mở.

Tháu dây an toàn ra. Trúc nhanh chóng mở của xe chạy qua đầu xe mở của để Chi bước ra. Từ khi gặp lại nhau Chi luôn được chăm sóc rất chu đáo. Chi bước ra với khuôn mặt hớn hở. Trúc làm Chi cảm thấy không quen lắm. Lúc trước tuy Trúc cũng chăm sóc cho Chi. Nhưng cũng không được như bây giờ.

- Làm gì mà Trúc lo cho em kĩ quá vậy.

- Trúc bù đắp cho em vì những ngày tháng đã qua có được không.

- Em không cần đâu. Chỉ cần Trúc luôn ở bên cạnh em là được rồi.

- Em nói vậy thì......

- Thì sao hả?

- Vậy Trúc sẽ làm phiền em cả đời này luôn.

- Tưởng gì em rất thích. Trúc nói rồi đó nhe.

- Mà mình có vào nhà không đó.

- Em cũng định hỏi Trúc đây.

__________

- Con chào ba mẹ. Cả Trúc và Chi cùng đồng thanh.

Do Chi về chơi nên chỉ có việc quan trọng ông mới xử lý còn không ông chỉ ở nhà mà thôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Hai còn về rồi à.

- Dạ.

- Hôm nay hai đứa có đi đâu không?

- Có ạ.

- Được Trúc chở đi chơi con thấy vui không Chi.

- Ba biết rồi còn hỏi con. Chi trách ngược lại ba mình.

- Mà ba nè.

- Sao con?

- Sao ba lại không nói cho con biết chuyện Trúc còn sống.

Ba Chi chưa trả lời thì Trúc đã trả lời thay ba.

- Em đừng trách ba. Mọi chuyện là do Trúc mà thôi.

- Nhưng ba cũng có thể nói cho em biết mà. Để em khỏi phải đau khổ.

- Thôi mà...em cho Trúc xin lỗi đi. Đừng giận nữa mà. Trúc xin lỗi.

- Được rồi. Em không hỏi nữa. Mà đây là lần cuối đó nhe.

- Trúc biết rồi mà.

- Thôi mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Hai con thấy đúng không.

- Ba nói đúng ạ.

__________

Bây giờ trời cũng vừa sập tối. Đúng lúc này Tuyết với Tuấn cũng vừa về tới trước nhà Chi. Nghe tiếng chuông cổng Chi nghĩ chắc là Tuấn đã về. Dì giúp việc định ra mở cửa. Thì Chi nói để Chi đi mở cho. Đứng trước cổng.

- Hai người về rồi à.

- Cậu về sớm thế. Ở bên đó không vui à.

- Thôi mình vào nhà đi rồi nói

Chi mở cổng để hai người vào. Rồi cả ba cùng nhau vào nhà.

- Con chào hai bác.

- Tuyết à. Lâu quá mới gặp con.

Cả Tuyết và Tuấn vẫn chưa biết sự hiện diện của Trúc trong ngôi nhà này. Vì Trúc ngồi quay lưng ra phía Tuyết và Tuấn đang đứng nên chỉ thấy được ở sau lưng vẫn chưa biết người đó là ai.

- Hai đưa vào ghế ngồi đi. Không lẽ đứng đó hoài sao.

- Dạ bác.

Tuyết và Tuấn ngồi xuống mới biết người ngồi đó là ai. Tuyết thì vô cùng bất ngờ vì người đối diện mình không ai khác chính là Trúc. Nếu không có mọi người ở đây thì Tuyết đã la lên " CÓ MA" rồi. Còn phần của Tuấn vẫn đang ngờ ngợ xem người đối diện mình là ai. Chi đã từng đưa hình của Trúc cho Tuấn xem nhưng Trúc của bây giờ cũng có phần hơi khác hơn so với trong hình. Trúc đã ốm hơn.

Trong lúc Tuấn vẫn đang nhìn xem là ai. Thì Tuyết bất giác chỉ thốt lên một chữ.

- TRÚC.

Đúng rồi chính là Trúc. Tuấn đã nhận ra.

- Trúc.... Trúc vẫn còn sống.

- Cậu nhìn không thấy sao. Chi nói.

- Tớ bất ngờ quá thôi. Không thể tin được.

- Chào cậu. Tuấn chào theo lịch sự.

- Chào anh. Trúc đáp lại. Kèm theo cái bắt tay đầy tình cảm.

- Chuyện là sao kể cho tớ biết với.

( Lúc đó Tuyết chỉ lo cạnh Chi chăm sóc cho Chi. Nên Tuyết cũng không biết kế hoạch của mọi người).

- Chuyện dài lắm tớ sẽ kể sau.

- Ùm. Vậy là hôm nay cậu rất vui rồi.

- Theo cậu thì tớ có vui không. Còn hỏi nữa à.

- Trời ơi. Thuỳ Chi hôm nay biết nói móc luôn.

- Cậu này....

Đúng là có người đang rất vui. Nhưng cũng có người đang rất buồn. Lúc trước dù Chi nghĩ Trúc đã chết nhưng Chi cũng không chấp nhận Tuấn. Và chỉ xem Tuấn là bạn. Huống chi bây giờ Trúc vẫn sống sờ sờ ra đó. Cơ hội của Tuấn bây giờ đã bằng không. Thậm chí còn "Âm". Từ cái bắt tay với Trúc Tuấn vẫn chưa nói gì.

- Anh Tuấn! Anh sao vậy. Chi hỏi khi thấy Tuấn như vậy.

Nghe Chi gọi mình nên Tuấn tất nhiên phải trả lời.

- Anh không sao đâu em.

- Tại thấy anh có vẻ im lặng quá.

- Anh Tuấn nầy. Em cảm ơn anh nhiều nhe.

- Sao cậu cảm ơn tôi.

- Cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc cho Chi. Cảm ơn anh đã lo lắng cho Chi, lúc Chi không có ai bên cạnh.

- Cậu không cần cảm ơn tôi vậy đâu.

- Nhưng thật sự em rất biết ơn anh.

- Mà Trúc nầy cậu hay nhỉ. Giấu tớ giấu cả Chi luôn.

- Thôi cho tớ xin lỗi.

- Cậu có biết cậu chết tớ cũng khóc đến mấy ngày không?

- Tớ biết mà. Thôi tớ xin lỗi thêm lần nữa vậy.

______

Sau cuộc nói chuyện bây giờ moin người cũng đã ngồi vào bàn ăn. Lúc đầu Tuyết cứ đồi về vì cảm thấy ngại. Nhưng cuối cùng cũng chịu ở lại nhờ sự thiếc phục của mọi người.

Ngồi vào bàn ăn cơm mà Chi cứ cười suốt. Mà nói đúng hơn từ trưa đến giờ lúc nào mà Chi không cười. Mặt trời trong lòng Chi đó là Trúc đã "sống lại" mà. Trúc thấy Chi như vậy cũng vui trong lòng. Suốt buổi ăn Trúc chỉ toàn lo chăm chú nhìn Chi thỉnh thoảng lại bỏ thêm đồ ăn vào chén Chi. Chi cũng chẳng khác gì. Cứ lo nhìn Trúc. Còn phía Tuấn có đôi lúc cũng nhìn qua phía Chi. Nhưng chỉ thấy Chi nhìn Trúc.

Nếu biết như vậy. Ngay từ đầu Tuấn không nên xin về Việt Nam cùng Chi. Không nên đặc nhiều hi vọng về cuộc tình đơn phương này. Chắc có lẽ từ đầu Tuấn đã sai lầm. Nhưng cũng mai bây giờ còn có Tuyết. Tuyết thấy Tuấn như vậy. Đôi lúc cô cũng gắp đồ ăn cho Tuấn. Như vậy xem như cũng còn sự an ủi cho Tuấn.

Cuối cùng buổi ăn cơm dài đăng đẳng trong mắt Tuấn cũng đã xong. Khi ăn xong Tuyết xin phép về vì trời cũng đã tối. Còn Tuấn xin phép về phòng nghỉ ngơi. Chi cũng hiểu tại sao Tuấn như vậy. Nhưng trước sau gì Tuấn cũng phải đối mặt với chuyện này cho dù có Trúc hay không.

Tuấn lên phòng. Chi cũng xin phép ba mẹ cùng Trúc lên phòng.

_______

- Bà xã ơi. Em thấy sao?

- Rất thoải mái.

- Lâu lắm rồi không được đúng không.

- Không có Trúc thì làm sao em thoải mái như bây giờ.

Sau khi lên phòng Chi và Trúc đi tắm. Cũng mai lần trước qua đây còn để đồ lại. Không là phải mặc đồ của Chi rồi. Khi tắm xong. Chi muốn xa ban công để hít thở không khí một chút. Và dĩ nhiên Trúc cũng ra theo. Chi đang được Trúc ôm từ phía sau. Chi được dựa vào người Trúc nên cảm thấy rất thoải mái.

- Chi nầy. Em có cảm thấy Tuấn đang buồn không?

- Trúc cũng thấy được à.

- Tất nhiên là thấy rồi. Hai đứa mình có làm quá không em.

- Em cũng biết Tuấn tại sao lại buồn như vậy. Nhưng Trúc cũng hiểu tình cảm là không thể miễn cưỡng mà.

- Trúc cũng hiểu. Chắc mình phải bù đắp cho Tuấn quá.

- Nếu có cơ hội thì mình cùng làm.

- Ùm. Lâu lắm Trúc không có cảm giác như thế này. Được ôm em vào lòng.

- Em cũng vậy. Em tưởng mình không còn được như thế này nữa chứ.

- Đã bảo không được nghĩ chuyện trước đây nữa mà.

- Em xin lỗi. Từ đây về sau em không nhắc nữa được chưa.

- Chưa được.

- Chứ Trúc muốn em phải làm sao.

Trúc lấy một tay chỉ lên môi mình.

- Trúc muốn....

- Em hiểu rồi. Trúc khôn quá đi.

Chi xoay người lại nhón chân lên hôn nhẹ vào môi Trúc rồi quay trở lại vị trí ban đầu. Được Trúc ôm vào lòng.

- Vậy được rồi nhe.

- Cũng tạm.

- Vậy mà tạm sao. Quá được rồi đó.

- Mà em có nhớ gì không?

- Chuyện gì Trúc?

- Lúc đám cưới của mình đó. Mình chưa được hưởng tuần trăng mật nữa. Em nhớ không.

- Em nhớ rồi.

- Không ấy nhân dịp này mình đi đi........





Hết chap 35.

Mình cũng không biết phải nói nữa. Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro