HỒI 2: Chàng là Vương gia còn Ta là Tiểu thư nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái nước Đại Minh này người có quyền lực nhất là Vua sau là các vương gia nhưng tể tướng Minh triều -Triệu Nhân Đang lại luôn có ý kiến với vua, luôn muốn lật đổ vua Minh, luôn dùng mọi thủ đoạn hèn hạ, giết người vô số để làm khó Vua, nhưng vua Minh là Vương Thiều Sương lại chẳng thể làm gì được hắn ta. Hắn cùng với người em thứ của mình là Vương Nhật Lãnh (Dạ Bác) luôn muốn tìm được điểm yếu của Tể tướng để tiêu diệt hắn , trả lại sự bình ổn cho thiên hạ, để nhân dân ấm lo không phải chịu khổ.
*****

Một ngày nọ, tin tình báo được báo tới cho Vương Thiều Sương rằng Tướng Lý Dai Đẳng không bệnh mà mất,  cái chết vô cùng kì lạ. Đối với người luôn ở trên chiến trường nhiều năm như Lý Dai Đẳng võ công cao cường,  lập được nhiều chiến công, vả lại đã từng cùng với Tiên đế và Tể tướng ra trận đánh thắng giặc , phò tá ,giúp đỡ cho người rất nhiều , mặc dù ở cái tuổi trông cháu nhưng ông ta vẫn xin Vua được ra ngoài biên cương trấn giữ thành Long Miêu ,nay lại không bệnh mà mất, quá thực làm cho người ta thấy lạ đời.
Cảm thấy như Tể tướng đã động tay vào chuyện này, muốn cho chuyện triều chính  càng thêm giắc rối. Vương Thiều Sương âm thầm truyền Dạ Bác vào cung và còn yêu cầu mật thám giải quyết truyện này mau lẹ để không được cho có kẻ rúng tay vào " thừa nước đục thả câu" làm nhiễu loạn triều chính, lòng dân lo sợ.
*****

Dạ Bác nhận được tin ,chẳng kịp suy nghĩ, đốc thúc ngựa vào cung gấp. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra bên trong phòng kia,  chỉ thấy Dạ Bác sau khi đi ra mặt nghiêm nghị, lạnh như băng, nếu như chẳng may ai đụng phải y chắc không sống nổi ba canh giờ. Sau lần vào cung lần này,  Dạ Bác bị đày ra biên ải để trấn giữ thành Long Miêu,  nhưng thực chất là mật thám do Vương Thiều Sương đưa ra để tìm hiểu về vụ án của Lý Dai Đẳng , tìm ra được điểm yếu của Tể Tướng,  vạch trần hắn. Bước đi lần này của Vương Thiều Sương như một canh bạc mà hắn đã đánh ra,  việc còn lại là tùy thuộc vào Dạ Bác . Việc triều chính hết sức rối ren,  các bá quan văn võ một số ít người biết được truyện của Lý Dai Đẳng mà lo sợ cho mình sẽ là người tiếp theo trong đó có cả Tiêu Nhuận Thanh (cha Tiêu Linh)cũng không ngoại lệ.

*******

Tiêu Linh sống trong gia đình gia giáo cha làm quan Tứ phẩm, mẹ lại có quan hệ thân thiết vố Hoàng Thái Hậu đương triều.  Nhưng mẹ cô vì lo nghĩ cho cha cô quá nhiều sinh bệnh mà chết khi cô chỉ có 4 tuổi. Tiêu Nhuận Thanh chỉ là một tên thư sinh nghe mới xuống núi học được chút võ công của sư phụ mình ,nên đã tòng quân, vì tính tình thẳng thắn, giỏi võ nghệ, chí lại lớn nên nhanh chóng lập được nhiều chiến công, trong lần được vào xung yết kiến vua thì gặp mẫu thân của Tiêu Linh, hai người yêu nhau, thấy  Tiêu Nhuận Thanh có tài có chí gia đình nhà ngoại Tiêu Linh đã đồng ý cho hai người lấy nhau . Sau nhiều năm chung sống trên danh nghĩa là vợ chồng,  hai người mới sinh ra được một Tiêu Linh trắng trẻo, xinh đẹp như bây giờ. Nhưng Tiêu Nhuận Thanh vì mải lo cho sự nghiệp, lo đi đánh trận, bỏ bê vợ con nhiều năm trời  , mẫu thân Tiêu Linh lo cho chồng lâu ngày sinh bệnh mà mất bỏ lại Tiêu linh.  Sau chuyện này thì Tiêu Nhuận Thanh đã nhận ra quá muộn, thấy được cái lỗi sai của mình nên đã trở về,  kể từ đó yêu thương Tiêu Linh hơn nhưng qua nhiều năm như vậy nỗi đau đớn trong lòng cô vẫn chẳng dứt.  Đôi khi cô có thái độ không tốt với cha mình nên rất hay bị phạt quỳ ở từ đường,  nhưng sau mỗi lần đấy cô lại càng quậy phá hơn trước nhiều.
Chẳng có cái ý hối cải, như vậy thì còn ai dám gả cho cô nữa chứ.

* Cảm ơn bạn đã đọc,  nhớ like và comment cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro