Chap 40 Chưa biết là vui hay phải buồn (B)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi yên trên xe mà Chi cũng chưa chịu nói tiếng nào. Trúc nắm lấy tay Chi, Chi cũng không cho. Tuy biết chuyện gì làm Chi trở nên như vậy. Nhưng Trúc vẫn vờ như không biết mà hỏi thử xem Chi sẽ trả lời như thế nào.

- Em bị sao thế. Trúc thấy thái độ của em thay đổi từ lúc trong shop đến bây giờ.

- Em có bị gì đâu. Chi không nhìn vào mặt Trúc. Mà giả bộ đang nhìn xung quanh.

- Thật không .

- Thật.

- Sao không nhìn qua bên Trúc này. Còn nữa nắm thay là bị em giật lại không cho nắm là sao?

- Thì tại em.....

- Em ghen chứ gì.

- Ai nói em ghen.

- Thôi đi cô nương ơi. Nhìn mặt em là Trúc biết liền.

- Trúc biết sao.....?

- Cho dù không nhìn mặt. Chỉ dự vào sự hiểu biết của Trúc về em là cũng được rồi.

- Trúc biết vậy mà còn cười tươi với cô nhân viên nữa chứ..còn anh anh em em nữa.

Trúc thiệt là.Đánh yêu vào tay Trúc.

- Sao lúc nãy em nói em không ghen. Vợ ơi là vợ.

- Trúc còn nói nữa hả.

- Thôi được rồi. Coi như Trúc sai Trúc là người có lỗi. Trúc xin lỗi em được chưa.

- Biết vậy thì tốt.

- Để bù đắp lỗi lầm. Bây giờ em muốn đi đâu ăn.

- Để em nghĩ xem....

- Dạ alo con nghe mẹ ơi. Chi đang suy nghĩ nên đi đâu ăn thì mẹ Trúc gọi đến.

- Con và Chi đang ở ngoài hay ở nhà. Đầu dây bên kia.

- Dạ ở ngoài mẹ ạ. Con và Chi vừa mua đồ xong. Mẹ hỏi có việc gì không ạ.

- Mẹ gọi kêu hai đứa qua công ti ta có việc một chút.

- Quan trọng không mẹ.

- Cũng quan trọng. Con và Chi đến đi sẽ biết.

- Dạ vậy con qua liền.

- Mẹ gọi Trúc hả. Nãy giờ Chi vẫn chăm chú nghe Trúc nói chuyện điện thoại.

- Ùm.

- Mẹ gọi có việc gì không?

- Mẹ kêu hai đứa mình qua công ty có việc gì đó.

- Vậy mình đi liền đi. Để mẹ đợi.

________

Chi và Trúc bây giờ đang đứng trước cửa  của tập đoàn.

- Lớn quá Trúc ơi.

- Mình lên thôi em.

- Dạ.

Nguyên toà nhà cao tầng này đều thuộc tập đoàn GL. Phòng của chỉ tịch thì ở trên tầng 64 tầng cao nhất.

Trúc và Chi bước vào. Tuy hai con người này đang ăn mặt bình thường nhưng vẫn tỏa ra phẩm chất của người cao quý. Mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn hai con người này. Một số nguoi nhìn thấy Trúc có vẻ quen quen còn cô gái kế bên vẫn chưa biết là ai. Đến khi hai người bước vào thang máy thì ánh mặt của mọi người mới thu về.

Cũng mai bây giờ chỉ có hai người ở trong thang máy mà thôi.

- Sao mọi người nhìn hai đứa mình dữ vậy Trúc.

- Trúc cũng không biết nữa. Chắc do mình đẹp đôi quá.

- Trúc tự tin quá vậy.

Sự thật là vậy mà.

______

- Chị cho em gặp chủ tịch. Trúc nói với cô thư kí.

- Hai người có hẹn trước không.

- Không có ạ.

- Vậy thì xin lỗi. Hai người không thể vào được đâu. Tôi chỉ làm theo quy tắc thôi ạ. Mong hai người thông cảm

Trúc móc chiếc điện thoại ra. Bấm số gọi cho ai đó. Sao đó Trúc bỏ điện thoại vào túi. Cái điện thoại trên bàn thư kí vang lên.

" Cô cứ để họ vào" câu nói ngắn gọn của bà chủ tịch uy quyền.

- Hai người có thể vào rồi ạ.

- Cảm ơn chị.

Đi được vài bước Chi thỏ thẻ bên tai Trúc.

- Sao lúc đầu chị ấy không cho mình vào. Mà lúc sao lại cho vậy Trúc.

- Ừ thì..Trúc gọi cho mẹ. Rồi mẹ điện thoại cho chị ấy.

- Thì ra là vậy

________

- Hai con ngồi đi. Thấy hai Trúc và Chi đến mẹ Trúc rất vui.

- Hai con uống gì.

- Dạ gì cũng được mẹ.

Mẹ Trúc lại bàn bấm gọi cho cô thư kí. " Cô mang vào cho tôi 2 ly cafe sữa". Rồi bà lại ngồi nói chuyện tiếp.

- Mẹ gọi hai đứa con đến có việc gì ạ.

- Hôm nau là ngày hợp.

- Con biết ạ.

- Nên sẵn tiện mẹ sẽ giới thiệu hai đứa cho mọi người ở đây cùng biết vậy đó mà.

- Tối nay mọi người cũng biết mà mẹ.

- Tối nay thì không nhiều người đến. Mẹ chỉ mời những người chức cao thôi.

- Dạ con hiểu rồi ạ.

" Nước em đã mang vào rồi thưa chủ tịch" tiếng của cô thư kí.

- Cô để xuống đi.

- Thưa chủ tịch em xin phép ra ngoài.

- À. Khoang đã.

- Có chuyện gì cần em nữa ạ.

- Tôi quên nói với cô. Đây là con, và con dâu của tôi. Vừa nói vừa đưa tay về phía 2 người.

- Cho chị xin lỗi. Chị không biết hai người là....

- Không sao đâu ạ. Tại chị không biết mà.

- Sao này nếu thấy hai người thì cô cứ cho hai đứa nó vào.

- Em biết rồi ạ. Em xin phép ra ngoài.

" Trời ơi con của chủ tịch với con dâu sao mà đẹp đôi quá vậy. Cứ như hoàng tử và công chúa vậy" vừa đi ra ngoài chị thư kí vừa thì thầm.

- Hai con uống nước đi.

- Dạ mẹ.

__________

- Mình đi ăn đi em đói lắm rồi.

- Ùm.mình đi ăn vịt thôi.

- Cảm ơn Trúc. Chi chòm qua hôn lên má Trúc.

-Mà Trúc biết gì không?

- Em nói đi.

- Lúc nãy ngồi trong phòng họp mà tim em cứ đập mạnh làm sao ấy. Mọi người cứ nhìn em và Trúc.

- Đây cũng là lần đầu tiên Trúc đến công ti đó.

- Mà mẹ mình bản lĩnh thật. Có thể quản lý một tập đoàn lớn vậy.

- Trúc cũng thấy vậy. Từ bé Trúc đã thấy mẹ như vậy rồi.

- Sao này Trúc phải giúp mẹ đó.

- Em nữa chứ. Mình Trúc không được đâu. Mình cùng đồng lòng.

- Ok.

________

- Em xong chưa? Gần 6 giờ rồi đó. Mình còn qua đón anh Tuấn và Tuyết.

- Em ra liền đây. Chi vội bước ra.

- Em lại đây.

- Chi vậy Trúc. Tuy hỏi như Chi vẫn bước lại.

Trúc ôm Chi vào lòng mình. Ôm thật chặt.

- Bây giờ em còn đẹp hơn lúc trưa nữa.
- Trúc cũng vậy thôi. Mình đi thôi. Trúc nói trễ rồi mà.

- Ùm. Thì mình đi.

Buông Chi ra nhưng sau đó là một cái hôn nhẹ nhàng nhưng nồng ấm vô cùng.

______

- Tuyết ơi! Cậu xuống nhanh đi. Tớ và Trúc đợi cậu nãy giờ rồi nè.

- Tớ xuống liền. Cậu đừng hối nữa mà. Đó là tiếng nói ở đầu dây bên kia.

Thấy Tuyết xuống tới cửa nhà. Trúc bước ra ngoàiđể mở cửa xe cho Tuyết. Tuyết ngồi ở phía sau còn Chi và Trúc tất nhiên ngồi phía trước. Hôm nay nhìn Tuyết cũng đẹp. Cũng đầm giống Chi. Da cũng rất trắng. Mà nói chung bạn của Chi thì cũng đẹp giống Chi thôi.

- Hôm nay Trúc đẹp trai thật đó. Tuyết ở phía sao nó vọng lên.

- Sao cậu không khen tớ mà khen mình Trúc vậy.

- Rồi cậu cũng đẹp luôn được chưa.

- Vậy còn được.

- Cậu thật là....

- Thật là sao??

- Trúc này tớ hỏi cậu chuyện này nhe.

- Cậu cứ nói. Trúc vẫn tập trung lái xe.

- Sao cậu có thể chịu được tính tình của Chi vậy.

- Tính tình tớ làm sao??

- Thì như bây giờ vậy đó.

- Đâu có gì mà không chiij được đâu Tuyết. Tớ yêu Chi nên cái gì về Chi tớ cũng có thể chiij được hết.

- Vậy còn được. Chi bây giờ đang vui vì câu trả lời của Trúc.

- Hay là do cậu sợ Chi nên mới nói vậy.

- Cậu làm như tớ hung dữ lắm không bằng.

- Thôi mình bỏ qua đi. Trúc biết hai người này chỉ là đang giỡn với nhau mà thôi.

- Tới nhà em rồi.

- Ừ. Trúc thấy rồi.

- Tuyết! Cậu gọi cho anh Tuấn đi.

- Sao lại là tớ.

- Chứ không lẽ là tớ.

- Được rồi tớ gọi.

_________

Sao khi Tuấn xuống nhà. 4 người cùng nhau đến buổi tiệc. Đến nơi cũng gần 7 giờ tối. Mọi người đã đến rất đông. Có cả nhà báo phóng viên. Mà cũng đúng thôi. Tập đoàn GL là tập đoàn lớn. Với lại rất có tiếng tâm. Nhưng thông tin xung quanh tập đoàn này không được biết nhiều. Đây cũng là cơ hội để được biết nhiều hơn.

Đi dạo quanh mọi nơi. Chi vì muốn có không gian cho Tuyết và Tuấn nên đã kéo Trúc đi trước. Trên tay cả hai bay giờ đang cầm một ly rượu. Cả hai đang cười nói rất vui vẻ.

Đang cười nói với nhau vui vẻ. Thì tiếng nói của mẹ vọng từ micro. Nghe vậy ai cũng tập trung lại sân khấu. Mẹ Trúc chào tất cả mọi người. Rồi giới thiệu lý do của buổi tiệc. Và phần nữa sẽ giới thiệu con dâu của mình. Mọi người ai cũng muốn biết người này là ai. Ai cũng bàn tán soi nổi. Rồi mẹ Trúc cũng gọi hai người lên.

Khi nghe gọi vậy, Trúc nắm tay Chi từ từ bước lên. Khi thấy hai người mị ống kính đều hướng về người chụp li lị. Rồi mọi câu hỏi dòn dập về hai người. Cả hai đang đơ người chưa biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Cũng mai còn có mẹ và bác quản gia nên từ từ, cả hai trả lời cũng xong hết

Sao màn giớ thiệu. Buổi tiệc được diễn ra rất vui vẻ và sôi động. Vậy là Trúc và Chi ai cũng đã biết mặt. Trúc cũng chưa từng nghĩ đến diễn cảnh của ngày hôm nay. Vừa vui vừa lo. Vui là vì có thể cho cả thế giới này biết Chi là người yêu của mình. Chi là vợ của mình. Nhưng lo là mọi người đã biết mặt sẽ hơi rắc rối và phiền phức một chút.

Trúc nắm lấy tay Chi. Cùng mẹ đi đến gặp mấy bạn làm ăn coa quan hệ rất tốt với tập đoàn. Rồi giới thiệu với cổ đông.

________

Sau đây là bản tin 10 giờ.

Hôm nay tập đoàn GL mở một tiệc lớn. Đó là tiệc sinh nhật của mẹ chồng chủ tịch. Trong buổi tiệc bà đã giới thiệu con dâu của mình cho moin nguoi cùng biết. Được biết con dâu bà cũng là con gái rượu của một tập đoàn lớn của tiếng. Suốt buổi tiệc cả hai đều nắm tay nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Đây được đánh giá là cặp " trai tài gái sắc" rất " xứng đôi" với nhau.

Tiếp theo là tin về tài chính....

" Cậu ta còn sống sao?"

Người ngồi trước tivi,đang nắm chặt tay lại cung thành nắm đấm. Gân tay nổi hết cả lên. Sao giờ sinh hoạt, rồi ai về phòng giam nấy.

Đúng là trớ triu, cũng nhờ cách phóng viên nhà báo và tin tức về Trúc Cường mới được biết. Mới biết là Trúc vẫn còn sống.

__________

Đêm hôm đó có hai người rất vui vẻ rất hạnh phúc. Cũng có một người đang suy tính điều gì đó. Có lẽ là việc chẳng lành sẽ đến với hai người này chăng.

Hết chap 40B.

Mấy bạn nhận xét với.

Như đa số mọi người. Mình cũng chuẩn bị thi học nên sẽ không thời gian viết. Hẹn các bạn qua thi.

Chút các bạn sẽ thi tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro