Hồi4: Tự do tự tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ nhà đi vì cuộc hôn ước ép buộc, Tiêu Linh giả nam nhân chạy về phía Bắc nơi cô đã từng lớn lên sau khi mẫu thân cô mất cũng là nơi xưa cha cô từng trấn thủ biên cương, cô đã từng ở vài năm trước khi chuyển đến kinh thành. Tiêu Nhuận Thanh cũng chẳng thể đủ biết mà tìm tới , Tiêu Linh trở về nơi xưa nhớ về chốn cũ, ngôi nhà khi xưa cha con cô từng ở bây giờ đã trở lên cũ nát, nhìn vật cũ nhớ về quá khứ mà lòng thấy đau.
****
Tiêu Linh đi dạo trên phố cũ, đã khác xưa quá rồi. Đang vui vẻ chẳng biết ai lại va vào cô, một đứa trẻ nó chẳng chịu quay lại xin lỗi một lời gì cả cứ cắm đầu, cắm cổ chạy, thấy lạ lạ như thiếu thứ gì trong người cô lục khắp người phát hiện túi ngân lượng bị mất ,cô nhìn theo đứa trẻ kia, sực nhớ ra. Cô đuổi theo nó, vừa chạy vừa hét to lên :"Trộm bắt trộm lại! "
Rồi thì đứa trẻ này hôm nay cướp không đúng người rồi, sinh ra trong gia đình con nhà võ tất nhiên Tiêu Linh sẽ có cách để bắt nó lại, nên biết rằng cô đã được khinh công khi còn nhỏ cái chuyện bắt trộm này làm gì khó được cô.Và rồi thì cái gì xảy ra cũng đã xảy ra,  cô bay trên nóc các ngôi nhà xung quanh phố đá một viên ngói trúng khửu  chân cậu nhóc kia ,nó ngã xuống nhưng vẫn cố chạy nhưng làm sao mà thoát được.  Tiêu Linh bay lên phía trước vượt qua nó, nhảy xuống trước mặt nó, cậu nhóc kia liền quay đầu chạy, Tiêu Linh nhấc bổng nó lên :" Đứng lại còn dám chạy hả? " . Mọi người xung quanh nhìn 2 người ngơ ngác, chẳng biết gì cả ,rồi lại tiếp tục đi tiếp chẳng quan tâm.
Còn cậu nhóc kia thì chạy cũng chẳng chạy được nữa rồi, nó chẳng biết rằng mình đã động nhầm người.
*****

Tay nhấc bổng cậu nhóc chẳng chịu buông :"Có giao ra không, hay để ta ra tay hử! "Cái giọng đanh đá gì đâu. Cậu nhóc biết sợ mà giao ra túi tiền, mặt sợ hãi.Tiêu Linh lấy lại tiền liền thả cậu nhóc xuống.Nó vừa được thả ra thì chạy mất, sợ uy của cô chăng.
-Tiêu Linh :"Ơ!  Chạy rồi "Ngơ ngác mà nhìn theo cậu bé.

Thôi kệ đi lấy lại được tiền là may rồi!
***
Trời cũng chẳng còn sớm cô đi tìm nơi trọ lại đêm nay thì hơn. Tìm cả con phố chẳng tìm nổi một cái nơi nghỉ chân, bất lực chẳng nhẽ đêm nay cô phải ở lại qua đêm bên ngoài đường.
Tiếng cãi cọ đánh nhau vang lên trong con hẻm, thấy hiếu kì mà Tiêu Linh đi theo thấy một đám giang hồ đang đánh một tên nghèo .Thấy nóng mắt cô quát to :" Mấy người các ngươi đang làm gì vậy hả?  ngang nhiên đánh người,  không dạy cho bài học thì không biết đời " Vừa dứt câu,  Tiêu Linh chạy tới bật tường đạp vào mặt tên kia, hắn ta lăn quay ra đất, 2 tên còn lại lên lần lượt tìm tới cái chết đều bị Tiêu Linh đánh bay,  tên đầu xỏ chẳng dám lên ra hiệu" rút "khỏi.
Tính đuổi theo nhưng lại thôi,  cô quay ra nhìn tên kia,  gọi hắn nhưng hắn sợ quá chẳng nghe thấy gì,  một lúc lâu mới quay ra nói chuyện với Tiêu Linh.  Hắn ta tên Thẩm Tương - người của thị trấn này, trên có mẹ gìa sống nhờ nghề buôn bán củ cải kiếm sống nuôi mẹ.Vì muốn báo ân nên Thẩm Tương  cho Tiêu Linh trọ lại nhà mình một đêm. vì không tìm được nhà trọ nên Tiêu Linh đành chấp nhận.  Có lẽ lần này là lần cô ở lại bên ngoài người lạ, cũng chả có gì lạ cả.
Tiêu Linh chỉ ở duy nhất một đêm rồi, cáo từ đi ngay trong sáng sớm cô muốn đi tới doanh troại phía Bắc muốn tham gia vào quân đội. Nên cô nhanh chóng lên núi .

* Cảm ơn đã đọc nhớ like và comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro