Chap 37: Xin chào Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao khi làm xong thủ tục. Cũng đến giờ máy bay cất cánh. Đã ngồi yên vị trí. Tuấn ngồi chung với Tuyết. Còn Chi thì người chung với Trúc.

Ngồi trên máy bay mà cứ như đang ở nhà vậy. Chi và Trúc chẳng quan tâm đến những người xung quanh nhìn hai người như thế nào. Hai người nhìn rất tình tứ. Nhìn cứ như mới cưới vậy. Mà cũng gần giống như vậy mà. Tuy mỗi người một ghế nhưng Chi cứ dựa đầu vào vai của Trúc suốt chuyến bay. Trúc không nói gì mà còn cảm thấy rất hạnh phúc. Được làm bờ vai vững chắc cho người mình thương là một đều rất hạnh phúc rồi còn gì.

Hai tiếng cũng đã trôi qua. Cuối cùng cũng đến Hà Nội. Cùng nhan rồi khỏi sân bay. Ra đến cửa đoán một chiếc taxi đến khách sạn mà bác quản gia đã đặt trước. Ngồi yên trên xe. Bây giờ Trúc mới cảm nhận không khí của Hà Nội có vẻ êm dịu hơn so với Sài Gòn trong mùa hè đầy nóng bức này. Nhìn cảnh sắc Hà Nội đúng thiệt là rất đẹp.

________

Taxi dừng trước cửa vào khách sạn. Chú tài xế lấy vali ra dùm. Tất nhiên lại là Trúc với Tuấn là người kéo. Nhìn khách sạn Tuyết trầm trồ khen ngợi.

- Khách sạn này đẹp quá Chi ơi.

- Mình cũng thấy vậy. Vào thôi nào.

Vào đến. Lại chỗ lễ tân Trúc nói tên mình. Cô nhân viên đưa chìa khoá và số phòng cho Trúc. Cũng như bao cô gái khác. Cô nhân viên này phải chết vài giây vì vẻ đẹp của Trúc. Thêm ánh mắt làm chết người nữa.

Vì bây giờ đang là mùa hè. Trong mùa du lịch nên phòng của Tuấn và Tuyết ở lầu năm còn phòng của Trúc và Chi ở lầu sáu. Tuyết và Tuấn ở gần phòng nhau còn hai người kia phải lên thêm lầu nữa. Đưa chìa khoá cho hai người kia cả 4 người cùng vào than máy. Đến lầu năm hai người kia bước ra về phòng còn Chi và Trúc phải lên đi thêm chút nữa. Cuối cùng cũng đến. Hiện tại hai người đang đứng trước cửa phòng 670. Mở cửa bước vào nhìn tổng thể. Đều đầu tiên là căn phòng rất rộng. Khách sạn năm sao không rộng mới lạ. Chi thì chạy khắp nơi để xem. Phòng này có vẻ được có ban công rất rộng. Ban đêm có thể ra ngắm sao. Trúc nằm phịch xuống giường. Nguyên chuyến bay Trúc có ngủ được chút nào đâu chỉ toàn lo ngắm Chi mà thôi. Xem hết mọi thứ xung quanh Chi bước ra thấy Trúc đang nằm trên giường liền bước lại hỏi thăm.

- Trúc mệt lắm sao?

- Trúc không mệt lắm. Trúc không muốn Chi phải lo lắng cho mình.

- Trúc không được giấu em nhe.

- Trúc biết mà.Thôi em đi tắm trước đi cho khoẻ rồi đến lượt Trúc nữa.

- Dạ. Vậy bây giờ em vô tắm.

_______

25 phút sau Chi cũng bước ra. Chọn cho mình một bộ đồ trẻ trung năng động cho khoẻ. Nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của Chi. Lúc Chi đi tắm Trúc cũng chọp mắt được một lúc. Nhưng khi Chi bước ra thì Trúc cũng đã tỉnh dậy rồi. Tuy ngủ được có một chút nhưng Trúc cũng cảm thấy hơi khoẻ hơn rồi.

Đến lượt Trúc đi tắm. Trúc tắm có phần nhanh hơn Chi 15 phút đã xong. Bước ra thấy Chi đã trang điểm xong. Nói trang điểm vậy thôi chứ Chi cũng đâu có làm gì. Chỉ kẻ chân mài vào thêm xíu môi son là đẹp. Thấy Trúc bước ra đang vẫn còn lau mái tóc ướt nhẹp của mình. Chi thấy vậy kêu Trúc ngồi lên giường đi để Chi lau dùm cho. Từ động tác của Chi cứ như thợ chuyên nghiệp vậy. Tuy đã gặp lại nhau hai ngày nhưng đến bay giờ Chi mới có dịp nhìn Trúc thật kĩ. Trúc có phần ốm hơn trước. Mắt cũng sâu hơn trước. Lau tóc xong,Chi bỏ khăn qua một bên Trúc lúc này cũng ôm Chi để Chi ngồi lên đùi mình. Tay Chi vuốt ve từng đường nét trên mặt Trúc. Chi nhẹ nhành hôn lên môi Trúc ít khi Chi chủ động đến vậy. Sau nụ hôn nhẹ Chi ôm Trúc lại nhẹ nhành nó bên tai Trúc.

- Em yêu Trúc. Yêu nhiều lắm.

- Sao vậy bà xã. Hôm nay em sao thế.

- Em không sao.Chỉ là em chưa nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay.

- Thôi mà đi chơi là phải vui lên.

- Trúc nói đúng. Mình đi ăn đi. Em đói rồi.

- Trúc cũng đói. Mình gọi cho Tuấn và Tuyết cùng đi cho vui.

- Em gọi cho hai người đó lúc Trúc đang tắm. Hẹn nhau ở dưới sảnh trong vòng 15 phút nữa. Mà nãy giờ mình nói chuyện chắc họ đang đợi mình.

- Vậy mình xuống nhanh đi. Để hai người đó đợi thì cũng không tốt lắm.

_______

Đúng là không sai. Khi xuống tới thì hai người kia đã đợi sẵn. Nhìn từ xa cả Chi và Trúc không biết Tuyết và Tuấn đang nói gì mà xem ra là rất vui vẻ. Từ từ bước lại. Hai người cũng không nói gì để cho họ tự nhiên sẽ tốt hơn.

Vì lần đầu ra đây. Chưa biết nhà hàng nào ngon. Khi lên taxi không đọc địa chỉ mà chỉ nhờ tài xế chở đến nhà hàng nào ngon là được. Ăn uống cũng đã no say. Bây giờ cũng gần 2 giờ chiều. Không khí tuy có phần dỡ hơn ở Sài Gòn. Nhưng bây giờ trời ở ngoài cũng đang rất nắng. Trúc đề nghị về khách sạn đến tối rồi hả đi chơi.

__________

- Alo. Ba ạ. Trúc gọi cho ba Chi trước để báo đã đến nơi sợ mọi người lo lắng.

- Con và Chi đến rồi à. Ba Chi hỏi ngược lại.

- Dạ con đến lâu rồi. Nhưng con quên điện thoại báo cho mọi người biết. Con xin lỗi.

- Có gì đâu. Bây giờ báo cũng được mà. Mà hai đứa đã ăn uống gì chưa.

- Dạ con vừa mới đi ăn về.

- Hai đứa đi chơi vui vẻ nhe.

- Dạ. Con chào ba ạ.

- Ừ con.

Gọi cho ba xong Trúc gọi về cho bà rồi gọi cho mẹ để báo đã ra đến đây. Để mọi người yên tâm. Gọi điện thoại cho mọi người xong quay lại đã thấy Chi ngủ từ lúc nào rồi. Thấy vậy Trúc cũng nằm kế bên ôm Chi vào lòng mà cùng ngủ.

_______

Đang ngủ mà tiếng điện thoại reo liên tục làm cho Chi và Trúc không thể ngủ tiếp được. Thì ra người gọi điện thoại không ai khác chính là Tuyết. Chi bắt máy mà giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Chuyện gì vậy Tuyết.

- Hai người hẹn tụi này mấy giờ đi chơi vậy.

- Thì 6 giờ.

- Còn bây giờ là mấy giờ.

- Thì bây giờ là......

Chi cũng không biết chính xác là mấy giờ. Nhưng nhìn phía ngoài cũng đã tối.

- 6 giờ 20 rồi đó. Đừng nói là bây giờ hai người vẫn còn ngủ nghe.

- Tớ xin lỗi. Tớ ngủ quên mất.

- Vậy hai người có đi không? Để tụi này chờ.

- Thôi cậu và Tuấn đi trước đi. Đợi hai tớ lâu lắm.

- Vậy cũng được. Tớ và Tuấn đi trước. Cậu đi sau vui nhe.

- Cậu cũng vậy đi chơi vui nghe.

- Bye cậu. Tớ đi đây.

Tắt điện thoại. Bỏ sang một bên.

- Tuyết điện cho em à. Tuy nói chuyện nhưng mắt vẫn đang nhắm.

- Ùm. Tuyết điện thoại hỏi mình có đi chơi không.

- Ùm. Vậy là Tuyết đi với Tuấn rồi à.

- Vâng. Để Tuyết đi trước đi. Mình đi sau. Còn bây giờ là Trúc dậy đi. Rồi chuẩn bị đi chơi nữa trời tối cũng tối rồi

- Trúc biết rồi. Hôm nay sau mệt quá. Ngủ mà không hay biết gì luôn.

________

Ngồi trên taxi chưa biết phải đi đâu. Trúc đành lấy điện thoại lên tra google xem những điểm ăn chơi nổi tiếng ở Hà Nội. Nhìn vào điện thoại thấy nhiều nơi quá không biết phải đi đến đâu đầu tiên. Thôi chọn đại vậy.

Nói với tài xế đến phố nhà thờ trước vậy. Nghe nói nơi đó rất đông người mà chỗ đó chủ yếu toàn là thanh niên trẻ tuổi. Và được đánh giá là điểm đến lý tưởng.

Dạo quanh phố nhà thờ. Đúng là không sai nơi đây tập trung rất nhiều người lại có nhiều hàng quán. Mà tính của Chi lại thích ăn uống. Đến nơi nào cũng đồi mua hết làm cho Trúc phải "tay xách nách mang" mới hết. Đi hết phố nhà thời. Thấy cũng vui vẻ thoải mái. Chi đồi Trúc bằng được để ra hồ Hoàn Kiếm. Thương Chi quá nên phải chìu theo ý của nàng.

Hồ Hoàn Kiếm đúng là nơi lí tưởng đến hẹn hò. Nhìn xung quanh có rất nhiều cặp đôi đang đi với nhau cũng có. Đang ngồi với nhau cũng có. Chi thì cứ muốn đi dạo nguyên vòng của hồ. Mới đi được một lát Chi than mỏi chân. Trúc kêu ngồi nghĩ thì Chi lại không chịu muốn đi tiếp. Thế là phải để Trúc đèo lên trên lưng. Hình như con người đó xin ra để hành hạ Trúc thì phải. Nhưng Trúc rất thích sự hành hạ này. Dựa đầu vào vai Trúc Chi có thể cảm nhận được hơi thở có phần vội vã hơn. Cũng phải thôi phải cổng thêm một người trên lưng không thở nhanh hơn sau được.

- Mệt không? Để em xuống. Đó là câu nói mà Chi lo lắng Cho Trúc.

- Trúc không mệt.

- Thật không đó. Sau thấy thở gấp vậy.

- Không có thiệt mà.

- Ùm. Không mệt thì thôi.

- Em thấy vui không?

- Vui chứ. Được đi chơi cùng Trúc nơi nào cũng vui.

- Mà vợ nè.

- Gì á.

- Mình về khách sạn nhe.

- Vậy mà nói không mệt.

- Vậy mình về không?

- Về thì về..

Hết chap 37.

Mọi người đọc vui.

Song song fic này mình vừa mới viết thêm một fic nữa.

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro