Hồi 3: Bỏ nhà ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Linh vốn sinh ra trong một ra đình gia đình cao quý, được cho ăn học đàng hoàng,  dạy dỗ lễ nghi phong kiến nhưng có lẽ vì cô là con trai của tướng quân,  lớn lên trong sự chăm sóc của cha nên có tính cách khá nghịch ngợm, tính như đàn ông,  cũng luyện võ học binh thư như cha cô ngày xưa . Tiêu Linh khá nghịch ngợm bởi cũng là vì cô phải xa mẫu thân khi còn nhỏ, học theo thói của cha ,vậy nên người ta mới nói "cha mẹ là gốc của con " ,cô làm ra đủ trò phá hoại trong cũng như ngoài phủ. Mỗi lần phá phách quá đến nỗi Tiêu nhuận Thanh phải ra tay xử lí việc mà cô gây ra,  chuyện triều chính của Tiêu Nhuận Thanh cũng vì thế mà bị ảnh hưởng,  ông luôn bị các bá quan khác sỉ vả ,nói xấu vì không dạy được con.
*****

****
Lần nữa cô lại gây ra cái việc động trời , làm ra cái loại truyện không đâu vào đâu. Trốn nhà ra ngoài xem tỉ thí,  còn giả trai tham dự đại hội võ lâm nữa, đánh nhau với du côn, tùy tiện nhặt về một đứa trẻ bên đường không có lai lịch rõ ràng.Lần này Tiêu Linh gặp họa thật rồi , cô trở về nhà sau một đêm không về.

--------
Tiêu Nhuận Thanh đã ngồi sẵn ở từ đường nhà họ Tiêu bên cạnh có cây thước 10 trượng,  sẽ chẳng có ai biết rằng chuyện gì sắp xảy ra với Tiêu Linh.
Cô vừa về đến nhà thì quản gia đã chạy tới nói với cô :"Tiểu thư! Người đã đi đâu cả đêm hôm qua,  lão gia đang rất tức giận, bảo tôi khi nào tiểu thư về thì bảo cô tới từ đường gặp ông ấy! "
Tiêu Linh vẫn thế chẳng sợ hãi gì :"Quản gia Chu! Ông sắp xếp cho thằng bé này đi.  Nó đã lâu ngày không được ăn rồi."
"Tiểu thư!Người hãy đi khuyên lão gia nhanh đi,  nói những lời dễ nghe một chút đừng để ông ấy nổi cáu với người ", quản gia Chu là một người tốt, ông ta đã đi theo hầu Tiêu Nhuận Thanh từ khi còn rất là nhỏ ,mọi chuyện trong phủ đều do ông ta quản giáo, vậy nên chuyện trong phủ mới bình ổn cho đến bây giờ.

Quản gia dắt đứa trẻ xuống nhà bếp còn Tiêu Linh thì đi về phía Từ đường.  Vừa mới bước vào ngưỡng cửa Từ đường đã thấy cha cô đang ngồi đấy mặt hằm hằm. Cô gọi :"Cha! " .Cha cô như nổi lên cơn thịnh lộ, và muốn giáng cơn đấy lên đầu Tiêu Linh ông quát to tới nỗi cả cái phủ cũng nghe được :"CON CÒN BIẾT ĐƯỜNG VỀ LẠI CÁI PHỦ NÀY NỮA HAY SAO? "
Tiêu Linh biết mình đã sai, cứ như bao lần chửi khác cô nghĩ cha cô sẽ lại chửi cô rồi phạt ở Từ đường mấy canh giờ rồi lại sẽ không trách cô nữa. Nhưng lần này cô sai rồi, cha cô không như vậy nữa, vì cô mà chuyện triều chính luôn bị ảnh hưởng.Cha cô bắt cô quỳ xuống trước bài vị của gia tộc Tiêu Gia , nói những lời chói tai, chẳng dễ nghe chút nào bọn gia nô bên ngoài nhiều năm nay nghe thấy những lần chửi ấy cũng chán tai lắm rồi. mỗi lần như vậy là cả lũ phải cắn răng chịu đựng, có vài kẻ còn nói xấu sau lưng.
-/--//--
Lần này thì Tiêu Nhuận Thanh rất tức giận, ông định vung thước đánh cô nhưng mà sợ cô đau cũng vì quá thương cô. Tức quá lại chẳng thể đánh được, ông nghĩ tới mẫu thân của Tiêu Linh mà càng thêm buồn ,nếu như bà ấy biết được ông ấy đã nuôi dạy. chiều chuộng Tiêu Linh làm cho cô trở lên ngỗ nghịch như bây giờ chắc sẽ buồn lắm.
Ông bước ra khỏi từ đường, sai người khóa chặt cửa lại không được đem thức ăn, uống cho cô bắt cô xám hối ở từ đường,  cứ thế cho đến 3 ngày sau....
******

Tiêu Nhuận Thanh đến Từ đường thăm cô.Thấy cô vẫn đang ngồi đấy, ông nghĩ cô đã biết hối cải nào ngờ trông sắc mặt cô lúc này xuống sắc,  khuôn mặt không một chút sắc thái, cơ thể gầy gò, thiếu sức sống, ông nhìn thấy mà sốc .Tiêu linh ngất đi.
Tiêu Nhuận Thanh lo lắng bế Tiêu Linh về phủ của cô, sai người gọi đại phu.
Đại Phu tới khám cho cô, thấy cô chẳng còn tý sức sống nào nên nhanh chóng bắt mạch. Tiêu Nhuận Thanh đi đi lại lại ngoài của phòng ,lo lắng không yên, quản gia Chu thì lo lắng sợ bệnh của ông lại tái phát nên ra sức khuyên ông.
Đại phu khám xong, kê đơn thuốc cho Tiêu Linh rồi bước ra khỏi phòng đưa cho Tiêu Nhuận Thanh dặn "Tiêu đại nhân!Ông đã làm gì mà để cho Tiêu tiểu thư trở lên như vậy,  ông phạt cô ấy nhiều ngày như vậy là tôi chắc cũng không chịu nổi trong một ngày".Nghe vậy ông càng lo lắng hơn sai người đi bốc thuốc,  mang đồ đến cho Tiêu Linh.  Tiêu Linh sau khi uống thuốc cũng đã đỡ hẳn có sắc trở lại, mấy ngày này cô nghỉ ngơi trong phòng chẳng chịu ra ngoài. Đứa bé cô đem về bị Tiêu Nhuận Thanh đưa cho một gia đình khác nhờ nuôi cậy.
-----

3 Ngày sau, Khi sức khỏe của Tiêu Linh đã đỡ hơn cha cô sai Tầm ma ma đến dạy cho cô về lễ giáo đơn thuần, cô chẳng hiểu gì liền đi gặp cha cô.Nào ngờ nhận lại một tin sốc rằng cha cô đã âm thầm kết duyên cô với con trai Liễu Bằng - Liễu Phương, Cô tức giận nhận ra tại sao cha cô lại gọi Tầm ma ma tới rồi, cô tức giận trở về phòng đuổi hết nha hoàn,  thị nữ ra ngoài ,đóng cửa chẳng nói gì hễ ai gọi là lại ném đồ đạc. Cha cô lo lắng cho con gái ngày đêm mà sinh bệnh nhưng chẳng thể làm gì hơn đành gả cô đi càng sớm càng tốt hơn cho cô. Gia đình Liễu Phương cũng khá tốt về phần  Liễu Phương hắn ta là một người tốt, một thư sinh con nhà quyền quý, đỗ đạt quan trong triều đình. Tiêu Linh ngồi trong phòng suy nghĩ cách trốn khỏi nhà cô, nhân líc Tiêu Nhuận Thanh không có nhà đi bàn hôn sự mà trốn ra ngoài đi về phía Bắc thành nơi cha cô cũng đã từng trấn thủ. Cha cô trở về tìm cô mà chẳng thấy đâu, tức giận nổi giận, sai quan binh đi tìm ngay, tìm mấy ngày liền cũng chẳng thấy, cha cô lo lắng ngày đêm mà sinh bệnh bây giờ cũng chỉ đành chịu không làm gì được đành thu xếp hoãn lại hôn sự cho đến lúc Tiêu Linh trở về.

*Cảm ơn đã đọc nhớ like và comment cho mk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro