Chap 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã trở lại.. Cũng hơi lâu rồi không viết chắc sẽ tệ hơn. Đã để mọi người đợi lâu.

_________

Sau một đêm mệt mỏi nhưng cũng rất vui. Sáng sớm Chi vẫn còn muốn ngủ thêm. Nhưng lại bị thức giấc vì vòng tay quen thuộc ấm áp đâu không thấy. Cái cảm giác hàng ngày hôm nay không có Chi cảm thấy trống vắng. Xoay người qua nhưng Chi vẫn không thấy Trúc. Cũng cảm thấy lạ. Cái con người kia sáng sớm đã đi đâu không biết. Chi thấy vậy mà không thể ngủ tiếp. Đành ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Vừa ngồi dậy thì thấy Trúc đang đứng gần tủ quần áo đang chăm chú làm cái gì đấy mà ngay cả Chi Trúc cũng không để ý. Tiếng Chi phát ra.

- Sáng sớm không ngủ thêm mà Trúc làm gì thế.

Cảm thấy bất ngờ khi Chi nói chuyện với mình. Trúc nhanh trí nói đại một lý do.

- Thì sáng sớm Trúc ngủ không được. Nên Trúc dọn dẹp lại một chút. Những thứ không mặc nữa. Trúc nhờ bác quản gia đem đi.

- Trúc làm em cứ tưởng.

- Em tưởng gì?

- Thì em tưởng Trúc đang sắp xếp đồ đạc để ngày mai cùng qua Nhật với em.

- Làm sao có thể. Em đi Trúc cũng bắt đầu đi học lại rồi.

- Trúc không thương em. Giọng Chi có phần đang nhõng nhẽo.

- Sao em lại nói vậy. Nghe Chi nói vậy. Trúc dừng công việc mình đang làm. Đi lại giường. ÔmChi vào lòng dỗ dành.

- Em nói sao thế. Trúc thương em còn hơn bản thân mình em không thấy à.

- Vậy Trúc qua Nhật với em đi. Được ngồi trong lòng của Trúc giọng điệu của Chi cũng bớt nhõng nhẽo lại một chút.

- Trúc còn phải học mà. Khi nào có thời gian Trúc qua Nhật chơi với em được chưa. Nói xong Trúc hôn nhẹ lên má Chi một cái.

- Nhưng em không muốn xa Trúc.

- Trúc cũng đâu có muốn xa em. Để Trúc nhờ bác quản gia sắp xếp,trong thời gian sớm nhất Trúc sẽ qua với em chịu chưa.

- Trúc đã nói vậy thì em nghe vậy.

- Ngoan!! Trúc thương. Thôi em vào vệ sinh cá nhân đi. Nói rồi Trúc buông Chi ra để Chi đi. Còn mình thì tiếp tục xếp quần áo.

______

Lúc Chi bước xa thì Trúc cũng đã xong tất cả. Cả hai cùng xuống nhà ăn sáng. Nhà chỉ còn dì giúp việc và hai người. Sáng mẹ đã đến công ti. Còn bác quản gia chở bà đi công việc gì đó. Chi, Trúc ngồi xuống bàn. Dì giúp việc đem hai tô phở ra. Trúc nhanh tay bỏ từng lại rau vào tô phở cho Chi. Để tô phở nhay trước mặt cho Chi. Rồi mới làm cho mình. Cả ngay không biết ăn kiểu gì mà đến gần 40 phút mới ăn xong. Có lẽ hai người cứ bỏ qua bỏ lại thịt từ tô của mình cho đối phương. Ăn xong cả hai cùng ra ngồi xem tivi. Tin tức hôm nay có một số kênh vẫn còn nhắc đến chuyện của Chi và Trúc ngày hôm qua. Chi vẫn đang ngồi trong lòng Trúc.

- Hôm nay mình ở nhà nguyên ngày luôn nhe Chi.

- Dạ.

- Em có buồn không. Ngàu cuối ở Việt Nam mà không đi chơi.

- Có gì đâu mà buồn. Được ở bên cạnh Trúc là em thấy vui rồi. Như bây giờ là em cũng vui rồi.

- Chiều nay Trúc chở em về nhà ba mẹ. Để em sắp xếp đồ đạc em chịu không.

- Chịu chứ. Em cảm ơn.

- Trời ạ... ngốc quá cần gì phải cảm ơn Trúc. Rồi cho em ở bên nhà ba luôn. Dù sao mai em cũng đi rồi. Cho em ở chơi với ba mẹ.

- Trúc có ở bên đó với em không? Hay về?

- Làm sao bỏ cô vợ ngốc của tôi được chứ. Tất nhiên là ở bên đó với em luôn.  Nói xong Trúc lại hôn nhẹ lên má Chi.

Đúng là khi được ở bên người mình thương không cần phải làm chuyện gì to lớn cả. Nhưng họ vẫn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

________

Đến trưa bà, mẹ bác quản gia đều đã về nhà. Cùng nhau ăn cơm trưa. Vì biết ngày mai Chi đi. Giã lại chiều nay Chi được Trúc chở về nhà nữa. Mọi người dặn dò với Chi mọi thứ. Sợ Chi qua đó một mình sẽ bệnh. Tuy Chi đi được 6 tháng rồi. Chứ không phải mới đi nhưng ai nấy không an tâm cho lắm. Bữa cơm bắt đầu và kết thúc trong vui vẻ. Hôm nay dì giúp việc làm toàn những món Chi thích. Nên Chi ăn rất nhiều.

Ngồi nói chuyện thêm một lúc. Trúc xin phép cùng Chi về phòng.

________

- Sao mình không ở dưới nói chuyện với bà một lúc nữa. Dù sao mai em cũng đi rồi.

- Không sao đâu. Tại Trúc muốn có không gian yên tĩnh cho hai đứa mình thôi.

- Sao lúc mới quen em không biết Trúc lắm chiêu đến thế.

- Trúc thương em. Trúc chiều em như thế em còn bảo Trúc lắm chiêu.

- Em không có ý đó mà.

- Thôi Trúc đi ngủ đây. Vừa nói xong Trúc lên giường hạ nhiệt độ máy điều hòa xuống thấp hơn một chút.

- Trúc ngủ thiệt à.

- Thiệt.

Chi thấy Trúc nằm xuống giường đành nằm xuống theo.

- Trúc cho em ngủ với. Nữa trưa mà đi ngủ cũng hơi lạ đấy chứ.

- Vậy thì em đừng ngủ. Xuống nhà với bà đi.

- Sao tính tình Trúc thay đổi nhanh vậy. Chi bắt đầu khó chịu.

- Trúc có gì đâu. Thấy Chi như vậy Trúc đành hạ giọng xuống. Lần nào cũng như lần nấy.

Cứ thế mà cả hai ôm nhau ngủ.

Cũng hơi lạ .

__________

- Thưa mẹ con mới về. Tiếng của Trúc khi vừa bước vào nhà.

- Mẹ ơi con về rồi. Đó là tiếng của Chi.

Lúc này mẹ Chi đang cùng ngồi với dì giúp việc đang dự định tối nay sẽ ăn muốn gì. Thấy Chi và Trúc về nên bà ra nói chuyện với hai người.

- Hai đứa về sớm vậy. Mới hơn 4 giờ chiều thôi mà.

- Dạ con về sắp xếp đồ mai con bay rồi. Chi giải thích.

- Mẹ đang dự định chiều nay nấu gì à. Chi hỏi lại mẹ.

- Ùm. Mẹ với dì giúp việc đang tính. Con muốn ăn gì.

- Con ăn gì cũng được mà mẹ.

- Còn Trúc con muốn ăn gì.

- Dạ, Chi sao thì con cũng vậy.

- Mẹ nè. Chi định nói gì đấy.

- Có gì thì con cứ nói.

- Hôm nay mẹ để con nấu cho.

- Được không đấy. Ánh mắt có phần không tin tưởng. Vì đó gì có thấy Chi vào bếp đâu mà hôm nay đòi nấu nướng.

- Mẹ cứ tin tưởng ở con.

- Vậy mẹ tin con làn này.

- Có cần Trúc phụ em không.

- Tuỳ Trúc thôi.

- Vậy để Trúc phụ em.

Nói rồi Chi và Trúc cùng vào nhà bếp. Hai con người này tài nghệ không được giỏi cho mấy nên phải tranh thủ thời gian. Làm sớm.

_______

- Hôm nay em định nấu gì.

- Hôm nay em sẽ nấu những món mà cả ba mẹ và Trúc thích.

- Vậy là hôm nay em hơi vất vã rồi.

- Có Trúc phụ em cơ mà.

Tất cả nguyên liệu điều được đặt sẵn trên bàn. Trúc đeo tạp dề cho Chi. Sau đó đến lượt Chi đeo lại cho Trúc. Nhìn hai người có vẻ rất quyết tâm. Dì giúp việc muốn vào giúp nhưng bị nẹ Chi ngăn lại. Bà cũng muốn con gái mình chịu chút thử thách.

......

- Bây giờ Trúc sẽ làm gì?

- Trúc lặt rau đi. Để em cắt thịt trước cái đã.

- Được không đó. Trúc nhớ có lần Trúc bệnh em nấu cháo cho Trúc ăn. Em đã cắt trúng tay của mình.

- Lần đó chỉ là xơ xuất thôi. Không có lần thữ hai nữa đâu.

- Vậy thôi em làm đi .Trúc cũng làm công việc của mình nhe.

Vừa làm cả hai cũng nói chuyện rơm rã với nhau.

- Nhìn Trúc lặt rau chuyên nghiệp quá chứ.

- Không vậy sao được. Lúc trước Trúc sống ở ngoài cơ mà.

- Em không nghĩ Trúc giỏi vậy.

- Ở một mình thì cái gì cũng phải biết chứ. Lúc rãnh Trúc cũng có nấu ăn đó. Chứ không phải lúc nào cũng ăn quán đâu.

- Ui da...

- Sao thế. Lại đứt tay nữa chứ gì. Trúc đã nói rồi mà.

- Tại Trúc nói mà em mới bị.

- Trời.... em đổ thừa cho Trúc nữa à. Đau lắm không?

Tuy nói chuyện như vậy. Nhưng tay Trúc đang cầm chặt tay Chi không cho máu chảy ra.

- Em cầm chặt tay mình lại đi. Trúc đi lây hợp y tế. Mà hợp y tế nó nằm ở đâu thế.

- Ở cái tủ ngoài phòng khách.

- Trúc biết rồi. Đợi Trúc xíu.

.........

Trúc chạy ra ngoài phòng khách lấy hợp y tế. Rồi chạy vào nhanh nhất có thể. Trúc cẩn thận rửa vết thương cho Chi. Từ từ nhẹ nhàng băng lại. Chi nhìn Trúc chầm chầm.

- Làm gì em nhìn Trúc dữ vậy.

- Trúc đúng là con người hoàn hảo. Cái gì cũng biết. Ngay cả băng bó vết thương cũng rất đẹp.

- Đến giờ em mới biết à. Thôi tay em bị như vậy sao làm được. Em đứng sang một bên để Trúc làm cho.

- Được không đó. Chi lại nhìn Trúc.

- Hôm nay cho em mở rộng tầm mắt.

_________

Đến gần 7 giờ mọi người đã ngồi đông đủ trên bàn. Trúc phụ dì giúo việc dọn đồ ăn ra. Nhìn những món ăn trên bàn nếu không ai biết còn tưởng nó được làm ra dưới bàn tay chuyên nghiệp của dì giúp việc. Ngay cả mẹ Chi còn phải trầm trồ khen ngợi.

- Con làm hết luôn à Chi. Mẹ không ngờ con giỏi đến thế.

Trúc không nói gì chỉ cười cười. Chi có phần hơi xấu hổ.

- Thật ra..thật ra tất cả những món trên bàn điều do Trúc nấu hết đó mẹ.

- Con nói sao? Trúc nó làm hết à. Ánh mắt của bà chuyển sang ngạc nhiên. Ngay cả Tuấn và ba Chi khi nghe Chi nói vậy cũng rất ngạc nhiên. Đúng là không ngờ Trúc giỏi đến thế.

- Trúc.... con làm mọi người thật bất ngờ. Mẹ Trúc nói.

- Dạ, không có gì đâu ạ. Mọi người nếm thử như thế nào ạ. Con không chắc nó ngon ạ.

- Con làm được như vậy là hay lắm rồi.

___________

- Thôi em ở đây với mẹ đi. Trúc lên xếp đồ cho em là được rồi.

Sau khi thưởng thức bữa tiệc của Trúc nấu. Trúc để Chi ở lại nói chuyện với mẹ còn mình thì lên chuẩn bị đồ cho Chi. Trúc biết chắc Chi có nhiều chuyện muốn nói với mẹ. Tuấn cũng xin phép lên phòng. Chuẩn bị cho ngày mai.

........

- Chi này. Con ra vườn hoa mẹ có chuyện muốn nói với con.

Sau câu nói của mẹ Chi cũng có phần hơi khó hiểu không biết mẹ kêu mình ra đó làm gì. Muốn nói chuyện gì thì ở trong nhà nói cũng được mà. Nhưng vẫn đi theo mẹ ra ngoài.

Ngồi xuống ghế đá. Mẹ Chi bắt đầu nói chuyện với Chi. Thật sự bây giờ Chi cũng đang muốn biết mẹ định nói gì với mình.

Hết chap 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro