Chap 40: Chưa biết là vui hay phải buồn (A)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đứng lại cho Trúc.

Con người chạy đằng sau cứ la oai oái lên. Còn con người đằng trước ngoài việc chạy thì chỉ biết cười. Chạy mãi cũng chạy đến phòng mình. Mà con người đằng sau cứ đuổi theo mình. Không còn cách nào, Chi chạy thật nhanh vào phòng đống cửa lại nhưng lại quên khoá lại. Trúc chạy lên sau chỉ cần lấy tay vặn một cái là mở được ngay. Chi thấy Trúc bước vào với bộ mặt guan tà. Lúc này chỉ biết tự trách mình có khoá của mà cũng không nhớ. Trúc bước lại gần mình hơn. Rồi cũng mặt đối mặt.

- Em có chịu nói chưa.

- Em sẽ nói. Nhưng trước hết Trúc để em đi tắm trước cái đã. Người em cũng đầy mồ hôi rồi nè. Tại Trúc đuổi theo em làm chi đấy.

- Bây giờ còn đỗ lỗi cho Trúc nữa à.

- Không phải sao?

- Rồi cứ coi như là lỗi của Trúc. Bay giờ nói đi rồi hả đi tắm. Trúc phải nhịn vì chưa biết được bà đã nói gì với Chi.

- Em muốn tắm trước.

- Vậy em tắm đi. Tắm xong là phải cho Trúc biết đấy.

- Em hứa là em sẽ nói mà. Trúc cứ yên tâm.

_______

- Em chưa nói mà ngủ rồi à. Chi vừa bước ra từ nhà vệ sinh thấy Trúc đã nằm im trên giường. Nên Chi cứ tưởng là Trúc đã ngủ.

Chi nhẹ nhàng bước lại giường. Cô sợ mình sẽ gây ra tiếng động mạnh sẽ đánh thức người cô thương. Bước đến giường rồi từ từ chui vào chăn. Vừa mới nằm yên Trúc đã xoay người qua ôm lấy cô. Cô vẫn đang tưởng do Trúc đã ngủ nên bất giác ôm lấy cô mà thôi. Cô cũng không có phản ứng gì. Rồi tiếng nói:

- Em ấm thật!

- Trúc chưa ngủ sao?

- Trúc đợi em mà. Sao ngủ trước được.

- Thấy Trúc không động đậy gì, em tưởng Trúc ngủ rồi chứ.

- Giờ thì nói Trúc nghe được chưa. Bà đã nói gì với em.

- À! Bà chỉ nói với em là.....

- Là chuyện gì. Sao em cứ úp úp mở mở hoài vậy. Trúc nóng lòng.

- Bà chỉ muốn sớm có cháu chắt để bà ẫm thôi. Chi nói rất nhẹ nhàng.

- Chi à! Xin lỗi em.

- Tự nhiên lại xin lỗi em.

- Vì tất cả...

Nhìn vào mắt Trúc Chi như hiểu được Trúc đang muốn nói gì.

- Ông xã ngốc!!! Có gì đâu đây là trách nhiệm và bổn phận của em mà.

- Tuy bà nói vậy. Nhưng Trúc sẽ không ép em đâu. Khi nào em cảm thấy thật thoải mái thì ta mới có em bé được chứ.

- Được. Em biết Trúc thương em nhất mà. Bây giờ thì mình đi ngủ thôi. Ngày mai sẽ rất bận đó.

- Em ngủ ngon. Thương em.

- Trúc cũng ngủ ngon. Em cũng thương Trúc.

Nhẹ hôn lên trán Chi một cái rồi ôm Chi vào lòng mình.

________

Sáng sớm không còn ánh nắng chói chang chiếu khắp phòng nữa. Mà thay vào đó là một trận mưa. Không lớn,nhưng cũng vó thể làm ước hết người. Trận mưa này cũng coi như xua đi cái nóng bức của những ngày tháng 6.

- Chi ơi! Dậy đi em. Hình như lúc nào Trúc cũng là người dậy sớm hơn. Để đánh thức cô vợ của mình dậy cùng thì phải. Nghe Trúc gọi, Chi cũng cố gắng mà mở mắt dậy. Giọng nói vẫn còn thiều thào.

- Còn sớm mà Trúc.

- Dậy đi. Mưa kì. Mình cùng ngắm mưa nhe. Thức dậy đi vợ.

- Em thức rồi. Trúc đừng nói giọng con nít nữa nghe mắt cười quá.

_______

- Em thấy ở khung cảnh này có lãng mạn không? Trúc đang ôm Chi từ phía sau đúng kiểu Hàn Quốc.

- Rất lãng mạn luôn là đằng khác.

- Cũng lâu lắm rồi mình không ngắm mưa hé. Trúc nói vào tai Chi.

- Mà Trúc nhắc em mới nhớ. Cũng nhờ mưa mà mình mới chính thức thừa nhận tình cảm cho nhau đúng không.

- Em nói rất đúng. Mà Trúc chỉ mong sao mình cứ như vậy hoài. Sao bao nhiêu chuyện đã qua Trúc không muốn xa em thêm lần nào nữa đâu.

- Em cũng vậy thôi. Cái cảm giác mất đi một người rồi lại có được một người là em rất sợ.

- Em cứ yên tâm không bao giờ Trúc bỏ em lại một mình đâu. Em cũng phải hứa với Trúc như vậy nhe.

- Em hứa mà. Trúc cứ yên tâm.


- Hai đứa thức dậy rồi xuống ăn sáng nè. Bà xuống trước nhe. Tiếng của bà ở ngoài cửa vọng vào.

- Dạ hai đứa con xuống liền đây. Trúc cũng vọng ra.

- Mình xuống dưới thôi. Để bà đợi cũng không nên.

- Ý em cũng giống ý Trúc vậy đó.

_________

- Hai đứa ngồi xuống đi.

- Bà dậy sớm thế ạ. Chi giọng lễ phép.

- Bà già rồi ngủ không ngon giấc cho lắm.

- Mà hai đứa chuẩn bị đồ cho tối nay chưa.

- Bà nhắc cháu mới nhớ ạ. Trúc gãy đầu.

- Bà chỉ nhắc vậy thôi. Hôm nay hai con cũng là nhân vật chính đó.

- Dạ con biết rồi ạ. Để ăn sáng xong con sẽ chở Chi đi mua đồ ạ.

- À, mà mẹ đâu sao con không thấy vậy bà. Chi hỏi khi không thấy mẹ ở đây.

- Sáng sớm mẹ con đã đến tập đoàn chuẩn bị trưa nay họp hội đồng quản trị.

- Bộ có chuyện gì sao mà phải họp vậy bà. Nghe bà nói vậy Trúc cũng tỏ ra lo lắng.

- Không có gì đâu. Chỉ là cuộc họp định kì thôi. Con đừng lo.

- Nghe bà nói vậy con cũng yên tâm.

__________

- Mình đang đi đâu vậy Trúc.

- Thì mình đi mua đồ. Vợ tui ngốc quá đi.

- Trúc mà nói em ngốc nữa là em xuống xe ngay đấy.

- Trúc không nói nữa vợ tui khó tính quá.

Xe dừng lại tại một shop đồ lớn. Và rất đông khách.

- Mình vào thôi. Trúc xuống xe chạy qua mở cửa xe cho Chi.

Chưa bước vào bên trong đã được sự chú ý của mọi người. Vì sự đẹp đôi của họ. Nhìn ngắm một vòng.

- Hai vị cần gì ạ. Tiếng nhân viên nữ. Và người này cũng đang bước đến.

- À! Em có thể giúp tôi chọn một cái đầm cho cô ấy được không. Loại mà để đi dự tiệc sinh nhật ấy.

- Anh cứ ngồi đợi ở đây ạ. Còn chị xun hãy theo em.

Người nhân viên cùng Chi bước đi. Trúc đang ngồi chờ ở ngoài.

Tầm chừng 25 phút sau. Chi bước ra với cái đầm không thể nào hoàn hảo hơn được. Cái đầm màu xanh nước biển những không đậm lắm làm tôn lên nước da trắng của Chi. Eo thì được chiếc đầm ôm sát lại. Làm lộ ra vòng em con kiến. Thêm đôi vai trần trắng noãn nà. Nói chung đẹp mê li. Bây giờ Trúc vẫn cứ đứng nhìn Chi không chớp mắt không động đậy. Thấy Chi đang gọi và tiếng về phía mình Trúc mới dần tỉnh lại.

- Trúc làm gì nhìn em dữ vậy.

- Em....em đẹp quá.

- Điều này là đương nhiên. Rất tự tin.

- Trúc không muốn em xuất hiện ở buổi tiệc tối nay đâu.

- Sao nữa đây. Chi đưa ánh mắt khó hiểu về phía Trúc.

- Em đẹp vậy không muốn ai nhìn ngắm hết. Để mình Trúc thôi.

- Trời ạ!! Em sợ Trúc luôn. Tưởng chuyện gì là người ta lo lắng.

- Chuyện này cũng đáng lo mà.

- Trúc không định đi thay đồ à. Lúc nãy em cũng đã nhờ cô nhân viên chọn cho Trúc một bộ rồi đó. Vào thử đi.

- Ok bà xã.

Chi ở ngoài thì đang mãi mê ngắm nghía xem mình ở trong gương thế nào. Mà nhìn ở góc độ nào cũng thấy mình đẹp hết. Cũng có nhiều người xung quanh đang nhìn Chi nữa. Ai cũng trầm trồ." Người nào có phước mới lấy được Chi để làm vợ". Mà hình như cô này ngắm hoài không chán thì phải. Ngay cả khi Trúc đi ra mà cũng không hay biết gì. Đến khi thấy Trúc phản chiếu qua tấm gương Chi mới biết Trúc đã đi ra. Chi thấy Trúc nên quay người lại. Chi cũng như Trúc, nhìn thấy Trúc cũng muốn xỉu vì độ đẹp trai khỏi phải bàn. Như không giống như Trúc lúc nãy. Chi bừng tỉnh khi thấy ai kia đang nói chuyện vui vẻ với cô nhân viên.

- Anh đẹp trai quá.

( này chưa biết bố mình không phải con trai).

- Cảm ơn em. Em đã quá khen.

Chỉ bao nhiêu đó thôi mà máu ghen của Chi đã nổi lên rồi. Đi lain không khen Trúc tiếng nào hết. Mà chỉ kêu thanh toán tiền rồi về. Hiểu được cô vợ mình đang ghen Trúc không nói gì. Chỉ biết cười vì cacha nói chuyện của Chi mà thôi. Nhưng cũng đi thay đồ ra rồi đi tính tiền.


Hết chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro