Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao giờ này em còn chưa ngủ nữa.

Trúc hỏi Chi. Khi từ công ty về, đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm cùng mọi người. Hôm nay dì giúp việc nấu rất nhiều món. Ăn cơm xong,Trúc và Chi ra phòng khách nói chuyện cùng mọi  người. Tầm khoảng 9 giờ 30 ba mẹ Chi cũng ra về. Vì dù sao cũng đã trễ rồi.

Khi ba mẹ về,Trúc Chi cũng lên phòng của mình. Trúc vệ sinh cá nhân xong ra giường nằm trước chờ Chi ra sau tắt đèn rồi cùng đi ngủ. Nhưng lúc Chi đi ra không phải đi lại giường để nằm ngủ mà là Chi đi lại bàn làm việc mở máy tính ra rồi mở luôn sắp hồ sơ đem về nhà lúc chiều.

- Trúc ngủ trước đi. Em đang bận công việc xíu ngủ sau?. Chi nói mà mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

- Có chuyện gì thì mai hả làm. Đó giờ em có mang công việc về nhà để làm như thế đâu.

- Thôi Trúc ngủ trước đi.

- Đèn sáng thế này Trúc ngủ không được. Với lại cạnh Trúc cũng chẳng có em.

- Hôm nay Trúc sao vậy. Em nói em bận công việc xíu em ngủ sao mà. Chứ em có đi đâu đâu. Chi bắt đầu hơi bực nhẹ. Chi phải thức như thế này cũng vì Trúc không chấp nhận bản kế hoạch mà phòng Trúc cho là nó không khả thi. Nhưng đã hứa lúc về nhà không nhắc đến công việc của cả hai phòng để tránh khỏi sự bất đồng. Nên Chi chỉ nói là làm công việc mà thôi.

- Sao em hơi lớn tiếng vậy. Trúc mới nói vậy thôi mà. Vẫn cái giọng dịu dàng.

- Thôi Trúc ngủ trước đi. Chi hạ giọng mình xuống.

- Mà em bận việc gì?

Trúc hỏi nữa là Chi không thể tập trung là việc. Chi quay qua nhìn Trúc.

- Em phải làm việc như thế này là cũng vì Trúc hết đấy.

- Sao lại tại Trúc nữa. Em nói rõ xem nào.

- Cái kế hoạch mà phòng Trúc cho là khong khả thi bây giờ em phải sửa lại cho nó" khả thi" đây này. Chi nhấn mạnh hai từ khả thi.

- Cái kế hoạch của phòng em làm chưa được thì bên Trúc nói chưa được chứ Trúc phải nói làm sao.

- Rõ ràng là phòng Trúc ghét phòng em cơ mà. Em đã đưa cho mẹ xem mẹ cũng đã nói gì đâu.

- Em đừng có nói ngang như thế. Phòng Trúc không có chơi xấu gì phòng em hết. Trúc cùng mọi người đã bàn qua xem lại kế hoạch của phòng em nhiều lần nhưng vẫn thấy không ổn. Giọng Trúc có vẻ bực khi nghe Chi nói vậy.

- Em cũng đã xem đi xem lại biết bao nhiêu lần em có thấy nó không khả thi ở điểm nào đâu.

- Em chỉ chuyên về ý tưởng tối ngày ở trong văn phòng. Em có ra bên ngoài xem đâu mà biết. Em nghĩ những ý tưởng của phòng em dễ thực hiện chắc.

- Trúc nói gì vậy. Trước khi lên ý tưởng tụi em đã đi điều tra thị trường. Chứ đâu phải tụi em làm bậy hay làm càng. Trúc nói vậy là không đúng rồi. Tụi em không phải ngồi văn phòng rồi hưởng lương không không vậy đâu.

- Trúc thấy nó không khả thi thì Trúc nói vậy thôi.

- Rõ ràng là phòng Trúc không có khả năng thực hiện.

- Ý em như vậy là sao hả?

- Bên phòng em đã nghiên cứu kĩ càng. Hỏi ý kiến của nhiều khách hàng. Rồi mới tiếng hành đưa ra kế hoạch vậy mà phòng Trúc nói không khả thi. Theo em thấy là phòng Trúc không có năng lực thực hiện nổi cái kế hoạch này.

- Em nói vậy à. Trúc đang rất bực khi Chi thẳng thừng chê phòng Trúc không có năng lực.

- Em nói gì sai sao? Mà thôi. Không hơi đâu tranh cãi với Trúc hoài. Em bây giờ phải làm để "vừa lòng hã dạ" phòng Trúc. Nếu Trúc nói có đèn Trúc ngủ không được. Thì em qua phòng sách để làm việc. Trúc tắt đèn rồi ngủ đi.

Nói xong Chi mang máy tính và tài liệu qua phòng sách. Để lại phòng cho Trúc ngủ. Chi đi mà không thèm nhìn lại. Đây cũng là lần đầu tiên hai người gây lộn như thế này. Tuy không to tiếng đến mức là kinh động đến người khác. Nhưng những lời mà hai người nói ra đã chạm vào lòng tự ái của đối phương. Không biết ai là người xin lỗi trước.

Tưởng chừng Trúc có thể ngủ nhưng không phải là vây. Từ lúc gây lộn với Chi đến giờ Trúc không ngừng suy nghĩ lại. Thật sự thì phòng của Trúc không hề sai. Có chăng là phòng bên kia. Trúc vẫn giữ vững quan điểm của mình. Nhưng Trúc không ngủ được lại vì Chi nhiều hơn. Không biết ở bên kia Chi đang như thế nào. Với tính của Chi nếu làm không xong Chi nhất định sẽ không ngủ. Rồi thức khuya thế này có chịu ăn uống gì không. Lúc nào cũng khiến người khác phải lo cho mình. Đúng thật là.

Nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ. Trúc lồm cồm dậy. Bật đèn lên, Trúc bước lại cửa phòng rồi mở cửa ra. Đi nhè nhẹ qua bên phòng sách. Trúc lấy tay vặn nhẹ chốt cửa rồi nhìn vào trong. Đúng là như Trúc dự đoán Chi vẫn đang là việc. Trên bàn có một cái ly. Chắc có lẽ là cà phê Trúc đoán vậy. Để Chi chống ngủ đây mà. Thấy Chi như thế Trúc cũng xót xa. Nhưng với cái sĩ diện Trúc bây giờ không thể vào bên trong. Trúc nghĩ không lẽ lúc nào cũng nhường Chi. Mình phải bảo vệ chủ kiến của mình chứ.

Trúc thấy Chi đang say mê làm việc. Sợ một lúc nữa Chi sẽ đói bụng. Mà giờ này dì giúp việc cũng đã ngủ. Cũng không nên phiền dì thức dậy.

Trúc xuống nhà mở tủ lạnh xem nên nấu sẵn cái gì để xíu Chi có xuống còn có cái để ăn.

Nhìn những nguyên liệu hiện có. Trúc quyết định nấu cháo bào ngư. Mà phải nói con người này nếu bị thất nghiệp có thể xin vào nhà hàng để làm việc .

Nấu khoảng một tiếng thì nồi cháo cũng xong. Nêm ném cũng đã xong. Công đoạn cuối cùng là bỏ thêm chút hành cho thơm. Hài lòng với những gì mình đã làm Trúc dùng tay tắt bếp. Rồi lấy nắp đậy lại.

Chi nãy giờ trên phòng nghe mùi gì đó rất thơm. Hình như từ lúc nghe mùi thơm bụng của Chi cũng bắt đầu kêu lên. "Không biết giờ này ai còn thức mà đi nấu gì đó". Chi nghĩ.

Chi bước xuống nhà thì thấy Trúc đang đứng trong bếp. Kế bên có nồi gì đó. Chi đoán là cháo. Chi cũng có sĩ diện của mình và Chi cũng như Trúc. Chi quyết định mình sẽ không là người xin lỗi trước. Trúc quay người lại hướng cầu than định sẽ lên phòng mình. Khi vừa quay người lại thì thấy Chi đang đứng ở cầu than. Và đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tuy còn giận nhưng không lẽ không nói chuyện với nhau.

- Đang ngủ Trúc cảm thấy đói quá nên xuống nấu cái gì để ăn. Trúc biện minh cho mình.

- Em đã nói gì đâu mà Trúc giải thích.

- Thôi em xuống rồi thì cùng vào ăn. Trúc nấu cũng nhiều.

________

Ăn sáng xong Trúc ra xe trước để đợi Chi để cùng đi làm. Hôm nay trong nhà ai cũng nhận ra sự bất thường. Thường bữa thì lúc nào cũng quấn quýt bên. Sáng nào Trúc cũng mang túi xách hộ Chi. Còn hôm nay thì hơi khác Trúc bước ra xe trước mà không thèm đợi Chi.

.........

Vào đến công ty,người nào thì về phòng náy. Không một câu chúc "một ngày làm việc tốt lành" của hai người mà mỗi ngày họ mỗi nói.

Cả Chi và Trúc hôm nay không ai nở một nụ cười nào ở trên môi cả. Nhân viên của hai phòng đều có thể nhận ra,sự khác lạ của hai sếp.

Chi trong phòng làm việc cứ mãi nghiên cứu cái bản kế hoạch sao cho hoàn hảo nhất và không có bất kì sai sót nào để làm vừa lòng cái người bên kia.

Còn Trúc ở bên đây. Cũng đang cố gắng nghiên cứu cái kế hoạch mà lần trước phòng bên kia đưa qua để xem lại lần nữa. Chỗ nào cảm thấy chưa ổn Trúc sẽ làm dấu lại. Trúc cũng không muốn cái trình trạng chiến tranh như thế nào cứ diễn ra hoài. Làm như vậy chỉ chậm tiến độ của dự án lần này mà thôi.

Cứ làm việc mãi mà quên đi thời gian. Vì vấn đề chưa được giải quyết xong. Hôm nay Trúc không lái xe đi mua thức ăn về cho cả hai như mọi ngày nữa. Nhưng cũng không quên quan tâm đến Chi. Tuy hai phòng không thuận hoà. Nhưng Trúc vẫn quen được một vài người bên phòng ý tưởng. Trúc bước ra thấy mọi người chuẩn bị đi trưa. Đoán chắc phòng đối diện cũng vậy. Mọi người có rủ nhưng Trúc nói có việc cần phải làm mọi người cứ đi ăn vui vẻ với nhau. Lấy điện thoại ra,Trúc nhắn tin với cô bạn làm ở phòng Chi mua giùm món mà Chi thích (vịt). Và kèm theo đó là một ly trà sữa ở quán thân quen của hai người.Hôm nay Trúc có việc bận nên không thể mua được. Cô nhân viên này làm việc cũng đã lâu. Nên biết được món mà Chi thích phải mua nó ở đâu nên Trúc cũng cảm thấy yên tâm.

Trúc cảm thấy lạt miệng chẳng muốn ăn gì nên không nhờ ai mua dùm mình cả. Trúc tự đi pha cho mình một cốc cafe. Đúng lẽ việc này do thư kí của Trúc làm nhưng lúc nãy thấy cô ấy đi ăn trưa nên Trúc tự làm. Trúc mang cốc cafe vào phòng rồi tiếp tục làm việc của mình.

Ở bên kia cũng vậy. Chi cũng biết tính tình của Trúc. Trong lúc này Trúc cũng đang tập trung làm việc mà quên cả ăn uống. Cũng y như Trúc. Chi nhắn tin nhờ cô bạn làm việc bên phòng thực hiện ý tưởng mua thức ăn dùm Trúc. Và tất nhiên là cô bạn của Chi biết Trúc thích ăn thức ăn ở chỗ nào nhất.

_______

Đến chiều hết giờ làm việc. Cũng chính là lúc mà mọi rắc rối mà cả hai tự xem là có thể giải quyết được. Chi thì đã hoàn thành bản kế hoạch một cách tốt đẹp. Trúc thì đã khoan lại những chỗ cần chỉnh sửa và trong đầu đã có những ý tưởng cho những chỗ cần sửa lại.

Nhân viên ai náy cũng sửa soạn lại mọi thứ chuẩn bị ra về. Trúc cũng vậy. Cần bản kế hoạch trên tay. Trúc cùng nhân viên của phòng mình vào thang máy để đi xuống. Trúc đã tính đợi Chi cùng xuống. Nhưng tính đi tính lại. Trúc định xem tối nay ai sẽ là người phải mở lời xin lỗi, hay là giải quyết công việc trước đây.

Chi cùng nhân viên phòng mình bước ra khi thang máy vừa mới đóng lại.

Trúc xuống bãi đậu xe lấy xe ra trước cửa để đợi Chi. Lái xe ra mà chưa thấy Chi bước ra. Trúc mở cửa bước xuống xe. Trúc thấy một số nhân viên phòng Chi đã ra về. Nhưng vẫn chưa thấy Chi đâu cả. "Không biết con người ấy có cái kế hoạch này mà ở lại làm việc thêm không nữa". Đó là suy nghĩ của Trúc hiện giờ. Suy nghĩ vừa mới thoáng qua Trúc đã thấy Chi ra sau cùng với anh trưởng phòng ý tưởng cấp dưới của Chi có vẻ hai người đang nói gì đó. Trúc thấy anh nhân viên rẽ vào lấy xe còn Chi thì đang đi về phía mình. Có vẻ Chi đang đi rất nhanh.

Chi bước gần tới xe của Trúc đang đậu chỉ khoảng chục bước nữa thôi. Bước trật một nhịp. Chi đã nghe một tiếng từ chân Chi phát ra. Với khoảng cách đó Trúc có thể thấy được hiện tượng " mắt cá chân tiếp đất" của Chi.

Chạy lại chỗ của Chi. Trúc ngồi xuống xem chân Chi như thế nào. Trúc thấy nó có vẻ đã sưng lên. Đụn vào Chi rút chân lại nhìn mặt thể hiện rất đau.

- Đi chậm thôi. Có ai hối em về đâu. Với lại có cần mang giày cao đến vậy không? Trúc trách Chi.

- Thấy không chân bị trật rồi này. Trúc nói tiếp.

Chi có vẻ như muốn khóc khi bị Trúc trách. Nhận ra điều đó.

- Chỉ là lo cho em nên mới nói vậy. Trúc giải thích.

Nói rồi. Trúc choàng  tay qua chân Chi. Biết Trúc đang muốn bồng mình lên Chi để hai tay mình ôm lấy cổ Trúc.

Trúc bước lại phía xe đang đậu. Nhờ Chi mở cửa xe ra. Để Chi ngồi vào ghế. Nhẹ nhàng đặt chân của Chi xuống sợ sẽ làm Chi đau. Trúc bước nhanh qua phía bên kia mở cửa xe bước vào. Trúc cài dây an toàn cho Chi. Cũng cài cho mình sau đó.Trúc cho xe lăn bánh.

Hết ngoại truyện 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro