Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong vừng ơi mở của của GilChi. Thấy hai người tình thương mến thương quá. Mình cảm thấy rất vui nên viết ngoại truyện luôn.

_______

3 tuần sao Chi và Trúc đã được bác sĩ cho xuất viện.

Khi về đến nhà là cũng khoảng hơn 3 giờ chiều. Trúc giúp Chi sắp xếp mọi thứ lại. Ba ngày ở bệnh viện tưởng chừng sẽ buồn lắm vì cả hai đang ở nơi đất khách quên người. Nhưng không hề như vậy và còn ngược lại như những gì cả hai nghĩ. Tuấn và cả một đám người ngày nào cũng kéo vào bệnh viện. Cùng nhau cười đùa và nói chuyện rôm rả khắp phòng bệnh.
Lúc xuất viện Chi và Trúc cũng đã gặp lại Hùng ngay cổng bệnh viện. Cả ba người chỉ cười cà hỏi thăm nhau sức khoẻ đã tốt hẳn chứ. Hùng đã hẹn gặp lại Chi và Trúc vào một dịp không xa.

Cứ thế cuộc sống của họ trở về quỹ đạo như xưa. Cùng nhau đến trường cùng nhau về nhà cùng nhau nấu ăn cùng nhau.... nhiều thứ khác. Cuộc sống hiện tại của họ vô cùng đơn giản nhưng cũng rất hạnh phúc. Vượt qua biết bao nhiêu sống gió cuối cùng họ đã có thể hạnh phúc bên nhau.

________

4 năm sau.
....

Chi Trúc và có cả mẹ Trúc đang ở trong phòng hợp của công ty. Và thêm một số nhân viên của hai phòng.

Một năm trước sau khi từ Nhật trở về.  Mẹ Trúc đã định giao cả tập đoàn này cho Trúc và Chi quản lý. Thật sự mẹ Trúc muốn được nghỉ ngơi. Dù gì bà cũng làm cả đời. Nhưng cả Trúc và Chi đều từ chối. Hơn ai hết cả hai đều biết mình không thể quản lý được. Và phải cho cả hai qua thời gian được hướng dẫn và " huấn luyện" nữa thì mới có cơ hội.

Trúc Chi không muốn dựa vào gia đình mà lên làm chức lớn trong tập đoàn này. Cả hai muốn bắt đầu từ thấp lên cao. Nhưng nguyện vọng, cả hai lúc đầu chỉ là nhân viên mà thôi. Và trước khi vào làm Trúc đã nói" không muốn được đối xử đặc biệt".

Tuy mới làm việc hơn một năm nhưng phải nói là cả hai rất giỏi. Từ nhân viên họ lên được trưởng phòng và sao đó là giám đốc bộ phận. Mà nhắc mới nhớ. Chi bây giờ là giám đốc bộ phận ý tưởng. Còn Trúc là giám đốc bộ phận thực hiện ý tưởng. Và hai bộ phận này luôn đối đầu với nhau từ xưa đến giờ. Bây giờ cũng vậy nhưng có khác một xíu đó là người đứng đầu của hai bộ phận là vợ chồng.

Nhưng đối với cả Chi và Trúc công việc là công việc chuyện cá nhân là chuyện cá nhân.

Mẹ Trúc bây giờ bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu.

Cuộc tranh luận của hai giám đốc của hai bộ phận đã diễn ra hơn 1 tiếng rưỡi mà chưa có hồi kết.

Phòng ý tưởng đã đưa ra kết hoạch cho phòng thực hiện ý tưởng. Nhưng Trúc nhất quyết không chịu làm như trong bản kết hoạch đó. Với một lý do là nó không khả thi và không bám sát thị trường. Nhưng Chi và cả phòng mình đã xem xét lại. Và thấy nó không có những gì như phòng Trúc đã nói. Bản kết hoạch đó chủ tịch cũng đã xem qua. Cho nên ngày hôm nay mở ra cuộc họp này cho hai bên bàn bạc và cùng đưa ra ý kiến đồng nhất. Xem ra nó vẫn chưa có kết quả.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên hai bên căn thẳng đến vậy. Mà người làm ra việc này chính là Hùng. Sau khi trở về Việt Nam Hùng đến gặp Cường và kể lại tất cả những chuyện ở Nhật cho Cường nghe. Dường như Cường đã hiểu ra. Cường nhờ Hùng quản lý công ty của mình dùm. Và cũng muốn trả ơn cho Trúc và Chi lần đó đã cứu mình. Hùng đã kí một hợp đồng lớn với tập đoàn GL. Nên cuộc tranh cãi lần này có thể nó do Hùng mà ra.
(Nghe vẻ hơi ).

Cứ như vậy hoài sẽ không có hồi kết. Lúc này chủ tịch mới lên tiếng." Cả hai bộ phận hãy nghiên cứu lại thật kĩ. Với lại bây giờ mẹ Trúc đã đến giờ hẹn với một công ti khác. Nên cuộc họp tạm giải tán".

Cả hai bên bước ra ngoài. Không ai thèm nhìn mặt ai.

_______

Mãi mê làm việc mà Trúc quên mất cả thời gian. Nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn trưa. Trúc bước ra khỏi phòng làm việc của mình vỗ tay hai tiếng rồi kêu mọi người đi ăn trưa. Và Trúc cũng vậy.

Trúc xuống lấy xe rồi chạy đi mua đồ ăn đem về mỗi món đều lấy hai phần và toàn là những món mà Chi thích. Tuy trong công việc mỗi người có một quan điểm riêng nên không tránh khỏi tranh cãi. Nhưng bây giờ là giờ ăn trưa nên không liên quan đến công việc nữa. Trúc trở lại là chính mình lúc nào cũng là người quan tâm chăm sóc cho vợ.

Mua xong thức ăn Trúc lấy xem về công ty. Và cũng không quên ghé ngang của hàng bán trà sữa mua cho Chi một ly.

Bước vào than máy với thức ăn đang cầm ở hai tay. Bộ phận Chi và Trúc nằm cùng một tầng lầu. Trúc biết với tính của Chi với việc tranh luận bản kết hoạch lúc nãy Chi sẽ không ra ngoài ăn mà chỉ ăn tạm cái gì đó hoặc sẽ không ăn để hoàn thành bản kế hoạch thật tốt.

Trúc bước và phòng dành cho bộ phận ý tưởng. Trong phòng không còn ai hết. Vì bây giờ là giờ ăn mà.
Trúc nhìn vào phòng dành cho giám đốc đúng như Trúc đoán Chi đang cấm cúi làm việc. Trúc có thể thấy được điều này là vì rèm cửa kính của Chi được kéo lên để dễ dàng quan sát ra bên ngoài.

Trúc bước nhẹ  và mở cửa bước vào trong.

- Thức ăn được giao đến thưa giám đốc. Trúc làm giọng nghiêm nghị.

Chi nghe tiếng là đã biết ai rồi. Miệng nở một nụ cười và đứng dậy. Lúc này thức ăn đã được dọn ra khắp bàn. Chi đi lại phía rèm cửa kính và đóng lại. Làm vậy để có không gian riêng cho hai người ấy mà.

- Biết là em chưa ăn gì nên Trúc mua về cùng ăn với em.

- Em cũng đang đói đây.

Chi và Trúc đã giao hẹn trước khi ăn không bao giờ nhắc đến công việc.

- Trúc có ghé ngang quán hai đứa mình thường đi uống nước mua cho em thêm ly trà sữa để em bổ sung năng lượng nè.

- Trúc lúc nào cũng chu đáo.

- Chỉ với mình em thôi nhé.

- Em biết mà. Nhưng sao hôm nay Trúc mua toàn những món em thích không vậy.

- Sợ em mệt sẽ không ăn nỗi nên mua những món em thích cho em dễ ăn.

- Trúc thật tốt. Chi chồm qua hôn nhẹ vào má Trúc một cái. Tuy yêu nhau đã lâu nhưng hai người lúc nào cũng rất ngọt ngào với nhau. Ngoại trừ lúc làm việc.

- Thêm một cái bên đây nữa cho nó điều. Trúc nói và lấy tay chỉ vào má bên trái của mình.

- Chụt...được chưa. Chi nói sau cái hôn.

- Được rồi. Trúc cười hí hửng. Mình ăn thôi. Để lâu không ngon đâu. Trúc nói tiếp.

Trúc gắp cho Chi liên hồi.

- Em ăn nhiều vào. Nhìn em ốm yếu quá. Người khác không biết tưởng là Trúc không lo cho em thì lại khổ.

- Trúc cũng ăn đi.

Chi cũng gắp cho Trúc. Hai người ăn xong. Chi uống trà sữa cũng xong luôn. Trúc thu dọn mọi thứ lại để đem bỏ vào thùng rác. Lúc này ở ngoài cũng có tiếng ồn ào. Chắc có lẽ sau khi ăn trưa mọi người về để tiếp tục làm việc.

Trúc hôn nhẹ lên môi Chi một cái rồi đem đống rác đi bỏ khi chuẩn bị bước ra ngoài. Trúc ngoảnh đầu lại.

- Chúc em buổi chiều làm việc tốt. Câu nói hàng ngày.

Trúc bước ra mọi người chào "giám đốc" rồi bắt đầu làm việc lại như thường.

_________

Bây giờ là 6 giờ. Các nhân viên của hai phòng cũng chuẩn bị về. Và Trúc cũng vậy. Do hiểu quả làm việc của Trúc rất tốt nên Trúc ít phải tăng ca. Như thường lệ. Trúc qua bộ phận bên Chi để đoán Chi cùng về. Khi sang phòng Chi đang chuẩn bị về thật. Ngoài túi xách thì thêm một số giấy tờ gì nữa. Trúc thấy vậy bước đến để ôm hộ Chi vì cũng muốn Chi khỏi phải cực.

Trúc Chi và một số nhân viên cùng xuống. Trong than máy hai người cười nói vui vẻ với nhau. Mà có lẽ do đã quá quen nên mọi người cũng không chú ý quá như lúc đầu.

Trúc lái xe, cùng nhau về nhà. Lúc chiều bà có điện thoại kêu Trúc chiều nay về sớm vì có ba mẹ Chi qua  nhà để cùng ăn cơm tối. Nên Trúc đã tranh thủ về.

Xe dừng trước cổng. Chưa kịp lấy chìa khoá để mở cửa thì dì giúp việc đã ra tới. Trúc cho xe và nhà

- Con chào ba mẹ. Ba mẹ mới qua. Đó là câu nói khi cả hai vừa bước vào nhà. Nói thêm vài câu nữa rồi cả hai cùng xin phép lên phòng để tắm rồi sẽ xuống ngay.


Hết ngoại truyện một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro