Chap 36: Hà Nội thẳng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay là nhân dịp này mình đi đi...

- Mình đi đâu bây giờ.

- Hà Nội như em muốn.

- Trúc còn nhớ sao.

- Làm sao Trúc có thể quên được.

- Nhưng kịp không.

- Trúc tính rồi. Em còn nghỉ được sáu ngày nữa. Việc học thì em không thể bỏ rồi. Ngày mai mình đi ở chơi ba ngày đi hết Hà Nội trong ba ngày đó. Rồi mình về. Cho em nghỉ ngơi một bữa rồi em bay sang Nhật.

- Trúc tính lúc nào mà hay vậy.

- Từ tối hôm qua. Nhưng cóm một vấn đề Trúc chưa thể giải quyết được.

- Chuyện gì Trúc.

- Còn Tuấn. Không lẽ mình đi bỏ Tuấn.

- Để em nghĩ xem.... hay là mình rũ Tuấn với Tuyết cùng đi luôn đi. Biết đâu qua mấy ngày đi chơi này hai người đó thành một cặp luôn thì càng tốt.

- Em giỏi quá. Vậy mà Trúc không nghĩ ra.

- Để em gọi điện cho Tuyết hỏi thử xem. Rồi qua phòng rũ Tuấn.

- Ùm em hỏi đi. Rồi cho Trúc biết kết quả. Để Trúc gọi bác quản gia đặt vé cho mình đi lúc sớm.

_______

Sau khi gọi điện cho Tuyết. Tất nhiên kết quả là đồng ý đi rồi.

Sợ nếu hai người cùng có mặt ở đó thì Tuấn sẽ ngại. Chi đành đi qua một mình vậy. Đứng trước của phòng.

- Anh Tuấn ơi! Anh ngủ chưa?

- Chi hả? Em vào đi anh chưa ngủ đâu.

Nghe Tuấn nói vậy. Chi mở cửa bước vào ngay. Ngồi xuống ghế gần cái bàn. Còn Tuấn đang ngồi lên giường. Tuấn mở lời trước.

- Em qua đây có việc gì không.

- Dạ.... (Chi vẻ hơi ngập ngừngem qua định rũ anh đi Hà Nội chơi với tụi em.

- Em đi với Trúc à.

- Vâng ạ. Anh đi cùng tụi em đi.

- Anh....

- Anh đi đi. Càng đông càng vui mà.

- Anh cũng không biết sao nữa.

- Có Tuyết đi nữa anh đi chơi cho vui.

- Vậy anh đi với tụi em.

- Vậy em về báo cho Trúc biết. Chắc Trúc sẽ vui vì anh cũng đi nữa

Nói xong Chi quay người lại định đi ra.
- Chi nè.

Tiếng gọi của Tuấn làm Chi quay lại.

- Anh gọi em có việc gì nữa ạ.

- Mình vó thể nói chuyện một lát không.

- Được chứ anh.

- Chắc đầu tiên anh phải chúc mừng em.

- Anh chúc mừng em chuyện gì ạ.

- Trúc.....

- Em hiểu rồi. Em cảm ơn anh. Em cũng không ngờ được như vậy.

- Chúc mừng em như vậy. Nhưng không biết anh nên buồn hay nên vui đây.

- Anh Tuấn này!!! Thật sự em rất cảm ơn tình cảm của anh giành cho em.

Chi dừng lại vài giây rồi nói tiếp.

- Nhưng anh biết rồi đấy. Chuyện tình cảm phải do con tim quyết định chứ không phải lí trí quyết định. Đâu phải anh muốn yêu người đó là sẽ yêu được đâu. Anh nghĩ đúng không.

- Anh cũng hiểu được những điều mà em đã nói. Anh sẽ cố gắng.

- Em phải sống hạnh phúc nhe.

- Anh cứ yên tâm. Em rất tin tưởng vào tình yêu này. Và em cũng tin tưởng Trúc sẽ làm cho em hạnh phúc.

- Mà em muốn hỏi anh một chuyện được không anh.

- Em cứ hỏi anh luôn sẵn lòng mà.

- Nhiều người lúc mới biết chuyện của em và Trúc họ sẽ nhìn tụi em với con mắt khinh bỉ nhưng anh thì......

- Cũng như em từng nói. Tình yêu thì phải xuất phát từ hai trái tim từ hai phía. Khi ở bên nhau cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Giới tính hay tuổi tác đâu có gì là quan trọng. Nên anh thấy như vậy cũng bình thường thôi.

- Em mà không lỡ yêu Trúc mất rồi. Là em yêu anh rồi đó.

( Chi vừa nói vừa cười).

- Thôi coi như em không yêu anh là một mất mác của em đi.

( Tuấn cười lại).

- Anh nói đúng. Vậy anh phải vui lên đi chứ.

- Mà lần này em có qua Nhật học tiếp không.

- Em cũng chưa biết nữa. Thôi em về nhé. Anh ngủ ngon. Mai gặp.

Chi trở về phòng trước khi ra khỏi phòng cô còn nghe được một câu nói của Tuấn nhưng không quay lại

- Em phải sống hạnh phúc. Trúc mà bắt nạt em hay làm em khổ anh sẽ giành em về bằng mọi cách đấy. Em nhớ nói Trúc như vậy nhe.

_________

- Anh Tuấn chịu đi không?

Khi vừa về tới phòng. Trúc hỏi Chi ngay.

- Chia buồn với Trúc. Chi làm mặt buồn theo câu nói.

- Anh Tuấn không đi à. Để Trúc qua nói chuyện với anh cho.

- Trúc đi đâu đó.

- Qua phòng anh Tuấn.

- Em đã nói xong đâu mà Trúc định qua phòng người ta.

- Thì em đã nói...

- Em chia buồn với Trúc vì anh Tuấn đồng ý đi rồi.

- Anh Tuấn đi càng vui chứ sao lại buồn. Em nói làm Trúc khó hiểu quá.

- Em sợ Trúc sẽ không tự nhiên thôi.

- Có gì đâu. Để Trúc gọi nhờ bác quản gia đặc vé với đặc phòng khách sạn dùm mình.

- Trúc gọi đi.

________

- Xong xui mọi chuyện. Mình đi ngủ thôi.

- Đi vệ sinh cá nhân rồi mình ngủ.

- Tuân lệnh bà xã đại nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Chi leo lên giường. Còn Trúc chạy lại tắt đèn rồi cũng lên giường. Hôn nhẹ lên trán Chi. Rồi ôm Chi vào lòng. Chi cũng siết tay mình qua bụng Trúc.

- Trúc biết không? Em yêu Trúc nhiều lắm.

- Trúc cũng yêu em nhiều lắm.

- Sau khi đi Hà Nội về. Em lại phải qua Nhật. Lúc trước thì như thế nào cũng được còn bây giờ em không muốn xa Trúc đâu.

- Khờ quá. Bây giờ công nghệ tiên tiến. Trúc hứa ngày nào cũng gọi điện cho em thấy mặt. Thỉnh thoảng sẽ qua thăm em.

- Hay là em chuyển về đây. Hay là Trúc chuyển qua bển học với em luôn đi.

- Em đang học tốt ở bên đó không nên chuyển về làm gì. Còn Trúc chuyển qua bển việc làm hồ sơ hơi lâu đó nhe. Mà thôi chuyện đó mình tính sau đi. Bây giờ là đi ngủ lấy tinh thần ngày mai đi chơi.

__________

Khi những tia sáng đầu tiên của mặt trời được chiếu vào căn phòng đã rất lâu mới có lại mùa xuân. Chi vẫn nằm trong vòng tay của người mình thương và vẫn chưa thức giấc. Có ai biết được cái cảm giác được nằm trong vòng tay này. Cái cảm giác người ta chỉ muốn được nằm đó. Nó rất thoải mái rất êm dịu. Bị ánh nắm chiếu vào mặt làm cho Trúc không thể nào ngủ được. Tỉnh giấc sao một ngày đầy niềm vui một đêm ngủ ngon giấc. Tâm trạng bây giờ vô cùng thoải mái. Thức dậy Trúc không làm gì hết mà chỉ chú tâm nhìn Chi đang lúc vẫn còn say ngủ. Ở góc độ này nhìn Chi đẹp không tì vết. Mà đúng thôi trong mắt Trúc có lúc nào mà Chi không đẹp. Ngắm Chi được một lúc. Nhìn đồng hồ cũng hơn 6 giờ 30. Đặc vé đi lúc 8giờ 30. Từ nhà đến sân bay khoảng 40 phút. Bây giờ gọi Chi dậy cũng được rồi.

- Chi! Em dậy đi mình trễ giờ đi rồi.  Trúc chọc Chi.

Khi nghe có người nói bên tai mình đã trễ giờ rồi. Chi liền bật dậy. Nhưng vẫn còn trong vòng tay Trúc nên đâu thể ngồi dậy.

- Sao Trúc không gọi em dậy. Giọng Chi đầy vẻ trách móc.

Trúc chỉ biết cười với hành động của Chi.

- Trúc còn cười nữa. Mình trễ rồi kìa.

Từ lúc thức tới giờ Chi vẫn chưa nhìn đồng hồ, làm sao biết được mình đang bị Trúc lừa.

- Trúc chỉ chọc em thôi. Mình đâu có trễ giờ đâu.

- Vậy mà Trúc cũng chọc em nữa. Đánh nhẹ vào vai Trúc.

- Tại thấy em ngủ say quá mà không nói vậy làm sao em chịu thức.

- Ai biểu tay Trúc êm quá. Với lại vòng tay thì ấm nữa. Nên em ngủ không muốn thức chứ sao?

- Đỗ thừa ngược lại Trúc nữa à?

- Nếu vậy thì sao nào.

- Thì Trúc sẽ......

- Sẽ sao?

- Trúc sẽ.... thôi mình chuẩn bị đi nè. Không là sẽ trễ thật đó.

- Trúc buông em ra em mới chuẩn bị được chứ.

Nãy giờ vẫn còn ôm nhau thế này thì làm sao đi đâu cho được.

Cũng mai tối qua đồ đã được chuẩn bị trước. Còn về phần của Trúc đã điện thoại về bên nhà nhờ dì giúp việc chuẩn bị dùm. Coi như cũng đã xong.

_______

20 phút sau hai người cũng đã chịu bước ra khỏi phòng. Chi thì rất thông dông thoải mái. Chỉ tội nghiệp cho Trúc phải làm " cu li" cho Chi. Trong lòng Trúc bây giờ đang có một câu hỏi.
" Không biết Chi đi chơi hay di cư ra Hà Nội mà đem nhiều đồ thế không biết".

Bước xuống nhà thì đã thấy Tuấn chờ sẵn ở phòng khách. Chào người lớn rồi cả ba cùng nhau ra xe của Trúc. Vòng qua nhà lấy đồ. Rồi qua nhà Tuyết đón Tuyết. Sau đó chạy thẳng ra sân bay. Đúng là bạn bè có khác. Tuyết đem theo cũng không phải là ít chắc cũng ngang ngửa Chi.

Bây giờ cả bốn người đang ngồi yên trên xe. Chi và Tuyết ngồi ở phía sau còn Tuấn đang ngồi ở phía trước và dĩ nhiên Trúc là người cầm lái. Từ lúc lên xem đến giờ. Chi và Tuyết ngồi phía sau cứ nói pla pla mãi. Ra Hà Nội sẽ đi đâu ăn đi đâu chơi sẽ đến đâu. Làm Trúc cũng không thể tập trung tuyệt đối mà lái xe.

________

Cuối cùng cũng đến được sân bay. Trúc còn tưởng là không thể nữa chứ. Xuống xe lại phải làm "cu li" cho Chi. Thấy Trúc đã kéo cái vali của Chi. Tuấn cũng ga lăng  mà kéo vali cho Tuyết. Hai con nguồn đằng trước thì cứ ung dung còn hai người đằng sau phải đuổi theo họ.



Hết chap 36.

Để mọi người chờ mấy bữa nay. Tại mấy  bữa nay học nhiều quá mình không thời gian.

Mong moik người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro