Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chi vừa đi vừa suy nghĩ nếu đó là trộm thật Chi sẽ phải xử lí như thế nào. Từ lúc qua đây đến giờ chưa bao giờ có hiện tượng này xảy ra. Nên Chi cũng chẳng biết ứng phó ra sao. Nhưng hơn hết dù tên trộm có như thế nào việc đầu tiên ra tới là phải đánh hắn túi bụi mới được.

Đứng là như vậy vừa ra tới Chi không nhìn cũng chẳng cần suy nghĩ dùng hết sức mà đánh vào hắn. Đánh một lúc Chi mới cảm thấy lạ. Nếu trộm bình thường thấy chủ nhà một là bỏ chạy hai là đánh trả lại. Còn con người này nãy giờ chỉ đứng đở đòn chứ không hề đánh trả. Nhận thấy có điều bất thường nên dừng lại không đánh nữa. Đến lúc này Chi cũng kịp nhận ra đây là người cô thương nhất. Thường ngày chỉ nói hoặc đánh giỡn chứ chưa bao giờ như ngày hôm nay. Chi không hỏi tại sao Trúc lại có mặt ở đây mà chỉ nhanh chạy lại xem Trúc có bị sứt mẻ gì không mà thôi. Xem mặt rồi đến tay chân khắp mọi chỗ. Miệng thì hỏi ríu rít không ngừng. Cũng mai mắn Trúc  là người có "võ công đầy mình" nên Trúc không bị gì. Chỉ hơi đỏ và trầy xước sơ sơ mà thôi. Mà phải công nhận lần nào Trúc định làm cho Chi bất ngờ thì lần đó Trúc có chuyện. Đúng là số xui xẻo có khác mà. Khi ổn định mọi thứ. Trúc cũng ngồi xuống sofa Chi mới nhớ ea mà hỏi ngay.

- Sao Trúc có mặt ở đây.

- Thì Trúc qua đây học với em.

- Sao mấy hôm nay Trúc không nói gì với em. Lại thêm lúc sáng nói mấy lời đó nữa.

- Định làm cho em bất ngờ mà.

- Cái này kêu là châm chọc chứ bất ngờ gì. À vậy là người đeo khấu trang thêm mắt kính là Trúc à.

- Ùm. Là Trúc đấy.

- Em nghi lắm mà. Trên đời tại sao lại có người giống người đến thế.

- Ùm. Em gọi về Việt Nam chưa?

- Lúc nãy em gọi rồi. Mà sao cùng xuống máy bay một lúc. Trúc lại về đây trễ hơn em.

- Trúc gặp một số trục trặc ở sân bay đấy mà.

- Em còn đang nghĩ xa Trúc em sẽ nhớ lắm. Mà bây giờ Trúc lại ở bên cạnh em rồi.

- Sợ em ở một mình lại nhớ Trúc. Nên Trúc nhờ bác quản gia nhanh chóng chuyển hồ sơ qua đây nhanh nhất có thể luôn đó. Còn phải tạo cho em bất ngờ như thế này nữa.

- Em yêu Trúc " nhất quả đất luôn". Chi giỡn với Trúc.

- Vậy em thưởng cho Trúc cái gì.

- Em...em không biết. Trúc nói đi Trúc muốn em làm gì? Chi hỏi ngược lại Trúc.

- Hôn Trúc đi. Tay Trúc chỉ vào má mình.

- Trúc đi tắm trước đi. Rồi em hôn cho nhe.

- Tuy lệnh bà xã đại nhân.

_________

- Bây giờ mình ăn gì đây. Trúc chỉ vào thực đơn của nhà hàng. Lúc đầu Chi muốn mua đồ về nhà nấu ăn. Nhưng Trúc không muốn Chi mệt. Trúc nhanh chóng đề nghị ra ngoài ăn cho tiện. Chi nghe  vậy thấy cũng họp lý nên nghe theo.

- Hôm nay Trúc cho em chọn món. Trúc nói tiếp.

Người phục vụ bước ra bàn hai người đang ngồi. Chi nghe Trúc nói cho mình quyết định nên chọn rất nhanh. Quán này là quán quen của Chi. Lúc trước Chi hay ra quán này ngồi ăn một mình những lúc làm biếng nấu ăn. Nên Chi rất rành ở đây. Món nào ngon,món nào không ngon Chi cũng đã từng thử qua.

- Em chọn nhiều thế ăn hết không đấy?

- Hết mà bao nhiêu cũng hết. Thức ăn ở đây rất ngon.

- Xem ra em cũng rành rẽ quá ta.

- Em qua đây hơn nửa năm tất nhiên là phải biết rồi.

- Em có hay ra quán này ăn không.

- Chỉ những lúc nào em làm biếng nấu ăn mới ra đây. Chi cười cười.

Trúc thì không nói gì. Chỉ nhìn Chi thật lâu thật lâu mà thôi. Chi cũng thắc mắc cớ sao Trúc lại nhìn Chi như thế. Nhưng nhìn sâu trông đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều niềm yêu thương.

- Thức ăn của quý khách. Tiếng của cô nhân viên nói lên.

Đúng thật sự bây giờ cả hai đang rất đói. Cũng đã hơn 1 giờ chiều rồi. Hai người nhịn đói cũng lâu rồi chứ.

Đói nhưng Trúc vẫn nhìn Chi ăn một lúc rồi Trúc mới ăn. Không hiểu tại sao từ lúc qua đây đến giờ, Trúc cảm thấy thương Chi nhiều hơn, yêu Chi nhiều hơn. Chắc có lẽ Trúc cũng hiểu được sự cô đơn của Chi khi sống xa quê mà không có người thân bên cạnh. Lúc Chi đi một phần là vì học một phần là vì muốn đi đâu đó để có thể thoát ra khỏi nỗi buồn.

- Sao Trúc không ăn. Đợi em đút cho ăn à.

-Ừ ....thật sự nãy giờ Trúc đâu nghĩ đến chuyện này. Nhưng Chi nói vậy nên đành ừ luôn vậy.

- Há miệng ra đi.

Chi nói Trúc làm theo. Có vài vị khách trong quán nhìn sang. Không phải bằng ánh mắt kì thị mà là bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ở nơi đây người ta đâu quan trọng chuyện giới tính hay tuổi tác gì gì đó. Chỉ cần hai người thương nhau là được.

Bữa ăn kết thúc. Hai người ai cũng no căn bụng. Lúc nào Trúc cũng chiều chuộng Chi. Trúc hỏi Chi muốn đi đâu không hay về nhà. Chi hí ha hí hửng đồi đi đâu đó. Chi chưa muốn về.

Trúc thật sự cảm thấy hơi mệt. Và cũng chưa quen với khí hậu ở đây cho lắm. Nhưng cũng tươi cười mà đi với cô gái này.

Cả hai cùng lên taxi. Trúc không biết phải đi đâu bây giờ. Cho Chi quyết định luôn. Đúng là lần này qua đây Chi rất hạnh phúc. Bởi vì cô có Trúc đi cùng. Trúc lại chiều ý Chi tất cả. Chi muốn làm gì cũng được.

________

Do bác quản gia sắp xếp sẵn mọi việc nên cũng khoẻ cho Trúc. Sáng Trúc và Chi cùng nhau đến trường. Hôm nay là này đầu tiên đi học sao hơn một tuần vui vẻ. Sáng sớm không phải Trúc đánh thức Chi cũng chưa chịu dậy. Nhớ lại lúc ở bên đây một mình Chi đâu như vậy. Sáng cô tự thức rất sớm. Để chuẩn bị đi học. Không bao giờ đến trường trễ dù chỉ một lần. Mà hôm nay cô lại ngủ nướng như vậy. Đúng là con người ta có người để dựa dẫm nên tính tình cũng khác. Ngồi trong taxi mà Trúc cũng cảm thấy hơi lạnh. Xe dừng lại trước cổng trường. Cả hai cùng bước xuống xe. Trúc hôm nay không cần phải lên trình viện với thầy hiểu trưởng của trường. Đi thẳng lên lớp của mình học.

Cái ngôi trường này du học sinh không phải là ít. Dàn mỹ nam mỹ nữ cũng không phải là ít. Nhưng ngay từ lúc bước vô trường Trúc đã được để ý đến. Không quan tâm lắm. Trúc biết mình đẹp sẵn ( hơi tự tin. Nhưng đó là sự thật không ai chối cãi được). Vỡi dáng vẻ giống "thư sinh" "lãng tử" của mình Trúc không thu hút người khác sao mà được.

Lớp của Chi và Trúc học nằm ở trên lầu hai. Cả hai đi cũng khoảng 10 phút mới đến lớp.

Chi bước vào lớp trước. Trúc thì đi sao. Trúc cũng không biết sao hôm nay Chi đi nhanh như vậy nữa. Đi đằng sau Trúc chỉ gãy gãy đầu mình. Thấy Chi vào. Cả đám xúm lại hỏi thăm Chi mọi thứ. Về Việt Nam lần này vui không .Có một tuần mà nguyên đám cảm thấy nhớ.

Trong đám Chi thân với Tuấn nhất. Nhưng với cái tính tình của Chi không có nhiều người thích sao được. Mọi người lo hỏi Chi mãi mà quên luôn sự xuất hiện của " mỹ nam" đi bên cạnh Chi. Thấy "mỹ nam" nên cả đám bạn của Chi chạy lại hỏi ríu rít. Trúc không trả lời kịp luôn. Trúc nhìn sang phía Chi. Xem phản ứng của Chi như thế nào. Chi không nói gì. Ngồi xuống bàn.

Trúc chỉ nói tên rồi tự giới thiệu mình là học sinh mới chuyển từ Việt Nam qua đây. Rồi ngồi xuống cạnh Chi. Trúc không nói gì thêm mà chỉ cười cười. Mà cái nụ cười của Trúc cũng giết chết mấy người con gái kia rồi.
Mấy người bạn của Chi thấy thái độ của Chi như vậy cũng lấy làm lại. Từ lúc biết Chi tới giờ. Chi chưa một lần như vậy. Ai cũng tò mò. Không lẽ chỉ về  Việt Nam hơn 1 tuần mà Chi đã có "người yêu mới" sao? Không lẽ nhanh đến vậy.

( Đúng lẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng anh nhưng mình viết bằng tiếng việt)

Hôm nay Tuấn đến lớp trễ hơn. Khi vừa vào chưa thấy Chi và Trúc thì Tuấn đã bị cả đám kia kéo lại hỏi chuyện về Việt Nam cùng Chi. Tuấn chỉ nói sơ sơ là rất vui rồi trở về bàn ngồi. Lúc quay xuống bàn của Chi,Tuấn mới thấy Chi và Trúc. Tuấn cũng bất ngờ khi Trúc có mặt ở đây.

Chi nở một nụ cười chào Tuấn Trúc cũng vậy. Tuấn mới mở lời hỏi.

- Hôm qua em cũng qua đây à Trúc.

- Vâng. Em không muốn Chi ở một mình. Với lại em muốn tạo cho Chi bất ngờ nên không nói ra ạ.

Tuấn nhìn xung quanh thấy được con mắt tò mò của mọi người. Nhìn mặt Chi, Tuấn chắc cũng phần nào đoán được. Nên đành kêu cả đám bạn thân thiết lại. Tất nhiên nghe Tuấn gọi cả bọn đều xúm lại rồi. Giải thích tất cả mọi thắc mắc. Bây giờ ai cũng biết Trúc là của Chi rồi nên đâu dám lén phéng gì nữa. Họ chỉ khen hai người đẹp đôi .

______

Buổi học kết thúc ai cũng chuẩn bị tranh thủ ra về. Trúc và Chi cũng vậy. Tuấn cùng nguyên nhóm kia rủ Chi và cả Trúc đi uống nước hay ăn gì. Trúc thì cũng muốn đi. Nhưng khổ là Chi lại muốn về nên Trúc đành về.

Chia tay nhau ở cổng trường đại học. Chi và Trúc lại lên taxi về nhà.

Từ hôm qua đến giờ luôn có một chiếc xe hơi màu đen theo chân hai người. Nhưng cả hai không ai để ý cả.

Hết chap 43.

Để mọi người chờ quá lâu. Lúc này mình bận học nhiều hơn. Nên không nhiều thời gian.

Dự định hai chap nữa sẽ end truyện. Trong đầu đang nghĩ sẽ một kết thúc buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro