Chap 44 Kết Thúc B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc từ từ bình tỉnh. Đầu Trúc cũng đập phải sao vụ tai nạn và đang bắt đầu chảy máu và Trúc hơi choáng. Trúc cố bước ra khỏi xe nhìn thấy xe của Chi bị lật. Trúc dùng sức lực cuối cùng chạy lại. Rồi dùng tay mở cửa xe ra. Nhưng vẫn chưa được. Xăng bắt đầu chảy ra. Trúc dùng sức đôi chân đạp vào xe làm trụ rồi cố gắng cố gắng mở cửa xe. Cuối cùng cũng mở được. Trúc cố gọi Chi dậy. Chi cũng từ từ mở mắt ra. Hai tay Chi bây giờ vẫn đang bị trói nên không thể tự ra ngoài được. Trúc cố kéo Chi ra khỏi xe. Bắt đầu có những đốm lửa xuất hiện. Chi đã ra khỏi xe nhưng vẫn chưa đi nổi. Vừa ra khỏi xe Trúc mở trói cho Chi. Đầu Chi cũng bị thương. Chi ôm chầm lấy Trúc khóc nức nở. Bỗng Chi thấy lửa bắt đầu cháy lớn hơn. Xe sắp nổ tới nơi rồi.

Cả hai định chạy vụt ra nhưng Chi nhớ lại Hùng còn ở trong xe. Chi cũng muốn cứu cả Hùng. Tuy nói chuyện chưa được nữa tiếng nhưng Chi có thể nhận thấy Hùng không phải là người xấu. Hùng chỉ quá nghe lời Cường mà thôi. Cũng như lúc cứu Chi. Trúc lấy chân là trụ để mở của xe. Rán kéo Hùng ra. Nhưng hai chân đang bị kẹt lại. Lửa bắt đầu cháy lớn dần. Chi cũng Trúc hợp lại dù hết sức kết mãi mới kéo Hùng ra khỏi xe.

Lửa cháy rất lớn lúc này cảnh sát cũng vừa tới. Cả ba cùng nhau chạy xa khỏi chiếc xe. Vừa chạy được 5 bước chiếc xe phát nổ. Vang cả một vùng.

________

Cả ba cùng được đưa vào bệnh viện.
Mỗi người ở một phòng riêng biệt. Trúc đang từ từ mở mắt ra. Nhìn cảnh vậy xung quanh rất lạ. Nhìn kĩ lại đây là bệnh viện.

- Cậu đã tỉnh lại rồi à. Cô y tá nói.

Trúc tỉnh lại việc đầu tiên quanh tâm là Chi chứ không phải mình.

- Cô ý tá ơi! Cho tôi hỏi người con gái bị đụng xe chung với tôi. Bây giờ sao rồi ạ ?

- Tôi không rõ. Lúc đưa vào mỗi người một phòng riêng.

Trúc ngồi dậy định đi tìm Chi,thì bị cô y tá cảng lại.

- Cậu mới tỉnh. Không được xuống giường hãy nằm ở đây để tôi đi gọi bắt sĩ.

Trái ngược với lời nói của cô y tá. Y tá vừa ra khỏi cửa Trúc bước xuống giường đi tìm Chi ngay. Trúc không biết Chi thế nào.

Trúc cũng không biết Chi nằm ở phòng nào. Nhưng cũng đi vòng vòng để tìm. Mới đi được một khoảng thì nghe được hai cô y tá vừa đi nhanh vừa nói.

- Tưởng cô đó không có sao? Bị thương cũng nhẹ.

- Đúng đó lúc đưa vào thấy trên trán chỉ bị thương sơ sơ. Không ngờ biến chứ sốt huyết não mới ghê.

Trúc nghe mà muốn đứng hình. Bị tai nạn là gái lại còn ngay vùng trán. Trúc bắt đầu hoảng sợ. Vội đi theo hai cô y tá. Vừa đến phòng cấp cứu thì thấy bác sĩ đi ra với khuôn mặt buồn.

Trúc chạy lại. Chưa kịp hỏi.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi gia đình.

Rồi ông ấy bỏ đi.

Trúc khuỵu xuống không nói được lời nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Mấy tiếng trước cả hai còn vui vẻ với nhau cơ mà. Trúc đang khóc khóc rất nhiều. Mọi người đi ngang cũng nhìn Trúc. Trúc không tin đây là sự thật. Trúc thấy nhói ở trong tim. Tim đang rất đau. Bây giờ Trúc đã hiểu được cảm giác của Chi. Cái lúc mà cả nhà đã gạt Chi. Gạt Chi là Trúc đã chết. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là gạt. Cuối cùng thì Chi và Trúc cũng được ở bên nhau. Nhưng còn bây giờ,có ai gạt Trúc không? Chắc là không có rồi. Trúc ôm lấy bên trái lồng ngực mình. Ngồi ở đó Trúc không còn biết ngay bây giờ mình phải cái gì.

Lại có tiếng bước chân đi tới. Trúc cũng không quan tâm. Cứ tưởng là người qua kẻ lại vì dù sao đây cũng là bệnh viện. Người qua kẻ lại là chuyện bình thường. Nhưng Trúc lại thấy bước chân của ai đó dừng lại trước mặt mình. Trúc từ từ ngước lên, người đó.....người đó. Trúc dụi dụi mắt mình. Một phần là do Trúc đang khóc một phần là do Trúc muốn kiểm chứng mình có nhìn lầm không. Người đó là Chi. Là Chi của Trúc. Trúc đứng dậy. Ôm chầm lấy Chi. Ôm Chi rất chặt rất chặt. Nhưng đang ôm một "muốn đồ" vô cùng quý giá bị thất lạc vừa mới tìm được. À mà không Chi là muốn đồ " vô giá" đối với Trúc.

- Trúc cứ tưởng...Trúc cứ tưởng. Trúc thìu thào bên tai Chi không nói nên lời.

- Tưởng em chết rồi chứ gì.

- Tại Trúc nghe hai cô y tá nói. Trúc ngừng lại không nói tiếp.

- Vậy sao không vào trong xem có phải là em không.

- Khi nghe bác sĩ nói. Trúc đâu còn tâm trí nào mà vào bên trông nữa. Trúc vẫn ôm Chi cứng ngắc.

- Em không sao. Không sao mà. Bác sĩ nói em chỉ bị chấn động nhẹ thôi.

Chi từ từ buông hai tay ra khỏi tấm lưng của Trúc. Trúc cũng nhận biết điều đó. Nên cũng buông Chi ra.

- Trúc có bị gì không?

- Không! Trúc không sao. Chỉ bị trầy xước sơ sơ à. Nhìn em này. Tội cho em quá.

Trúc vuốt ve khuôn mặt của Chi.

_______

Vì ở bên đây không có người thân. Và cũng không muốn để mọi người ở Việt Nam lo lắng. Trúc và Chi ở chung một phòng bệnh để tiện chăm sóc lẫn nhau. Với lại vết thương cũng nhẹ chỉ vài này có thể xuất viện.

Cả hai đang nằm chung trên một cái giường. Bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa. Nên cùng nhau ngồi dậy. Rồi nói vọng ra để người bên ngoài biết mà vào.

Người này cũng mặc đồ bệnh nhân. Chi nhận ra đây là Hùng.

- Anh qua đây... ánh mắt của Chi đang dò xét.

Hiểu được ý của Chi muốn hỏi gì. Hùng trả lời ngay.

- Chỉ muốn qua đây cảm ơn hai người.

- Cảm ơn hai chúng tôi. Trúc hỏi lại.

- Phải. Cảm ơn hai người vì trông hoàn cảnh đó mà vẫn không bỏ tôi lại. Trông khi tôi là người đã bắt Chi.

- Không sao đâu. Nếu ai trong tình huống đó cũng sẽ là như chúng tôi mà thôi. Chi cười.

- Cô thật sự là người tốt. Vậy mà chút nữa tôi đã.... Hùng ấp úng.

- Không sao đâu anh. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mình bỏ qua đi. Trúc nói.

- Hai người đúng thật là người tốt. Hùng đang rất ái nái.

- Không sao mà.

- Xem ra tôi phải xem lại chính mình rồi. Tôi nghĩ tôi không nên nghe lời ai trong hoàn cảnh chưa nắm chắc được sự việc. Và cho dù người đó là Cường đi nữa .

- Anh hiểu được như vậy thì tốt. Chi cũng vui khi Hùng đã hiểu ra mọi chuyện.

- Thôi xin phép hai người tôi trở về phòng. Một lần nữa xin cảm ơn hai người.

__________

Buổi tối cũng đến. Chi và Trúc nằm ở tầng 3 của bệnh viện. Phòng của hai người có ban công nên về đêm có thể ra ngấm thành phố về đêm. Buổi tối trời rất lạnh. Nhưng đang có hai người cảm thấy rất ấm. Bởi vì họ đang ôm lấy nhau. Nói chính xã hơn Trúc đang ôm lấy Chi từ phía sau. Trúc thì thầm vào tai Chi.

- Qua chuyện lần này. Trúc sẽ cố gắng trân trọng từ phút từng giây ở bên em.

- Em cũng vậy. Em không bao giờ muốn rời xa Trúc. Dù cho kiếp này kiếp sau kiếp sau sau nữa.

-  Em nghĩ xem cuộc sống này có vô thường không.

- Chắc là có.

- Sau này mình có con. Trúc sẽ kể lại cho nó nghe chuyện của hai chúng mịn. Sẽ kể cho nó nghe làm thế nào mà bố mẹ nó mới được ở bên nhau như thế này.

Chi không nói gì. Chỉ im lặng lắng nghe Trúc nói .

Đột nhiên Trúc nói lớn hơn.

- Sao băng kìa Chi! Mình cầu nguyện đi.

Cả hai cùng nhắm mắt lại thầm cầu nguyện điều gì đó.

- Em cầu nguyện gì thế?

- Không nói cho Trúc biết được. Nói ra sẽ không linh nghiệm.

- Vậy Trúc đã cầu nguyện điều gì. Trúc cũng không nói cho em biết được.

" Tôi ước người tôi thương luôn luôn khoẻ mạnh vui vẻ" đó là điều ước của Trúc

" Tôi ước người tôi yêu sẽ mãi mãi bên cạnh tôi. không bao giờ phải gặp sóng gió nữa cảđó là điều ước của Chi.

Cứ thế cả hai cứ ôm nhau cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Trong cái không gian yên tĩnh này họ biết họ thuộc về nhau.

END TRUYỆN.

chắc sẽ không ngoại truyện.

Vài lời của tác giả.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

Mình biết rất nhiều chỗ mình viết chưa được tốt kèm theo sai chính tả. Hi.

Mình cảm thấy rất vui. Lúc đầu viết không nghĩ mọi người ủng hộ hay không. Viết chỉ đơn giản thoả mãn cho tình yêu mình giành cho GILENCHI.

Đời không như truyện. Đời này không phải mình muốn cũng được. Nhưng truyện thì thể. Mọi thứ ngoài đời không thể làm được nên đành đưa vào truyện thế này để  được tỏ lòng mong mỏi của mình thôi.

MỘT LẦN NỮA THÀNH THẬT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro