Chap 39: Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Sài Gòn 10 giờ 40 phút. Sau chiến bay từ Hà Nội về. Bây giờ cả Chi Trúc Tuấn và Tuyết cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Vì đột nhiên về sớm nên không mua được quà gì cả.

Cả 4 người đang cùng nhau ra cửa. Trúc một tay kéo vali một tay nắm lấy tay Trúc. Còn Tuấn cũng đang kéo vali Tuyết thì đi kế bên. Nhờ được Trúc nắm tay như được tiếp thêm sức mạnh Chi tỏ ra vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ trên mặt Trúc biết chỉ là đang cố gắng. Trúc biết cô gái của mình đang không muốn mình lo lắng.

Lúc ở sân bay Hà Nội. Mẹ Trúc đã gọi điện cho Trúc để hỏi chuyện ở ngoài đó. Và biết khi nào Trúc bay để bác quản gia ra đón. Ra tới ngoài cửa nhìn chưa hết xung quanh thì tiếng gọi của bác quản gia đã vang lên. Vội kéo hành lí cho vào xe. Lúc này Trúc không muốn gì hơn mà chỉ muốn về nhà thật nhanh. Muốn Chi được nghỉ ngơi cho khoẻ con người.

________

- Bây giờ mình đi đâu trước?

( Tiếng của bác quản gia phá tan bầu không khí. Không phải mọi người không biết nói nói gì mà do mọi người đều hơi mệt.)

- Dạ mình qua nhà Chi trước ạ.  Sau đó mình qua nhà Tuyết rồi về nhà.Lúc nào Trúc cũng rất lễ phép.

Qua nhà Chi để đưa Tuấn về.  Lúc trên máy bay Trúc Chi có vẻ hơi ngại khi để Tuấn ở nhà Chi. Nhưng Tuấn hiểu được điều đó cũng không cảm thấy ngại. Mà trái lại còn cảm thấy ngại khi mình có vẻ làm con kì đà đối với hai người đó.

- Anh Tuấn này!

- Có gì không Trúc.

- Chiều nay anh cùng ba mẹ qua nhà em ăn cơm có được không?

- Được chứ. Anh cũng rất vui.

- Sẵn để anh biết nhà em luôn.

- Ùm cũng được.

- Có người quên tôi luôn rồi. Tuyết nghe Trúc rủ Tuấn mà không rủ mình.

- Đâu có tại chưa kịp rủ cậu mà. Xin lỗi nhe. Thấy Trúc chưa biết phải trả lời thế nào nên Chi đỡ lời cho Trúc.

- Vậy còn được.

- Mà binh nhau quá hé.

- Cậu này.... "vợ chồng người ta mà" Chi nói lí nhí.

__________

Xe dừng lại trước cổng nhà Chi. Tuấn xuống xe và cũng không quên chào mọi người trên xe. Xe tiếp tục lăng bánh. Địa điểm thứ hai là nhà  Tuyết. Từ nhà Xhi đến nhà Tuyết khoảng 15 phút đi xe. Chi bây giờ đang dựa đầu vào vai Trúc nhưng vẫn chưa ngủ. Tay họ đang đan vào nhau.

- Tuyết này.

- Cậu gọi tớ à.

- Ùm. Tớ hỏi cậu chuyện này được không?

- Cậu hỏi đi.

- Cậu thấy anh Tuấn thế nào.

- Thì...anh Tuấn cũng tốt. Cũng đẹp trai. Nhắc tới Tuấn là Tuyết lại cười tít mắt.

- Cậu có cảm tình với anh Tuấn phải không?

- Cậu cũng nhận ra nữa à. Tớ có làm gì quá không?

- Đâu có gì đâu. Tớ nhìn vào mắt cậu là biết rồi.

- Nhưng biết anh Tuấn có thích tớ không. Mà hình như anh Tuấn lúc trước thích cậu mà.

- Cậu cũng nói là lúc trước mà. Với lại mình chỉ yêu Trúc và mãi mãi yêu mình Trúc mà thôi.

( Vừa nói vừa nắm tay Trúc chặt hơn. Tuy nói chuyện với Tuyết nhưng lại nhìn sắc mặt của Trúc hiện tại).

- Cậu nói vậy thì tớ nghe vậy.

- Để có có cơ hội tớ sẽ hỏi anh Tuấn dùm cậu.

- Vậy tớ cảm ơn cậu.

- Cách sáo quá vậy.

- Ơ tới nhà tớ rồi kìa.

Cái tính ga lăng không bao giờ hết của Trúc lại được phát huy. Mở cửa xe chạy lấy vali cho Tuyết không đợi bác quản gia ra .

- Cảm ơn Trúc nhiều nhe.

- Không có gì. Bạn bè không mà.

- Hẹn Trúc tối nau nhe. Tối nay gặp Chi luôn. Mình vào nhà đây.

________

- Bà ơi! Con và Chi về tới rồi đây.

Xe vừa tới cổng Trúc và Chi bước vội vào nhà.

- Bà ơi! Con về rồi đây. Trúc gọi lại lần hai.

- Trúc về tới rồi à.

- Dạ gì. Bà đâu ạ dì.

- Bà đi qua mấy người bạn của bà có việc.

- Bà gọi con về gấp mà bây giờ bà không ở nhà đón con là sao?

- Dì cũng không biết nữa. Thôi hai con lên phòng tắm cho khoẻ đi. Để dì nấu cái gì đó cho hai đứa ăn.

- Dạ con cảm ơn dì.

_______

- Hôm nay em nhường Trúc tắm trước đấy.

- Thôi em tắm trước đi.

- Trúc tắm trước đi mà.

- Thôi mình tắm chung hé.

( Mặt Trúc cười hơi gian ).

- Trúc lúc nào cũng vậy hết.

- Không thì thôi. Trúc không ép.

( Trúc lúc này làm mặt buồn xo. Nhưng lại rất ư buồn cười).

- Thôi Trúc đừng làm mặt xấu nữa. Em nhìn mà không chịu nổi nữa này.

- Em.......

- Cuối cùng có đi tắm không?

- Em vừa nói gì? Trúc hỏi ngược.

- Em hỏi có đi tắm không?

Không đợi giây phút nào Trúc nhất bỗng Chi lên quay vòng vòng.

- Trúc bỏ em xuống đi. Té bây giờ.

- Thôi để Trúc bế em vào tắm luôn.

_______

- Em thấy thế nào rồi. Khoẻ hơn chưa.

- Khoẻ chứ. Ước gì ngày nào cũng được như vậy.

-Trúc hứa từ đây về sau ngày nào Trúc cũng đấm lưng cho em thế này chịu không?

- Tất nhiên là đồng ý rồi.

- Mà Chi em có muốn mình tổ chức lại hôn lễ không.

- Em không cần đâu. Chỉ cần có Trúc là được rồi.

- Em nói thật à.

- Em nói thật.

- Mà Trúc nằm xuống để em đấm lưng lại cho.

- Cảm ơn bà xã nhe.

________

- Trúc này! Em đang nghĩ có nên qua Nhật nữa không?

- Trúc...Trúc... Trúc.

Chi cuối người xuống đã thấy Trúc ngủ từ lúc nào.

- Cái con người này sao mà dễ ngủ quá vậy. Mới có một chút là ngủ mất tiêu rồi. Chắc là mệt quá mà gán gồng người lên đúng không.

Chi lấy tay vuốt ve mặt Trúc. Hôn nhẹ lên má Trúc. Như cảm nhận được, Trúc cười nhẹ trên môi mình. Vẽ nên đường cong hoàn hảo. " Ngủ ngon nhe người em thương".

_________

- Dạ con chào ba mẹ anh Tuấn cũng đến rồi à.

Khi Trúc ngủ. Chi cũng nằm kế bên ngủ lúc nào không hay biết. Cả hai thức dậy được cũng là phải nhờ dì giúp việc gọi mãi. Bà về đến nhà cũng khoảng nửa tiếng trước. Nhưng không muốn đánh thức hai đứa cháu của mình dậy. Do đến giờ ăn cơm và ba mẹ Chi cũng gần qua tới đành phải gọi hau người dậy.

- Hai con vừa thức dậy à.

- Dạ. Do hai đứa hơi mệt. Chi cười sau câu trả lời.

- Mình qua bàn ăn thôi nào mọi người. Tiếng của mẹ Trúc.

_________

- Bà gọi con về sớm hơn có chuyện gì thế ạ.

- Thật ra gọi con về là ý của cả bà và mẹ. Mẹ Trúc giải thích.

- Vậy có việc gì  ạ. Trúc thắt mắt.

- Thật ra ngày mai mẹ sẽ tổ chức sinh nhật 70 tuổi cho bà con.

- Thật ạ. Con thật vó lỗi con đã không nhớ.

- Mẹ đã nói xong đâu.

- Mẹ nói tiếp đi ạ.

- Trong bữa tiệc này sẽ có rất nhiều người. Nào là bạn bè đối tác làm ăn và cả phóng viên nữa. Dù sao tập đoàn ta cũng là một tập đoàn lớn.

Bà dừng lại vài giây rồi nói tiếp.

- Mẹ sẽ giới thiệu hai cho mọi người biết. Và sẵn tiện giao lại việc quản lí tập đoàn cho hai đứa luôn.

- Con có biết gì về chuyện là ăn của tập đoàn mình đâu. Không được đâu mẹ ơi.

- Từ từ rồi con sẽ quen thôi.

- Vậy ít nhất mẹ cũng để con học xong đại học ạ.

- Nếu con nói vậy thì mẹ sẽ làm như vậy. Còn việc giới thiệu hai đứa cho mọi người biết là nhất định phải làm.

-  Chuyện này con không có ý kiến gì ạ.

- Bà thích con với Trúc tặng quà gì ạ. Lúc này Chi mới hỏi bà.

- Bà thích..

Lúc này bà kê sát vào lỗ tai của Chi và nói gì đó. Bà và Chi ngồi cạnh nhau. Chi không nói gì chỉ cười cười và gật đầu mà thôi.

- Bà nói gì với em vậy? Trúc hỏi.

- Đây là chuyện bí mật của em với bà không  nói được.

- Sao hai người làm vẻ bí mật vậy.

- Không có gì thật mà.

- Ùm. Vậy thôi. Mình ăn cơm thôi mọi người ơ.

_________

Sau buổi ăn cơm ấm áp vui vẻ. Rồi thêm ăn trái cây trán miệng. Cũng trễ nên moin người cũng xin phép ra về. chi và Trúc đang đứng trước cổng để tiễn ba mẹ về.

- Ba mẹ và cả anh Tuấn nữa về cẩn thận ạ. Cả Chi và Trúc cùng đồng thanh.

- Hai dứa vào nhà đi.

- Dạ nhìn ba mẹ lên xe con sẽ vô nhà.

- Được vậy ba mẹ về hai con vào nhà rồi ngủ sớm luôn đi nhé.

- Con biết rồi ạ.

Nhìn chiếc xe lăn bánh hai người vẫn đứng ở đó. Chi định bước vô nhà thì bị Trúc kéo lại.

- Chi à!!!

- Gì Trúc.

- Lúc nãy bà đã nói gì với em mà hai người cười vậy.

- Thì bà kêu em...

- Bà cần quà sinh nhật là gì vậy.

- Bà nói...... khi nào Trúc bắt được em rồi em sẽ nói cho Trúc nghe.

Chi chạy thật nhanh vào nhà. Chạy thật nhạn lên phòng mà không kịp chào bà và mẹ đang ngồi ở phòng khách. Trúc vì muốn biết là bà đã nói gì để Chi cười như vậy. Nên cuốn cuồng chạy theo không kịp chào hỏi như Chi.

Chỉ có bà và mẹ vẫn đang phải lắt đầu vì cảnh tượng này. Đã là vợ chồng đã 21, 22 tuổi mà cứ như con nít vậy....



Hết chap 39.

Để mọi người chờ lâu.

Chap sau mới gây cấn.
Sợ viết không kịp đăng nên bật chút cho mọi người biết .

Chap 40: Chưa biết vui hay phải buồn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro