Chap 44. Kết thúc A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua đến giờ luôn có một chiếc xe hơi màu đen đi theo hai người. Nhưng cả hai không ai hay biết cả.

______

Vừa về đến nhà. Chi bước xuống xe nhanh chóng mở cửa rồi vào nhà. Trúc trả tiền taxi rồi cũng vào và không quên đống cửa lại. Chi vào nhà ngồi xuống ghế sofa.

- Em mệt ở đâu à. Trúc vừa vào tới nhà liền hỏi ngay.

- Em đâu có sao.

- Vậy sao em không đi chơi cùng mọi người. Trúc lúc này đã ngồi kế bên Chi.

- Em không muốn đi mà.

- Hay là....

- Hay là gì?

- Không có gì.

- Chuyện gì nói mau.

- Thì vợ "tui" ghen chứ gì.

- Nếu vậy thì sao?

- Thì...thì. Trúc chồm qua hôn nhanh vào má Chi.

- Em cho phép chưa mà Trúc dám
hôn em.

- Em thuộc quyền sở hữu của Trúc cần gì phải cần cho phép.

- Trúc đúng là.....em đi tắm đây.

Chi bỏ lên lầu Trúc chỉ biết nhìn sao lưng của  Chi mà cười. Trúc hiểu Chi mà.

.......

Chiếc xe theo chân Trúc và Chi vẫn còn đậu ở ngoài Có vẻ như người ở trong xe đang dự tính điều gì.

_________

Tắm xong Chi bước ra ngoài thì thật Trúc đang ngồi trên giường. Trúc đang chú tâm vào điện thoại nên không thấy Chi bước ra. Chi tiếng lại phía Trúc. Lúc này nghe tiếng động nên bỏ điện thoại qua một bên.

- Em lại đây Trúc lau tóc cho.

- Vậy còn được. Hôm nay Trúc biết tự giác thì tốt.

Trúc lau tóc cho Chi trong rất chuyên nghiệp. Nhẹ nhàng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trúc không thấy được gương mặt Chi lúc này. Mặt Chi đang rất tươi rất vui.

- Hôm nay mình ở nhà nấu ăn nhé.

- Trúc nấu à

- Nấu thì nấu. Ai sợ ai.

- Okay.

- Nhưng trước hết Trúc đi tắm một lát.

________

Sau khi kết thúc một bữa cơm có thể nói là rất hoành tráng. Bây giờ Chi đang ngồi trong lòng của Trúc. Cả hai cùng nhau ngồi ăn trái cây.

- Chi này...

- Chuyện gì thế Trúc.

- Trúc đang nghĩ sao này nhà mình có thêm một người không biết sẽ như thế nào.

- Sẽ rất vui.

- Em sẽ là mẹ Trúc sẽ là bố. Chúng ta sẽ giành hết tình thương cho nó.

- Em không sợ bị Trúc cho ra rìa à. Trúc cười lớn.

- Em làm gì mà lại giành với con mình Trúc đúng là.

- Ai biết được. Tính tình em rất trẻ con lúc nào cũng cần người khác nâng niu. Lúc nào cũng thích người khác chiều chuộng. Tự nhiên có thêm một người giành phần mà nhằm khi còn được nhiều hơn. Không ganh tị sao mà được.

- Em..... Chi đang tức..

- Trúc nói giỡn thôi. Đối với Trúc em và con sẽ bằng nhau. Chịu chưa.

- Được ạ.

Trúc buông Chi ra. Từ từ xoay người Chi đối diện với mình. Hai người đối diện với nhau. Nhìn ánh mắt của Trúc Chi biết Trúc đang muốn gì. Trúc từ từ đưa mặt mình lại gần Chi hơn. Chi cũng từ từ tiến lại mắt nhắm lại để tận hưởng được trọn vẹn. Khi khuôn mặt cả hai tưởng chừng không còn khoảng cách nữa. Chỉ cách nhau 1cm mà thôi. Khi mà chuẩn bị được tận hưởng cảm giác ngọt ngào. Thì bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Đúng là rất đúng lúc. Phá hoại giây phút của người ta

- Ai mà đến đúng lúc thật. Trúc nói.

- Thôi để em ra mở cửa.

- Em đi đi.

__________

- Xin hỏi anh là ai ạ. Chi hỏi nhưng vẫn chưa mở cửa.

- Tôi là người bên công ty chuyển phát nhanh. Cô có đồ từ người thân ở Việt Nam gửi qua.

Khi nghe là đồ từ người thân ở Việt Nam. Chi không chút nghi ngờ. Mở cửa bước ra.

- Cô hãy kí vào đây.

- Vào chỗ này ạ. Chi hỏi ngược lại.

Người đó đưa cây viết cho Chi kí. Chi đang chăm chú vào chuyện này. Thì người đó dùng một tay cầm một cái khăn bịt miệng Chi lại. Chi lúc đầu còn giãi giụa. Nhưng vì do thuốc mê nên chi ngất xỉu.

Lúc đầu nói để Chi ra mở cửa. Nhưng không biết tại sao lòng Trúc rất lo lắng. Trúc cũng bước ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy một người áo đen chuẩn bị bước lên xe. Còn Chi Trúc không thấy ở đâu. Trúc nhìn xung quanh thì thấy chiếc dép Chi mang đang rơi ở cửa xe sau. Nhận ra điều bất ổn. Trúc la lên.

- Anh kia.

Lúc này Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Trúc nhanh chóng đón một chiếc taxi đuổi theo chiếc xe màu đen đó. Trúc lúc nào cũng thúc chú tài xế chạy nhanh hơn. Nhận thấy có một chiếc xe đang đuổi theo mình. Tên áo đen tăng tốc. Một cuộc rượt đuổi đang diễn ra. Do thuốc mê không nhiều Chi đang có dấu hiệu tỉnh lại. Đầu vẫn còn hơi choáng. Nhưng Chi cũng có thể nhận biết được hoàn cảnh gì đang diễn ra. Hai tay Chi đang bị trói lại rất chặt. Chi dùng hết sức ngồi dậy. Liền chồm lên phía trước. Dùng hết sức lực của mình dùng mọi cách để yêu cầu tên áo đen dừng xe lại. Hắn lái xe hơi loạn choạng rồi hắn móc ra một cây súng hắn liền la lên.

- Cô ngồi yên cho tôi. Nếu không thì đừng có trách.

Thấy súng đang chĩa về phía mình. Chi đành ngồi yên. Nhưng trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc.

- Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi.

- Tôi tên Hùng. Hắn trả lời. Nghe nói chuyện cũng là người Việt Nam.

- Tại sao lại bắt tôi? Chi hỏi lần hai.

- Tôi bắt cô vì muốn trả thù cho anh tôi.

- Anh của anh là ai?

- Là Cường.

Chi lúc này đã hiểu ra.

- Anh đừng nghe Cường nói rồi tưởng mọi chuyện là thật.

- Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết vì cô mà anh tôi phải ở tù.

- Nhưng tất cả mọi chuyện là do anh của anh.

- Cô im đi. Cô mà nói nữa tôi sẽ bắn cô thật đấy. Hắn chĩa súng vào Chi lần hai.

- Tôi phải nói phải nói cho anh biết. Tất cả sự thật mọi chuyện.

Chi dừng lại một khoảng lại nói tiếp.

- Anh của anh đã bất chấp tất cả để có được con người tôi. Anh ấy đã bất chấp mọi thứ ngay cả phạm tội. Anh ấy đã bắn Trúc ngay ngày cưới. Anh ấy đã lợi dụng chuyện gia đình của tôi để ép buộc hôn lễ đó. Vậy anh thấy đó là việc làm tốt à.

- Cô nói dối. Tất cả là giả dối. Anh tôi không phải là loại người đó. Cô nói dối.

Hùng đang rất kích động. Tuy chỉ là anh em họ. Nhưng từ nhỏ Hùng và Cường đã rất thân. Hùng luôn xem Cường là tấm gương để mình noi theo. Cường làm gì Hùng sẽ làm theo vì vốn dĩ Cường là tấm gương của Hùng mà. Mọi điều Cường nói Hùng điều cho là đúng. Ngay cả cái lúc Cường nhờ Hùng trả thù thay mình. Hùng không cần suy nghĩ mà đã đồng ý ngay. Bất chấp đó là xấu hay tốt. Nhưng còn bây giờ những lời Chi nói như con dao đâm thẳng vào trái tim mình. Bây giờ Hùng không biết ai là người nói dối ai là người nói thật.

Hùng nhấn ga chạy thật nhanh vượt cả đèn đỏ. Còn Trúc theo ở phía sau thấy xe phía trước chạy nhanh như vậy lòng vô cùng lo lắng không biết trông xe tình hình như thế nào. Trúc hối chú tài xế chạy nhanh theo. Chú tài xế bảo sợ có cảnh sát. Trúc nhanh chóng nói nếu có chuyện gì cứ để Trúc chịu. Chú tài xế "bóp bụng" mà nghe theo. Cũng mai vượt đèn đỏ lần thứ nhất không sao. Đến trụ đèn đỏ thứ hai thì không như vậy. Hùng đang chạy qua ở trước mặt có một chiếc xe tải đang chạy ngang. Hùng thắng không kịp hai xe tông nhau. Xe của Trúc cũng đang chạy với tốc độ rất nhanh. Không thắng kịp thế là lại đụng thêm lần nữa. Xe của Hùng bị lận ngược xuống. Mọi người xung quanh dừng lại xem rất nhiều. Nhìn cảnh tượng cứ như phim Hồng Kông thế mà. Xe Trúc cũng bị đụng nhưng nhẹ hơn xe của Hùng và Chi. Vụ tay nạn gần như làm ùng tắt giao thông cả khu vực đó.


Hết chap 44 (A)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro