Chương 1: Tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            “Duyên” là gì? “Duyên” phải chăng chỉ được định từ tờ hồng của Nguyệt Lão? “Ái” là gì mà khiến bao kẻ trầm luân, đau khổ, bi ai, uất ức, thống hận, cuồng si,... nhưng vẫn không từ bỏ?

              Địa Phủ.

              Từng luồng âm khí lạnh lẽo xuyên qua mỗi ngóc ngách. Bỉ Ngạn đong đưa, Vong Xuyên gợn sóng.

             “Keng, Keng...”

              Không gian tĩnh mịch, âm khí nặng nề, tiếng chuông vang vọng mỗi lúc một rõ ràng. Một âm hồn nữa về lại Địa Phủ. Hết một kiếp người.

             Vạt áo trắng vô tình lướt qua những đóa hoa đỏ rực khiến chúng càng kinh diễm. Bỉ Ngạn hoa, ngàn năm hoa nở ngàn năm hoa tàn, hoa lá cùng một thân nhưng vĩnh viễn chẳng trùng phùng. Có người bảo rằng, trong canh Mạnh Bà có Bỉ Ngạn hoa, uống vào quên hết ký ức kiếp này, tiếp tục luân hồi sang kiếp khác. Bỉ Ngạn nở đỏ rực hai bờ Vong Xuyên như đưa tiễn người một đoạn cuối cùng cũng như giúp người lưu giữ lại ký ức của một đời. Hoa đỏ rực rỡ, như cười như khóc lại như cảm thán cho một mối tình chốn nhân gian...

               Một hồn hai quỷ mất hút sau lối vào Địa Phủ.

              “ Lạc ca ca, đợi ta!”

Cô gái nhỏ hai má đỏ hây hây, nhịp thở hơi loạn đang không ngừng gắng sức vừa gọi í ới vừa chạy theo nam hài phía trước. Vì chạy gấp, mồ hôi bé đổ như mưa. Môi bé bặm lại, mặt ra chiều hờn dỗi người phía trước sao chạy nhanh quá vậy, không chịu đợi người ta gì hết.

              Mùa hè, trời trong mây trắng. Từng tia nắng mạnh mẽ chiếu rọi khắp các ngõ ngách. Nam hài chạy phía trước ngừng lại, ngoắc tay với bé, thế là dù giận vẫn là cắm đầu dốc sức chạy đến.

             “Oaa, thật đẹp a!”

               Đôi mắt tròn xoe với hàng mi cong dày, nắng rọi in bóng thành hai cây quạt nhỏ. Trong mắt bây giờ là cả một biển hoa đủ sắc màu. Cô bé vui vẻ vừa nhảy vừa vỗ tay. Đôi má phúng phình càng ửng hồng trên gương mặt non nớt của trẻ lên năm. Còn nam hài kia, dáng người ốm gầy, cao hơn bé cả cái đầu cũng đang cười toe toét khoe ra bí mật xinh đẹp của mình. Thế là... mặc nắng chiếu, mặc gió hanh, ta vẫn là vui vẻ cười đùa, ngắm hoa, hái hoa đan thành vòng, ta giả tân lang còn muội giả làm tiểu nương tử của ta được không a? Tiếng cười đùa của trẻ thơ vang vọng cả cánh đồng.

          “Wow, Lạc ca viết chữ thật đẹp a”

           Cô bé với hai má đỏ hây hây nào đó bây giờ đã là cô nhóc mười tuổi rồi, ngày một càng trở nên xinh xắn hơn. Hôm nay khó khăn lắm mới được mẹ cho đi chơi nên nhỏ chạy ngay sang nhà Lạc ca. Nhỏ và Lạc ca chơi với nhau từ bé, lớn hơn chút nhỏ bị cha mẹ bắt học lễ nghi rồi cầm kỳ thi họa, aidaaa, chán lắm đó ai muốn học chứ a~ Nhưng mà học đàn rất tốt nha, vì Lạc ca nói thích đàn, vậy là khi Lạc ca viết chữ làm thơ, nhỏ có thể đàn cho ca nghe, oaa nghe thật vui biết mấy. Lạc ca đó, từ ngày đi học, lúc nào cũng bận rộn nào luyện chữ, đọc thơ, rồi còn ngâm rất nhiều cái nghe khó hiểu nha, không có thời gian đến tìm nhỏ chơi nữa, tính ra được năm ngày không có thấy mặt rồi đó! Thật lâu!

                 Nghe tiếng, nam hài ngước lên. Đôi môi mím chặt vì tập trung bây giờ giãn ra thành đường cong tinh tế, sáng lạn, dịu dàng. Cười rộ lên lại như gió thổi qua lay động khóm tre xanh mướt. Nữ hài vừa chạy vừa nói với tới là một cô bé với đôi mắt to tròn đen láy, gò má phớt hồng, môi anh đào cười lên như ngàn hoa khoe sắc. Mái tóc đen lấy tuôn dài chạm eo mảnh khảnh. Nhỏ khoác lên mình bộ váy màu xanh thiên thanh, mềm mại, thanh tân. Gió thổi, hoa rơi, váy khẽ lay, hai đứa nhỏ nhìn nhau cười khúc khích, vẫn như ngày xưa...

            “Ta đang luyện chữ, ta sẽ cố gắng học thật tốt, thi đổ trạng nguyên!”

             Nam hài dùng giọng nói của thiếu niên, pha lẫn giữa non nớt và trưởng thành, nói một cách kiên định, chắn chắn, tràn đầy quyết tâm. Đôi mắt tràn đầy hy vọng, đôi chân mày đen khẽ nhíu, lời vừa nói như chẳng phải là lời hiếu thắng nóng vội của tiểu hài tử mà là lời thề son sắt từ tận tâm can. Sự kiên định trong ánh mắt nam hài khiến nhỏ có thoáng tròn mắt ngạc nhiên, song vẫn như xưa, luôn ủng hộ người, luôn tin người!

             Hai thân ảnh, một như mây trời xanh biếc, một như biển sâu xanh thẳm, thuận hòa cười đùa, kẻ luyện chữ, người vẽ tranh. Huynh đàn một khúc, ta múa một điệu. Nào mây nè, hoa nè, chim nè rồi thỏ con đáng yêu nữa, tiếng cười đùa hi hi ha ha vang không dứt dưới gốc anh đào. Trời xuân ấm áp, lòng người cũng ấm áp vui vẻ.
Trăng tròn rồi khuyết, nước chảy mây trôi, xuân qua, hạ tới, thu sang, đông tàn.

              Trên cao, mây đùa ánh trăng. Gió đêm mang theo hơi lạnh làm cho biết bao đóa hoa đang run rẩy khép mình ủ ấm. Đêm nay trăng tròn vành vạnh, chiếu rọi muôn vật, cuốn hút mị hoặc nhưng cũng không khiến lòng người rung động bằng tiếng đàn vang ra nơi hậu viên của phú hộ họ Trương.
Tiếng đàn theo gió du dương, lúc trầm lúc bổng, lúc nhanh lúc chậm, như réo rắt rộn ràng lại trầm tĩnh êm ái. Tiếng đàn kia nghe vào tai khiến lòng người xôn xao khó tả, có lúc lại vui vẻ hân hoan, có lúc lại bi ai thống khổ. Tinh tinh, tang tang, mở ra một trời hoa ngũ sắc, thiếu nữ vui vẻ múa hát, tươi tắn rực rỡ, nụ cười nàng khiến trăm hoa e thẹn, nàng như ánh nắng ban mai, chói lóa xinh đẹp. Tiếng đàn bỗng ngưng dài rồi lại gian nan cất lên, từng tiếng từng tiếng như tiếng khóc thương của mỹ nhân than thân trách phận. Nàng đang lo sợ, nàng đang hoang mang, nàng đang khẩn thiết hỏi người, hỏi mình. Tiếng đàn lại một lần nữa réo rắt nhưng chẳng mang lại cảm xúc vui nhộn như thuở ban đầu mà thay vào đó là một cỗ nhớ nhung, nhớ đứt ruột gan, nổi nhớ khắc khoải ăn sâu vào máu thịt khiến ta phải ôm đầu, phải gào thét. Nàng đang tương tư! Ta đã mười tám rồi, ta yêu chàng, chàng có nhớ chăng?

             Tiếng lật sách vẫn vang lên không ngừng trong căn nhà nhỏ cuối phố. Ánh đèn lu mờ, lắm lúc còn loe lói khó chịu, từng tiếng ong ong phát ra trong chiếc đèn kia. Chàng thư sinh nghèo bắt đom đóm làm đèn mài vùi kinh sử với quyết tâm lần này sẽ đỗ trạng nguyên. Đúng vậy chàng đã từng thi vào ba năm trước nhưng lại bỏ lỡ tên trên bảng vàng, hy vọng của chàng đặt hết vào năm nay. Nhất định, nhất định!! Ban ngày phụ khuynh vác ban đêm thì học bài. Chàng quay cuồng giữa mưu sinh và áp lực thi đỗ để ngăn nổi niềm nhung nhớ sẽ chực trào tuông ra mỗi khi có cơ hội. Chàng trải đời, chịu đủ nắng mưa sương gió, nếm đủ khói bụi mây mù tuyết rơi nơi kinh thành phồn hoa dở bỏ hoàn toàn vẻ non nớt còn sót lại của thiếu niên, phơi ra khí chất của nam tử thành thục. Khí chất như trúc như mai không bị che phủ dù cho có làm công việc khuynh vác nặng nhọc bẩn thỉu. Ánh mắt chàng ngoài kiên định, sáng trong như thuở đầu thì lại có thêm phần thấu triệt, nhẫn nại.
Đêm đã khuya, trăng tròn xoe hắt ánh sáng dịu mát xuống trần gian, gió thổi hoa rơi, một cánh hoa anh đào vô tình bay qua cửa sổ đáp xuống trang sách chàng đang đọc. “Rắc!” Ổ khóa gãy nát. Một cỗ nhớ nhung bất ngờ dâng lên như sống trào, như thác đổ, ầm ầm dữ dội cuồn cuộn trong lòng. Nó gặm nhắm, cấu xé trái tim chàng. Nỗi nhớ ăn mòn xương tủy, như chất độc vô hình khiến chân tay rụng rời đau đớn. “Tách!” Giọt nước thấm ướt góc nhỏ trang sách đang đọc, mực loang làm nhòe nét chữ. Đợi ta, đợi ta.... ta sẽ đậu trạng nguyên, rồi ta sẽ bù đắp lại tất cả. Mắt chàng đỏ lên, thêm ba phần quyết tâm, bảy phần bi thương, một lần nữa dằn lại sự nhớ nhung, lật sách.

               Mấy tháng sau, kỳ thi bao người mong ngóng cũng đã tới, kỳ tài khắp thiên hạ khăn gói lên đường dự thi, chàng cũng thế.

               “Tùng cheng, tùng cheng!!!” Trạng nguyên về làng vinh quy bái tổ. Khắp ngõ ngách rộn ràng ùa ra xem mặt vị tân trạng nguyên này.

               - A! Đó không phải là Hy Lạc, đứa cháu của lão Hy đó sao?

              - Lão Hy ở suối vàng chắc cũng đang cười đến vui vẻ khoe khoang khắp nơi thôi. Hahaha!!!

              - Aiii! Ba năm rồi... đứa nhỏ này chịu nhiều khổ cực a...

             Hy Lạc – Tân trạng nguyên kỳ này đang ngồi trên tuấn mã, nét mặt ôn hòa rạng ngời, tràn đầy tự hào lẫn khiêm tốn. Ánh nắng chiếu rọi nụ cười tươi tắn, khóm trúc khẽ đung đưa, tươi mát, dịu dàng. Áo gấm khoác lên người, đội ngũ người hộ tống cả hai hàng dài, tiếng nói cười hỏi thăm chúc mừng, tiếng còng chiêng, tiếng pháo nổ vang trời, huyên náo từ đầu phố đến tận cửa nhà chàng. Ngồi trên lưng ngựa, tuy vẫn vui vẻ cảm tạ những lời hỏi thăm của xóm làng nhưng ánh mắt vẫn không thôi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, càng đến gần nhà bao kiềm nén nhớ nhung càng lúc càng mãnh liệt, nhớ mái tóc đen mướt của nàng, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi khép mở líu ríu nói chẳng ngừng, nhớ điệu múa uyển chuyển đẹp đẽ rung động lòng người kia, nhớ cả giọng nói ngọt ngào hay ra chiều hờn dỗi tinh nghịch, tất cả tất cả về nàng. Chàng muốn chạy đến bên nàng, ôm nàng vào lòng, báo nàng tin mừng, hỏi cưới nàng làm vợ. Gắn kết một đời không chia lìa. Nhưng sao trong lòng lại len lỏi một cỗ bất an khó nói thành lời khi không thấy nàng ra đón...

           “Phụt!”

            Máu chảy từ miệng xuống cầm, loan lỗ cả một vùng đổ sẫm trước ngực áo xanh thẳm.

            “Lạc nhi à? Con đừng tới nhà họ Trương đó nữa, cũng đừng đi tìm nữa, Trương tiểu thư cãi lời cha mẹ không muốn gả đi đã... đã treo cổ tự vẫn rồi... aiii, nếu con về sớm hơn,... thôi thôi Lạc nhi con cố gắng sống thật tốt a...”

            Bia tạc : Trương Hạnh Nhi chi mộ

            Trái tim này như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm xuyên, đầu óc quay cuồng, chàng rã rời quỳ phịch xuống đất.

           “ Lạc ca ca, Lạc ca ca, chờ ta với..... Lạc ca huynh viết chữ thật đẹp..... Lạc ca... ta ta... ta thích huynh....Lạc ca ta tin chàng, ta sẽ đợi chàng về cưới ta....Lạc ca....”

           Giọng nói của nàng vẫn vang vọng bên tai, khắc sâu trong lòng ngực. Ký ức về nàng cứ chậm rãi chậm rãi ùa về càng khiến vết thương ứa máu, đau đớn. Ánh mắt chàng bây giờ, lúc lại vô thần trống rỗng, lúc lại rộ ra nét hồn nhiên vui tươi, lúc tâm tình dịu dàng, lúc lại yêu thương kiềm nén, khắc khoải nhớ nhung, lúc lại hy vọng, lúc lại tuyệt vọng, khi thì cong cong khẽ cười xong nước mắt cứ thế tuôn rơi.

          - Hạnh Nhi, ta yêu nàng, ta nhớ nàng, Hạnh Nhi, Hạnh Nhi...Hạnh Nhi của ta......

           Nếu như một lần mở miệng nói yêu nàng, nếu như một lần mở miệng nói nhớ nàng, thương nàng, mong ngóng nàng, muốn bảo vệ, yêu thương che chở nàng như thế nào thì.... Nếu như một lần chịu nói với nàng ta trân trọng nàng biết nhường nào thì ....lòng này cũng không đau đến vậy?! Đối với ta, ta mong ngóng hư vinh, đạt được trạng nguyên quan trọng hay nàng quan trọng đây? Nếu như, nếu như ngay lần đó ta trở về quê gặp nàng mọi chuyện có lẽ sẽ khác... Ta đây sao lại không nói yêu nàng chứ, ta đây sao lại không nói nhớ nàng như thế nào, ngay cả trong mơ ta cũng mong muốn được gặp nàng, ôm nàng vào lòng, yêu thương nàng, xin lỗi xin lỗi Hạnh Nhi của ta, ta cứ cho rằng chừng nào chưa đạt được trạng nguyên chừng ấy ta vẫn chưa xứng với nàng, xin lỗi Hạnh Nhi ta vẫn quá ích kỷ không quan tâm nến tâm trạng của nàng, Hạnh Nhi Hạnh Nhi vì ta mà nàng......

            “Phụt!”

            Máu tươi vươn lên cả đóa hoa trắng ngần của người viếng mộ, thân hình chàng cuộn tròn, suy yếu, đơn bạt, cô liêu ngã trên nền đất lạnh lẽo, ấy thế mà nhìn kỹ lại, môi chàng vẫn vươn một nụ cười, chua xót, bi ai mà vẫn ôn hòa dịu dàng! Hạnh Nhi đợi ta tìm nàng! Ta sẽ tìm  được nàng, tin ta!
Tân trạng nguyên sau khi vinh quy bái tổ, trong lúc viếng mộ cố nhân không may nhiễm phong hàn, cơ thể suy nhược quá độ đã không qua khỏi, tiếc nuối thay một nhân tài....

         - Uống cạn Mạnh Bà thang, quên đi kiếp này, bước vào luân hồi!

         Hy Lạc tay uống cạn chén canh Mạnh Bà, miệng cười chua xót, ta làm sao quên được nàng kia chứ, Hạnh Nhi đợi ta!

          Hắc Bạch hai người nhìn nhau xoay lưng tiếp tục công việc ngàn năm qua của mình. Bạch gia khẽ liếc người bên cạnh lên tiếng:

           - Hắn sẽ quên thôi.

           - Nhân sinh đằng đẳng, khó mà nói được – Hắc gia diện vô biểu tình đều đều đáp lại.

           Trước khi chết thế mà hắn lại nở nụ cười mãn nguyện đó, có lẽ hắn đã tìm thấy đáp án thật sự của mình, có lẽ hắn cuối cùng cũng đã biết được thứ hắn thật sự mong muốn là gì, chỉ tiếc  là... đã quá muộn rồi. Sinh ly tử biệt, biết bao giờ mới được trùng phùng. Đời người a, nếu không rõ lòng mình thật sự muốn gì chỉ ôm lấy tiếc nuối mà ra đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro