Chương 2: Cầu tình duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          - Đến lượt ả rồi!

          - Ân!


          Tự hỏi Địa Phủ ngắm sao được không? Địa Phủ ở sâu dưới lòng đất sao lại có sao được chứ, đúng là ngốc mà! Bầu trời vạn năm của Minh phủ, mây đen giăng kín, âm khí, oán khí cuồn cuộn, âm u, tĩnh mịch, nhìn lên vẫn thấy gì đó lấp lánh bao la vô cùng vô tận. Đó là sao, là hằng hà xa số minh châu ngàn năm kích cỡ bất đồng hay là xương người chết trắng xóa trải ngút ngàn được chôn vùi nhiều năm sâu đến tận Địa Phủ? Đâu ai biết được, chỉ biết đó là “sao” của Địa Phủ mà thôi.


           Mùi ẩm ướt, nhầy nhụa theo hơi nước Vong Xuyên lặng lẽ tràn ngập cả không gian. Hàng dài linh hồn đang chờ phân định thưởng phạt, cũng có nhiều “người” đờ đẫn đi đến nơi vô định, cũng có kẻ nào đó mím môi nhíu mày bướng bỉnh từ chối canh Mạnh Bà vùng vẫy trong chấp niệm trốn hồng trần. Hai âm thanh lạnh lùng đều đều vang lên nhanh chóng rồi vụt tắt như bị sự u ám nơi đây gặm nhấm, nhấn chìm.
Tương truyền Hắc Bạch đương gia ngoài dẫn dắt linh hồn còn tróc nã ác quỷ gây hại trần gian!


          Thành Nhất Sơn.


         Nơi đây thành trấn không đông đúc và phồn vinh như kinh thành song vẫn nhộn nhịp, hàng quán nối tiếp người ra kẻ vào tấp nập. Buổi sớm mai, ba mặt giáp sông hồ, nằm dưới chân núi Nhất Sơn quanh năm xanh mướt, bầu không khí nơi đây mát mẻ dễ chịu khiến tâm hồn người ta thư thái, xao xuyến khó tả.


      - Bánh báo! Bánh bao đâyyyyyy

      - Vằn thắn nóng hổi đâyyyyyy


         Tiếng rao không ngớt, sương sáng hòa cùng khói bếp khó mà phân biệt được, trong sương có khói, trong khói có sương, vừa thanh mát vừa gợi lên nỗi niềm nhớ nhà của kẻ tha hương cầu thực.


       -   Nghe thấy gì không? Hôm qua, bên hồ Tây lại có người chết! Aiiii, dáng vẻ rất đáng sợ!

       - Có, ta có biết, ta đây chính là người phát hiện ra, mặt mày bị rạch bấy nhầy a!!!


         Trong tửu lâu, khắp lầu trên tầng dưới tụm năm tụm ba bàn tán về những cái chết lạ lẫm gần đây, khi thì nhốn nháo lao xao, lúc lại im thin thít thấp giọng bàn luận như sợ hãi ai đó biết được, sợ hãi người chết tiếp theo là mình! Từ khi nào sự sợ hãi lặng lẽ bao trùm lên nơi bình yên chất phác này?


        - Hai vị đại nhân có thấy ta xinh đẹp không a~?


        Ánh nhìn mềm mại, giọng nói ngọt ngào nhu mì không giấu phần lả lơi khiến lòng người nhộn nhạo đột ngột vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Gió lay hoa rơi, mỹ nhân ngồi bên hồ hướng mắt về nơi nào đó trong đêm.
Theo hướng nhìn của mỹ nhân từ từ xuất hiện hai dáng người cao gầy, một đen một trắng chậm rãi mà kiên định đang tiến về đây. Mỹ nhân đứng lên, trên môi là nụ cười khuynh thành. Nàng tùy tiện dựa vào gốc cây hòe gần đó, ngước mặt ngắm trăng. Trăng tròn vành vạnh vắt vẻo trên ngọn trúc, mỹ nhân cùng hoa thấm đẫm gió trăng, đẹp ma mị đến lòng người hít thở không thông.


     - Ngươi đã biết tội chưa?

     - Haha, tội? Ta có tội gì vậy, xin hai vị đại nhân chỉ giáo a~


         Thoáng cái Hắc Bạch Vô Thường đã xuất hiện cách mỹ nhân chừng một trượng *1. Một người cầm xích sắt đen tuyền, một người cầm trường tiên*2 trắng muốt lóng lánh ánh kim dưới ánh trăng. Lời nói kia là phát ra cùng lúc, chất giọng đều đều không có lấy một chút cảm xúc.


         Dưới trăng sáng, nàng khoác lên người y phục đỏ thẫm, hoa văn chìm nổi được thêu bằng chỉ vàng sống động, càng tôn lên làn da trắng nhợt nhạt. Mắt phượng mày ngài, má hồng, môi đỏ cong cong cười thật xinh đẹp. Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, trăng bị mây che khuất, cỗ hương yêu dị thoang thoảng từ đâu đến khiến lòng người say đắm chậm rãi dung nhập vào không khí.


        - Ta xinh đẹp chứ? Hai vị đại nhân có thấy trăng hôm nay rất đẹp không? Mùa xuân đến rồi làm lòng người cũng nhộn nhạo muốn được tình lang thề non hẹn biển. Haha, hai vị đại nhân đây cũng thật đáng thương, vạn năm cô đơn chẳng tìm lấy một người yêu thương chính mình, haha!


          Hắc Bạch mày khẽ nhíu, mùi hương trong không khí càng lúc càng nồng. Hồng y nữ quỷ này mấy trăm năm qua hút tinh huyết của nam nhân để tu luyện, oán khí cùng chấp niệm khi chết đi quá mức nồng đậm nên cũng luyện ra chút tu vi. Ả ta nổi tiếng nhất chính là mê hồn thuật!


         Các ngươi cam tâm sao? Các ngươi thấy cam tâm khi lạnh lẽo chết đi? Không gian yên ả, không khí ẩm ướt của cơn mưa lắc rắc kéo dài mấy ngày nay. Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An đôi bạn thân làm nha sai đang đi tuần tra như thường lệ. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, các hàng quán cũng lục đục dọn hết.


       - Đứng đây đi, ta đi vào nhà dân mượn ô rồi quay lại ngay! – Tạ Tất An lên tiếng bảo bạn mình.

       - Ân!


         Quan cảnh trở nên mờ nhạt bởi cơn mưa mỗi lúc một lớn, dưới mái hiên, nước mưa bay tung tóe ướt cả cầu vai, giầy cũng đậm đi vì ướt xong nét mặt Phạm Vô Cứu vẫn bình thản, nét cười nhu hòa dễ chịu vẫn vươn trên môi. Hắn thích mưa.


         Ngươi quên đi cái chết lạnh lẽo cô liêu kia rồi sao?


         Nước từ đâu ầm ầm đỗ xuống.

       - Vỡ đê rồi, lũ kéo đến rồi a!!!!!!!!!

        Ta đã hứa chờ hắn ở đây, nếu chạy đi hắn sẽ không tìm thấy ta... Ngước lên nhìn, trong đôi mắt mở to hoảng sợ là một bức tường nước đang lao đến nhưng ngựa điên dứt dây, ánh mắt kiên định, quyết không đi!

        Ục ục, ặc ặc! Nước lũ nhấn chìm, ngàn vạn con sóng chèn ép!

         Ngươi quên cảm giác khi bị nhấn chìm dưới dòng nước lũ sao?


         Rất đau, đau quá, người như muốn nát ra thành từng mảnh, không thở được, ặc ặc, cổ họng khô rát, nóng cháy như bỏng lửa, cơ thể lại như chìm trong hầm bằng, lạnh quá...


          Không ai tới cứu ngươi, ngươi bị bỏ rơi rồi, hahaha. Ngươi có hận hắn không? Nên hận hắn, vì hắn đến trễ nên ngươi mới bị nước lũ cuốn trôi, nên hận hắn, hận hắn không đến cứu ngươi! Hahahaha


         Ngay sát bên cạnh Hắc Vô Thương vạn năm không biểu cảm bây giờ mày khẽ nhíu, móng tay bấm vào sâu trong da thịt, máu tí tách chảy xuống nền đất như những đóa hoa đỏ.


          Ngươi đã đi đâu? Hắn đâu mất rồi hả?


          Chúng ta đang đi tuần tra nhưng thường ngày, mấy ngày nay trời đỗ mưa lất phất thôi nên cũng không để ý mà mang theo ô, bỗng trời lại đỗ mưa lớn, hai ta chạy vội đến núp vào mái hiên gần đó, rồi ta kêu hắn ở lại ta vào nhà dân mượn ô về phủ. Hắn vui vẻ gật đầu. Lão bà bà cất dù đâu rồi quên mất, ta phải phụ tìm, ta tìm mãi không thấy chuẩn bị quay đi thì thấy trong góc bếp có chiếc ô bám đầy bụi, vui vẻ chạy tới cầm lấy thì...Ầm!Âm! Tiếng la hét, nhốn nháo, tiếng oán than, gào khóc, sợ hãi vang lên! Vỡ đê! Ta chạy đến chỗ hẹn thì hắn, hắn đâu rồi?


         Ngươi quên rồi sao? Hắn bị nước lũ cuốn trôi!


        Đúng, hắn bị nước cuốn đi mất rồi.


        Vì ngươi, vì chờ ngươi nên hắn mới bị cuốn đi, vì ngươi! Sao ngươi không đi cứu hắn đi! Hắn ở ngay dưới lòng sông kia, mau lên đi cứu hắn a~ Ngươi hối hận không? Hận bản thân mình không a?


           Sao có thể không hối. Sao có thể không hận! Ta phải đi cứu hắn, vì ta mà,... lỗi tại ta!


          Đúng tiếp tục đi, hắn chết rồi vì ngươi đấy!


           Chết?!


            Hồng y nữ quỷ đứng tựa vào thân cây, miệng không ngừng tuông ra những lời dụ dỗ, xoáy vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, hương thơm mỗi lúc một nồng đậm, dày đặc, giờ nặng nề như muốn ngưng tụ thành từng giọt bám lên cánh hoa, đọng trên mặt đất. Gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, nhăn nhúm, đôi mắt hằn lên tia máu, độc ác khôn cùng. Hắc Vô Thường chân nhẹ chuyển động chầm chậm tiếng về phía hồ nước. Nữ quỷ lại càng cười đến yêu dị, đắc ý mười phần.


         - Tất An!


         Ngươi hận hắn đến vậy sao không đến giết hắn đi! Giết hắn để báo thù để hắn cũng đau khổ như ngươi! Giết hắn đi! Giết hắn!


         Một ánh sáng chợt lóe trong đầu, Bạch gia nở nụ cười, khác hẳn nụ cười ngàn năm không đổi kia, nụ cười này nhu hòa mà cũng khiến người khác lạnh lẽo hơn hẳn, sát khí tụ đầy trời. Ngươi thật biết mê hoặc lòng người, thật biết đào sâu vào tim người khác. Nhưng...


          Vút!


          Tiếng roi xé gió mang theo sát khí cùng tử khí nặng nề phóng qua, đánh bay nữ quỷ đắc ý tay cầm chủy thủy xanh biếc chuẩn bị đánh lén Hắc Vô Thường kia tận mấy trượng, cùng đó lớn tiếng quát! Cùng lúc với tiếng quát kia, Hắc Vô Thường đột ngột quay lại vung xích sắt trong tay về phía nữ quỷ khiến ả ta chưa đứng vững liền bị một cỗ lực mạnh mẽ kéo lấy, nhất lên rồi đập mạnh liên tục xuống lòng sông sâu hoắm.


          Dám trù y chết lần nữa, dìm chết ngươi!


           Không biết qua bao lâu, bị hất lên vật xuống, âm thanh xung quanh nghe cũng không còn rõ ràng, thân thể đau nhức đến cực độ, mắt chẳng còn thấy gì nữa, đầu óc trống rỗng lắm lúc còn kêu ục ục, nhiễm nước rồi sao? Aaaaa, đau quá, hồn phách như bị móc ra rồi bóp nát. Trong cơn đau đớn và tuyệt vọng cùng tiếng rít vang lên từ cổ họng, ký ức ùa về, choáng ngợp, nước mắt từ từ tràn ra hốc mắt đỏ au.


          - Cha, nương, để con phụ hai người!- Thiếu nữ hì hì cười, ánh mặt trời cũng bị lu mờ trước nụ cười rực rỡ ngây ngô của nàng.

          Cha mẹ gọi ta là Tiểu Hồng, nhà ta làm nông trên mảnh vườn nhỏ. Ta lớn lên được người trong thôn khen xinh đẹp tuy ngượng lắm nhưng ta cũng rất vui! Ngày thường ta đều phụ cha nương làm vườn, còn biết may vá, đan áo.
Thiếu nữ lớn lên đều ao ước gặp được lang quân như ý, cùng nhau xây nên gia đình nhỏ hạnh phúc. Bởi vì là thiếu nữ xinh đẹp nên ta càng khao khát tìm được người xứng đáng. Những mộng mơ ngây ngô của nữ nhi bao giờ cũng lung linh, thơ mộng đẹp đẽ như mây trời về chiều. Mộng mơ như mây chiều, đẹp đẽ cũng chóng tan.

         Hồng nhan bạc phận, trời đất trêu ngươi, ta bất cẩn bị thương để lại một vết sẹo dài trên trán. Những kẻ muốn cưới ta cũng lục đục đi hỏi nhà khác. Họ là thích cái gương mặt này đi? Haha, xong ta có duyên gặp được Thiệu lang, chàng là công tử cao quý nhưng không chê bai, còn dịu dàng an ủi ta. Ta đem lòng yêu chàng, đóa hoa héo rũ buồn thiu giờ đây bừng bừng sức sống vì chàng. Ta bắt đầu có những mộng mơ không an phận. Rồi ta hay tin chàng lấy vợ, Ngô tiểu thư môn đăng hộ đối với chàng. Đêm ấy, mưa như  trút, sấm chớp điên cuồng xé toạt bầu trời đêm. Mưa lạnh thấu xương nhưng cũng không bằng cái giá lạnh trong lòng ta lúc này.


       “ Nàng rất tốt, song Ngô tiểu thư mới là người phù hợp với ta, huống gì nàng còn...”


        Hahaha, vẫn là để ý vết sẹo này đi? Sao lại là ta, lại là ta? Nếu không có vết sẹo này có phải chàng sẽ lấy ta không? Rồi ta được gả đến một gia đình “môn đăng hộ đối” ở thành Nhất Sơn. Cuộc sống phu thê ban đầu hòa thuận vui vẻ ta cứ nghĩ thế này cũng tốt rồi, chàng tuy nghèo, chẳng giỏi ăn nói nhưng yêu chiều ta hết lòng.


           Ta quá ngây thơ rồi, chàng hay đi uống rượu, bạn bè hay chọc ghẹo, mẹ chàng lại hằn học khó chịu với ta, hay mắng ta trước mặt chàng. Gia cảnh đi xuống, ta cố lên rừng kiếm củi, đan áo để kiếm thêm tiền cũng không bỏ vào được tiền tướng công cầm đi uống rượu. Nhất là ta không sinh được con trai. Từ đó bao tội lỗi, vận xui trong nhà đều đổ lên đầu ta, đều tại cái gương mặt có vết sẹo này của ta a. Những trận đòn roi, mắng nhiết ngày càng tới tắp khắc nghiệt! Ta thống khổ, ta không cam tâm. Không cam tâm nhất chẳng phải vì bị hủy dung mà vì không có lấy một người yêu ta thật lòng sao? Cực khổ vất vả lo toang cái ăn cái mặc trong nhà mà còn bị mẹ và tướng công hắc hủi chửi mắng, đứa con gái ta xem là sinh mạng là bảo bối là niềm vui duy nhất lâm bệnh. Chạy vay khắp nơi, lấy hết tiền mua gạo ra cũng không thể chữa hết bệnh cho con. Lòng đau như cắt, ta là mẹ mà chẳng lo được cho con mình. Con ta mất, ánh sáng cuối cùng tắt lịm, ta rơi vào bóng đêm sâu thẳm. Đắm mình vào lòng sông để nước gột rửa, lấy cái lạnh của nước chan hòa cái giá lạnh trong tâm hồn ta.


         - Đi thôi!


          Giọng Bạch Vô Thường đều đều vang lên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào nữ quỷ đang quỳ dưới đất, hai tay bị trói ngược ra sau bởi xích sắt đen huyền lạnh lẽo. Quần áo ả ước sũng, rách tả tơi, còn đâu mỹ nhân yêu kiều như ngọc mà là một gương mặt vạn người khiếp sợ: nửa mặt yêu kiều thanh tú nửa mặt còn lại vết thương chằng chịt lòi lõm, thối rữa hôi thối. Nặng nhất là ngay trán có một lỗ sâu hoắm, máu tươi vẫn rỉ, giòi bọ lúc nhúc nhìn thấy liền vỡ mật mà chết.


        - Quả nhiên quỷ tu vạn năm, haha ta đấu không lại các người!- Nữ quỷ vẫn chưa hối cải, hung ác gào thét.

        - Ngươi tính sai rồi! – Hắc gia vẫn im lặng nãy giờ chầm chậm cất lời cũng tiện tay nhất ả đứng lên.

        - Ta sẽ không hận.

        - Ta đã chết rồi.


         Gió xuân vào đêm vẫn mang theo hơi lạnh xong làm lòng người khoang khoái dễ chịu, mây trôi trăng hiện, tròn vành vạnh trên ngọn cây. Như hiểu ý đối phương ánh mắt Hắc Bạch vô tình chạm nhau rồi lại bình thản quay về như thường ngày mà nữ quỷ kia ánh mắt một thoáng mờ mịt rồi ha hả lắc đầu tự giễu.


          Âm khí ngào thét, Bỉ Ngạn đong đưa, Vong Xuyên ngợn sóng, Địa Phủ.


          - Ngươi biết tội chưa?

          - Ta đáng tội gì chứ? Ta đi tìm người yêu ta thật tâm là đáng tội hay sao?


          Nữ quỷ run rẩy quỳ dưới điện Minh Vương, gương mặt ghê rợn cũng không dấu được sự sợ hãi trong mắt, đứng trước Minh chủ đại nhân ả cũng chỉ là con kiến tùy thời bị dẫm nát mà thôi, song vẫn cắn răng, mạnh miệng đáp trả.


          Hồng y nữ quỷ, trăm năm ngụ tại Tây hồ, dùng mê hồn thuật dẫn dụ nam nhân đến bên rồi thề non hẹn biển tình nồng ý mật cuối cùng hút đi tinh huyết của họ để mà tu luyện.


       - Bọn chúng đáng chết, đều là những kẻ thối tha đê tiện chỉ biết yêu thích mỹ nhân. Nếu sau khi thấy mặt thật của ta, hắn... h.. hắn vẫn bảo ta đẹp thì ta đã không giết hắn rồi... T..ta sẽ yêu thương cùng hắn trãi qua một đời phu thê viên mãng. Là chúng đáng chết! Đáng chết!

     - Quay cuồng trong chấp niệm trăm năm mà không biết rằng mình có rồi từ bỏ – Minh chủ đại nhân ngồi trên cao, nơi sâu nhất trong Minh Vương điện chậm rãi lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo không chút độ ấm vang vọng trong không gian to lớn cô liêu khiến tim người nghe rộn ràng xao động choáng ngộp.

       - Có?! Hahaha, các ngươi lừa ta, xảo trá, ta từng có sao ta lại không biết kia chứ, xảo trá! - Ả ngào lên trong hoảng loạn.

      - Thế nào là yêu thương thật tâm?  Ngươi chỉ mãi ở quá khứ, đắm chìm trong nổi đau hủy dung, sống trong tưởng tượng mộng mơ của riêng mình, đè nén hết thảy tâm tư suy nghĩ vào tận đáy lòng mà không san sẻ với trượng phu, ngươi chỉ biết mình bị đánh bị mắng đau đớn mà không thấy tâm sự cùng bi thương trong mắt hắn. Ngươi nghe hắn mắng nhiết lại chẳng nghe hắn thủ thỉ tâm tình, ngươi thấy hắn rượu chè lại chẳng thấy hắn khóc thương hay bênh vực mỗi khi có người nói xấu ngươi. Ngươi cả đời cầu tình duyên thật tâm của ngươi, hắn cả đời cầu được trái tim thê tử của hắn! Hắn là nhân duyên định mệnh, người yêu ngươi thật tâm nhất trên thế gian. Khi ngươi giết hắn có thấy thất vọng đau thương trong mắt hắn? – Âm thanh đều đều phát ra từ vị Diêm Vương nào đó ngồi khuất trong bóng tối.

          - Giết người đền mạng, ngươi sẽ trãi qua mười tám tầng Địa Ngục chịu hết thảy dày vò, thống khổ ba trăm năm rồi mới được đầu thai. Cho dù làm người ngươi vẫn phải chịu phạt: Một mình cô độc yêu mà không được yêu! Người đâu, lôi ả đến tầng thứ nhất! – Phán quan thay Minh chủ cùng Thập điện Diêm La phán hình phạt cho nữ quỷ, lời lẽ hùng hồn, mạnh mẽ đanh thép không cho phép cự tuyệt.


        Nữ quỷ chẳng còn nhăn mặt dữ tợn, chẳng còn trợn mắt trừng trừng cũng chẳng còn nhe răng gào thét, thân mình cũng chẳng còn run lên vì sợ hãi mà chết lặng. Ánh mắt ả bây giờ không còn tia sáng nhưng lại thấy hoảng loạn, tuyệt vọng, mơ hồ, đau đớn bi thương nhiều nhất chính là hối hận. Ta cả đời tìm kiếm điều gì chứ? Phu quân, phu quân, thật xin lỗi chàng, phu quân ta đã phụ chàng, hết thảy là lỗi của ta aaaa. Không dám cầu chàng tha thứ chỉ nguyện dùng đời đời kiếp kiếp kề cận bên chàng vì chàng tạo niềm vui nhỏ nhỏ cho dù là súc sinh hay nô tỳ thấp kém xấu xí ta đều tình nguyện! Phu quân...ta....Cảm xúc này, lời muốn nói như nghẹn ứ trong lòng ngực, xoay tròn nhộn nhạo, đập phá, cắn xé mà vẫn không thể thoát ra muốn ngào thét đến bên miệng chỉ là tiếng nất chua xót nghẹn ngào.


        - Thế nào là yêu thật tâm?

        - Đồng sinh cộng tử mãi chẳng rời xa.


          Một đen một trắng mất hút trong màu đỏ bi thương của hoa Bỉ Ngạn. Địa phủ vẫn yên tĩnh, Vong Xuyên vẫn gợn sóng, canh Mạnh Bà một chén rồi tiếp một chén, ngồi trên đá Tam Sinh ngắm trời sao Địa Phủ cũng không tồi.


          Khi ta được chiều chuộng yêu thương, khi ta được đối xử dịu dàng chu đáo, khi mắt đối phương chỉ chứa mỗi bóng dáng ta, khi ta được bảo bọc chở che, khi ta được nói lời yêu thương đường mật,... là khi ta tìm được chân mệnh ái tình? Hai trái tim hòa chung một nhịp, hai linh hồn dung hợp cung nhau, dùng hơi ấm của mình xóa tan cái lạnh lẽo của người còn lại, ấy mới là chân tình thực cảm!


          Bỉ Ngạn hoa ngàn năm hoa nở ngàn năm hoa tàn, cây lá chung thân nhưng vĩnh viễn chẳng trùng phùng, nhưng ngày đêm mong ngóng, ngày đêm nức nở nhớ thương, ấy chẳng phải chân tình thực cảm hay sao? Nhân gian rộng lớn chỉ mong cầu một đoàn tình duyên giản đơn ngày đêm chung bóng, sớm chiều thủ thỉ có nhau.

_________________________________________

Chú thích:
*1: 1 trượng =3,33m
*2: trường tiên = cây roi dài
P/s: Rất mong nhận được góp ý của mọi người ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro