Chap 38: Về sớm hơn dự định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai ở Hà Nội. Hôm nay còn nhiều chổ để đi chơi. Sáng sớm cả hai đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi chơi. Nhìn họ bây giờ cứ như vợ chồng mới cưới nhau. Suốt ngày cứ quấn lấy nhau. Trao nhau những cử chỉ yêu thương mọi lúc mọi nơi. Làm ai cũng phải ghen tị. Hôm qua không thể đi cùng Tuyết và Tuấn cả hai cũng cảm thấy có lỗi. Sáng sớm đã hẹn cùng nhau đi chơi.

______

Sau khi ăn sáng xong. Bây giờ họ đang có mặt ở công viên nước Hồ Tây. Biết hôm nay sẽ đi chơi ở đây nên cả 4 mặc đồ rất thoải mái. Được mệnh danh là khu vui chơi hiện đại bật nhất ở Hà Nội. Tất nhiên khi ra đây phải đến đây cho biết chứ. Sau khi đi dạo quanh một vòng làm họ không khỏi mỏi cả chân. Người nghĩ một chút. Tuyết đề nghị chơi trò tàu lượn siêu tốc. Cái trò chơi mạo hiểm không giành cho những người yếu tim.

Ngồi yên trên đó. Được đeo dây an toàn. Được ngồi bên cạnh người mình yêu nhưng Chi vẫn cảm thấy sợ. Chỉ vì Tuyết rủ nên không thể không chơi. Như hiểu được Chi đang sợ Trúc nắm tay Chi thật chặt. Để tiếp thêm sức mạnh cho người mình yêu. Chi cũng nắm tay Trúc thật chặt. Còn hai người ở trước mặt mình không có vẻ gì là sợ. Trông Tuyết vẫn cười nói vui vẻ. Tàu bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Tuyết thì đang rất vui. Tàu càng lúc càng nhanh. Lúc này không còn ai bình thường mà hầu như ai cũng đang la lên. 

Một vòng rồi lại một vòng. Cuối cùng tàu đã dừng lại so với lúc vừa lên bây giờ mặt Tuyết không còn chút máu. Cũng không còn vui vẻ nữa. Tuấn đang phải đở Tuyết.

Sau trò tàu lượn siêu tốc đầy mạo hiểm đó. Giờ thì đối ngược hoàn toàn. Câu cá trò cần sự  kiên nhẫn và bình tĩnh. Lần này người đề nghị là Tuấn. Không biết hai người đó sẽ như thế nào. Nhưng như bây giờ Tuấn và Tuyết đang bị đối ngược về tính cách. Ngồi câu cả 30 phút mà cả 4 cần câu chưa có động tịnh gì. Tuyết và cả Chi nữa đang bắt đầu chán nản. Phải thôi với hai cô gái năng động hoạt bát này không chán mới lạ. Nhưng vì hai người kia đang tập trung như thế nên cũng chả đi đâu được.

40,50 phút trôi qua cũng không có gì. Chi nói nhỏ vào tai Trúc là muốn đi chổ khác chơi chổ này chán quá. Trúc nhìn thái độ nãy giờ của Chi Trúc cũng hiểu được. Đang lúc này cần câu của Chi đang động đậy. Trúc thấy vậy kêu Chi giật cần câu lên. Đúng thật một con cá rất to đã dính. Chi vui lắm thành qua gần cả tiếng mới được. Còn khoe với cả Tuyết. Coi như cũng không uổng công từ nãy tới giờ.

Câu cá cũng đã xong. Ai cũng cảm thấy đói bụng. Từ sáng đến giờ ai cũng hoạt động hết công suất.

Lại nhà hàng cả 4 người cùng ăn hôm qua. Chi với Tuyết lúc nào cũng là người gọi món. Những thứ mà hai người gọi chắc phải đem về mới hết. Với bốn người bao nhiêu đó làm sao có thể ăn hết.

Trong lúc chờ món ăn đem ra Chi hỏi những nơi mà đêm qua Tuấn và Tuyết đã đi. Tuyết thì hào hứng kể. Nào là đi chỗ này đi chỗ kia. Hình như việc để hai người đó đi riêng có kết quả tốt rồi. Hai hôm nay thấy Tuấn cười nhiều hơn làm Chi và Trúc cũng yên tâm.

Món ăn được đưa lên. Nhìn cách ăn của hai cô gái đó cứ như là bị bỏ đói lâu ngày. Trúc thì chẳng ăn bao nhiêu mà toàn lo cho Chi. Nhìn Chi ăn là Trúc cũng no rồi. ( Nghe ra cũng hơi phi ).

Định đi chơi nữa, sau khi ăn xong. Nhưng Tuấn nói không khoẻ muốn về khách sạn. Thiếu Tuấn thì cũng không vui. Thấy vậy, Trúc nói có gì tối sẽ đi tiếp. Bây giờ thì về nghỉ trưa lấy lại sức.

________

- Chi,em có mệt không?

- Mệt, mệt lắm.

- Trúc cũng mệt nữa.

- Có ý định gì đây " ông tướng "?

- Không có gì hết. Chỉ than với em một chút thôi.

- Không giống tính cách của Trúc thường ngày nhe.

- Lâu lâu cũng phải than vãn với em chứ.

- Trúc lại đây. Chi người trên giường còn Trúc thì đang đứng.

- Để làm chi vậy.

- Lại đây sẽ biết mà.

- Rồi, lại rồi nè.

- Dựa đầu vào vai em đi. Em sẽ làm chỗ dựa cho Trúc.

- Trời có phải không vậy. Hình như không hợp lý.

- Có gì đâu mà không hợp lý. Đâu phải lúc nào Trúc cũng là người cho em bờ vai cho em niềm vui. Em cũng làm được vậy.

Không thấy Trúc trả lời. Chi nói tiếp.

- Trúc đang nghĩ gì vậy? Đừng nói vai em êm quá rồi ngủ luôn đó nhe.

- Không Trúc đang suy nghĩ vài chuyện thôi.

- Trúc nghĩ gì? Nói em biết với.

- Trúc đang nghĩ đến cuộc sống tương lai của mình thôi. Có khi nào em nghĩ.... (Trúc ngập ngừng không thể nói tiếp).

- Gì Trúc.

- Không có gì.

- Bây giờ Trúc có nói không. Em giận đó.

- Em.....có khi nào em nghĩ mình sẽ có con chưa.....

- Tưởng chuyện gì. Tất nhiên là có chứ.

- Nhưng mình.. có thể sao?

- Trúc lo gì. Bây giờ công nghệ đã tiên tiến rồi mà. Muốn có một đứa con cũng không khó lắm đâu.

- Nhưng....

- Nhưng gì nữa...

- Trúc thấy trên tivi người ta sinh con sẽ khổ lắm. Lại phải chịu đau nữa.

- Có gì đâu mà khổ . Trúc nghĩ nhiều quá thôi. Được sinh con cho người mình thương còn điều gì vui hơn nữa.

- Nhưng mà Trúc không muốn em phải....

Chi lấy tay bịt miệng Trúc lại. Không muốn Trúc sẽ nói thêm gì nữa. Chi biết Trúc là vì lo cho Chi không muốn Chi phải chịu bất kì tổn hại gì cả.

Em cho Trúc nói tiếp đi.

- Em mới 21 tuổi còn Trúc chỉ mới 22 còn quá sớm. Nên chúng ta cứ từ từ nhe.

- Em luôn sẵn sàng. Lúc nào cũng được.

- Nhưng em đang học mà.

- Vì Trúc như thế nào cũng được.

- Trúc thương em nhiều lắm.

- Em cũng vậy. Em rất thương Trúc.

Trúc từ từ ngồi thẳng dậy. Không dựa vào vai Chi nữa. Xoay người Chi qua phía mình. Hai người đang nhìn nhau với ánh mắt triều mến. Trúc lấy tay vuốt ve những đường nét trên mặt Chi. Khoảng cách hai người ngày càng được thu gọn. Môi chỉ còn cách nhau một cm. Lúc này điện thoại Trúc reo lên cắt đi khoảnh khắc của cả hai.

- Dạ con nghe ạ.

Trúc nghe điện thoại từ bà. Công nhận bà canh đúng lúc thật.

- Con đang làm gì?

- Con đang ở khách sạn với Chi ạ.

- Hai đứa không đi đâu chơi sao?

- Dạ đi mới về ạ. Bà gọi cháu giờ này có việc gì không ạ.

- Đúng ra bà không định làm phiền hai đứa khi đang đi chơi như vậy.

- Dạ bà cứ nói tiếp đi ạ.

- Hai đứa có thể về sớm hơn dự định không.

- Là khi nào ạ.

- Ngày mai, hai đứa về sớm dùm bà nghe. Có chuyện rất quan trọng.

- Chuyện gì thế bà.

- Con về rồi sẽ biết. Thôi tạm biệt con.

- Dạ tạm biệt bà.

Tắt điện thoại. Trúc nhận được ánh mắt tò mò của Chi.

- Trúc xin lỗi em.

- Việc gì vậy Trúc.

- Bà bảo mình về sớm. Có việc gì đó quan trọng.

- Chuyện gì.

- Bà không nói cho Trúc biết chỉ nói mình về sẽ biết.

- Không biết là có việc gì nữa.

- Trúc đang lo nè.

- Chắc không có gì đâu Trúc yên tâm đi.

- Mà mình phải báo cho Tuyết và Tuấn biết nữa. Rủ người ta đi chơi khi khổng khi không phải về sớm em cũng thấy ngại lắm.

- Có gì để Trúc giải thích rồi xin lỗi họ một tiếng vậy.

_______

Đúng là thời gian hạnh phúc thời gian vui vẻ qua thật nhanh. Bây giờ trời cũng đã tối đen. Chỉ còn những ngọn đèn và đèn của xe cộ trên đường làm sáng cho vùng trời này thôi. Hôm nay không đi taxi nữa, Trúc muốn được cùng Chi đi bộ cùng hoà vào vòng người tấp nập này. Hà Nội đúng không giống với Sài Gòn. Không tấp nập không hối hả bằng cuộc sống trong đó. Cứ nắm tay nhau thật chặt. Không quan tâm người xung quanh nhìn mình với con mắt như thế nào. Hai người cứ đi như thế.

Tuy vậy nhưng họ cảm thấy lòng mình rất vui vẻ rất hạnh phúc. Hạnh phúc nhiều lúc rất đơn giản. Chỉ cần được tay trong tay với người mình thương. Chẳng cần làm gì cho cầu kì làm gì cho phức tạp. Hạnh phức đơn giản chỉ thế thôi.

Hết chap 38.

vẻ mấy chap bữa nay nhạt làm sao ấy.

Nhưng khoảng 1 đến 2 chap nữa sẽ đều bất ngờ dành cho mọi người.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro