Chap 42: Tạm xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ định nói gì với con ạ. Chi hỏi mẹ.

- Mẹ chỉ định dặn con vài điều trước khi đi mà thôi.

- Mẹ cứ nói ạ. Mà mẹ cứ làm như con đi sẽ không về nữa vậy

- Qua đó con nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ăn uống nhiều vào.

- Mẹ làm con cứ tưởng chuyện gì lớn lắm.

- Con sau này không được ăn hiếp Trúc nó.

- Con biết mà mẹ. Mà mẹ làm như con gái mẹ hung dữ lắm vậy.

- Trúc nó thương con lo lắng cho con rất nhiều. Mẹ thấy cái gì nó cũng nghĩ cho con trước hết. Con không tìm được người thứ hai như nó đâu.

- Con biết rồi ạ. Con cũng nhìn thấy. Cuộc đời con có một người như Trúc ở bên cạnh con cũng mãn nguyện rồi ạ. Nói đến đây Chi như muốn rưng rưng nước mắt.

- Nó đúng là người tốt hiếm có trên đời. Con không chọn lầm người. Nhưng hai đứa đã trải qua quá nhiều chuyện. Nhưng vẫn hạnh phúc như vậy là mẹ thấy rất vui rồi. Nhiều lúc mẹ suy nghĩ. Lúc đó có lẽ do ba mẹ quá cổ hữu. Không suy nghĩ cho con.

- Mẹ!! Thôi chuyện gì cũng đã qua rồi mẹ. Mình đừng nhắc lại nữa.

- Mà mẹ hỏi con thêm chuyện này.

- Chuyện gì mẹ cứ nói. Mẹ con mình không mà.

- Chuyện con cái con tính sao??? Trúc nó là con một con cũng vậy. Hai đứa có tính đến việc này chưa.

- Dạ con cũng biết điều này. Mà Trúc đã nói chuyện này Trúc cho con tuỳ ý quyết định. Con định khi học xong con sẽ có con. Đó chắc sẽ là thời gian thích hợp.

- Mẹ chỉ hỏi con vậy thôi. Mẹ và ba cũng mong sớm có cháu để ẵm bồng.

Chi chỉ biết nhìn mẹ mà cười. Chứ không nói được gì. Chi thật sự cũng rất muốn. Nhưng bây giờ còn việc hocn thì phải làm sao đây. Nên đành chờ thêm một thời gian nữa vậy.

- Khi nào có thời gian về thăm ba mẹ nghe chưa.

- Con hứa khi nào có thời gian con sẽ bay về ngay. Sẽ ở nhà với ba mẹ cả ngày luôn. Có được không ạ. Chi bây giờ đang dựa vào vai mẹ mình.

- Con bé này. Lớn rồi có chồng rồi đó.

- Có sao đâu mẹ. Ước gì con có thể nhỏ hoài  để được mẹ chăm sóc yêu thương như lúc còn nhỏ.

- Con thật là.. bây giờ con không được yêu thương chăm sóc sao?? Con còn có Trúc nữa.

- Mẹ nói đúng. Chi choàng hai tay ôm lấy mẹ mình.

Ôm mẹ được một lúc. Thấy cũng đã khuya. Chi và mẹ vào nhà ai về phòng nấy.

__________

Khi Chi lên đến phòng thấy Trúc đã sắp xếp đồ đạc cho mình xong từ lúc nào. Đang ngồi trên giường và bấm điện thoại. Chi tiến lại ôm Lấy Trúc. Được Chi ôm, Trúc bỏ điện thoại sang một bên. Cũng ôm lấy Chi.

- Sao hả? Nói chuyện với mẹ xong rồi à.

- Dạ. Mẹ nói gì với em thế? Trúc buông Chi ra mặt đối mặt với Chi. Nắm lấy hai tay Chi. Chi chưa trả lời Trúc nói tiếp.

- Tay em lạnh quá. Do nãy giờ ở ngoài vườn đúng không. Trúc lấy hai tay mình xoa xoa tay Chi.

- Mẹ chỉ dặn em vài điều trước khi đi mà thôi.

- Ừa. Thôi em ngủ sớm mai còn đi nữa.

Chi nằm xuống giường. Trúc đắp mền cho Chi. Giơ tay tắt đèn rồi cũng nằm xuống ôm lấy Chi. Chồm người lên hôn nhẹ lên trán Chi. Chi mỉm cười một cái rồi nhắm mắt ngủ.

____________

Chiến bay sang Nhật lúc 10 giờ sáng. Bây giờ mọi người đang có mặt ở sân bay để tiển Chi và Tuấn đi. Tuyết cũng có mặt để tiển Chi và Tuấn. Mặt Tuyết có phần hơi buồn vì phải xa Chi và cả Tuấn nữa.

Mọi người nói chuyện rom rã với nhau. Trúc xin phép cùng Chi ra ngoài nói chuyện riêng một lát. Ai cũng biết là hai người có nhiều chuyện để nói với nhau.

........

- Em đi nhớ giữ gìn sức khoẻ.

- Em biết mà. Trúc cũng phải như vậy nhe.

- Trúc sẽ rất nhớ em.

- Trúc làm như em sẽ không nhớ Trúc vậy. Lần trước đi rất dễ dàng. Nhưng lần này nó khác rồi.

- Qua đó đừng có mê anh nào đó nhe.

- Ở Việt Nam có một người vô cùng khó ưa vô cùng thấy ghét làm sao mê ai được.

- Ừa thì tui khó ưa vì tui thấy ghét vậy thì đừng có thương.

- Không thương Trúc thì biết thương ai.

- Thôi được rồi không nói nữa mình lại đó đi. Chắc mọi người có nhiều chuyện muốn nói với em.

Vừa nói xong. Trúc hôn lên môi Chi. Chi cũng đáp trả lại. Nụ hôn từ từ sâu hơn. Rồi chuyển sang nồng cháy. Nhưng họ cũng biết kìm chế vì dù sao đây cũng là nơi công cộng. Ôm Chi thêm một cái. Nắm lấy tay Chi đi lại phía mọi người.

Cũng là những câu nói chào tạm biệt. Cuối cùng cũng đến giờ Chi phải đi. Mọi người lần lượt ôm Chi vào lòng. Cũng như lúc về Tuấn kéo vali của mình cả vali của Chi. Cả hai cùng nhau đi vào. Lần này đi Chi còn quây đầu lại nhìn. Thấy mọi người đang đứng đó. Chi vẫy tay chào tạm biệt lần nữa.

Vào tới phòng chờ Chi còn lấy điện thoại ra nhắn cho Trúc một tin:
" Khi nào qua tới Nhật em sẽ gọi cho Trúc". Nhưng vẫn không thấy Trúc trả lời.

_________

Bây giờ Chi đã lên máy bay. Nhưng vẫn không thể ngủ được. Chi đang nhớ Trúc. Mới xa nhau có một chút là đã cảm thấy nhớ da diết. Nhưng biết làm sao được vì hoàn cảnh mà thôi.  Tuấn thì đang ngồi kế bên. Có lẽ Tuấn cũng thấy được Chi đang nhớ Trúc. Tuấn cũng chỉ biết cười. Một lúc thì Tuấn cũng ngủ thiếp đi. Chi ngồi một lúc cảm thấy hơi mệt nên vào phòng vệ sinh để rữa mặt cho tỉnh táo con người.

Lúc vào thì không để ý đến mọi việc xung quanh. Nhưng lúc đi ra. Chi bỗng thấy một người có vẻ ngoại rất giống Trúc. Chi tự đánh vào mặt mình một cái. Nhưng người đó đeo khẩu trang đội nón. Còn đeo luôn mắt kính nên Chi không dám chắc chắn. Nếu lỡ gọi người ta dậy mà không phải thì lại kì nữa. Bây giờ Chi chỉ mong mau xuống sân bay để gọi ngay về xem mọi chuyện như thế nào.

Về lại chổ ngồi mà Chi vẫn còn cảm thấy thắc mắc về con người lúc nãy.

_________

Vừa xuống máy bay việc đầu tiên Chi làm là mở điện thoại gọi ngay về cho Trúc nhưng chỉ nhận được lời nói của chỉ tổng đài quen thuộc mà thôi. Quay đầu lại đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Nhưng con người hồi nãy gặp đã mất dạng. Vì nhà của Tuấn và Chi trái đường nhau. Chi đã bảo là Tuấn cứ về trước. Chi sẽ đón taxi về sau. Không nghĩ ngợi nhiều nữa. Chi cũng nhanh chóng bắt một chiếc taxi về nhà. Việc học đến ba năm nên lúc chuẩn bị qua đây. Chi đã được mua sẵn cho một căn nhà để tiệc cho việc học. Nhà thì chỉ có mình Chi ở. Nên cũng cảm thấy yên tỉnh. Lúc trước như vậy rất thích hợp cho Chi.

________

Xe dừng lại trước cửa nhà. Chi trả tiền rồi lấy chìa khoá mở cửa vào nhà. Hơn một tuần không có ở nhà. Căn nhà bắt đầu có bụi bẩn. Kéo vali vào rồi đóng cửa lại. Cho chiếc vỏ sách nằm trên chiếc sofa. Chi cũng đang ngồi trên sofa. Gọi điện thoại về Việt Nam báo với ba mẹ là mình vừa về tới nhà. Sau đó gọi điện thoại cho mẹ và bà. Cũng sẵn tiện hỏi về Trúc. Bà chỉ bảo Trúc vừa đi ra ngoài. Sau khi tắt máy. Chi vẫn đang ngồi thừ người ra. Không lẽ Chi đã thật sự nhìn lầm người đó không phải là Trúc thật sao?  Ngồi thêm một lúc. Chi kéo vali lên phòng. Lấy một bộ đồ để đi tắm. Ngâm mình vào dòng nước ấm Chi thả hồn theo đó. Sau chiến bay Chi hơi mệt mỏi một xíu. Bây giờ bụng cũng đang kêu lên vì đói. Nhanh thay bộ đồ tóc vẫn còn ương ướt. Vì đói quá Chi chỉ quấn thêm cái khăn xuống dưới nhà tìm cái gì để ăn đở.

Lục lọi trong tủ lạnh chỉ còn vài cái trứng vài vài lon nước ngọt. Trên tủ bếp còn được vài gói mì. Chi lấy mấy cái trứng và 1 lon nước ra. Khui lon nước ngọt uống một ngụm. Nhà không có gì ăn đành nấu mì trứng ăn tạm vậy. Để chiều chiều tối tối rãnh ra siêu thị mua đồ về nấu ăn.

Nấu mì là việc vô cùng đơn giản đối với Chi. Trong vòng chưa tới 5 phút thì trên bàn đã có một tô mì khói lên nghi ngút. Còn thơm lừng nữa. Chi ngồi xuống bàn. Đang định ăn thì nghe có tiếng động ngoài phòng khách. Nhà thì không có ai ngoài Chi. Cũng không nuôi con vật gì. Không lẽ nhà lại có trộm lúc vào Chi nhớ Xhi đã đóng cửa cẩn thận rồi mà. Chi từ từ bước khỏi bàn. Cố không gây ra một tiếng động nào trên đường đi ra còn cầm thêm một cây chổi coi như vũ khí để phòng bị.







Hết chạp 42

Chúc mọi người năm mới tốt lành.

Chúc cho GILENCHI luôn luôn vui vẻ khoẻ mạnh thành công.

Đúng lẻ hôm nay  đi chơi nguyên ngày nên nơi mệt nhưng cũng gán coi như đây quà đầu năm vậy.

Moin người cho nhận xét với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro