Chương 3: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đá Tam Sinh, đối Vong Xuyên gợn sóng, nam nhân tuấn mỹ, tóc đen tùy ý xõa dài như thác càng nổi bật trên nền bạch y phiêu phiêu trong gió. Không biết từ bao giờ nam nhân ấy đã ngồi ở đấy, mày kiếm, mắt phượng khép hờ, môi mỏng khẽ nhếch. Hắn ngồi đấy như ngắm non nước hữu tình nào phải Địa Phủ u ám tĩnh mịch. Hắn là ngắm nhìn non xanh nước biếc, nào phải xương người chìm nổi trong Vong Xuyên cuồn cuộn.


Âm khí vờn quanh, cuộn tròn đùa giỡn với những lọn tóc mai đen láy. Cô liêu cùng tịch mịch như hóa thành băng sương đọng lại trên gương mặt tuấn mỹ của nam nhân. Gió đen không ngừng, Bỉ Ngạn đong đưa hắc cả sắc đỏ yêu dị lên nền trời Địa Phủ. Sao vẫn lấp lánh sau gợn mây hồng.


- Hai vị đại nhân khỏe a, đã lâu không gặp!

- Chỉ ba ngày. – Hắc gia giọng đều đều ánh mắt lại tỏ ra chán ghét không thôi nhìn vị bạch y nào đó đang cười sởi lởi.

- Ngươi vẫn chưa chịu đi? – Môi vẫn treo nụ cười ngàn năm bất biến của Bạch gia nhàn nhã phun ra chữ vàng đuổi khách.


Đời người như mộng. Mộng dài trăm năm. Đời người như sương. Sương sớm mỏng manh. Đời người như hương. Hương thơm vô định, dễ vỡ khó phai. Kiếp người để lại bao điều ca thán hà cớ gì cứ phải tiếp nối từ kiếp này sang kiếp khác quay cuồn trong vòng lẩn quẩn vướng víu, đắm mình trong buồn giận yêu ghét chốn nhân gian, không bằng ở lại đây có cỏ có hoa lại có sông có suối róc rách chảy êm tai biết bao nhiêu. À, còn có hai vị Hắc Bạch đây, được nghe kể biết bao chuyện thú vị trên đời!


Kể ra cũng lạ, vị bạch y nam tử này đã ngồi đây không biết từ khi nào, cô tịch mà tự tại, ưu tư mà nhàn nhã, khóe môi hơi nhếch như luôn thường trực nụ cười mãn nguyện. Lạ nhất là, hắn thế mà lại kết giao được với Hắc Bạch đương gia nổi tiếng mặt than luôn sống trong “thế giới hai người” ở Địa Phủ này!


Ở Địa Phủ chẳng biết ngày đêm, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trôi qua cũng chỉ mang duy nhất một màu đỏ đen rực rỡ kiều diễm lại tang thương. Hắn thường ngồi trên đá Tam Sinh, mắt nhìn về hướng vô định nào đó, thả mình vào chốn mộng mơ của riêng mình, trên môi luôn điểm nhẹ một nụ cười. Hắn hay thơ thẩn như thế nên dù có ai đến bắt chuyện đều được đáp bằng nụ cười tủm tỉm cùng cái gật đầu nhẹ bâng mà thôi.


Hắn là ai? Hắn đến từ đâu? Vì sao hắn chết? Hắn chết như thế nào? Năm qua tháng lại, ngồi lâu quá nên đầu óc không được minh mẫn nữa rồi. Có lẽ, chính hắn chẳng còn nhớ gì đâu. Địa Phủ rộng lớn, ấy thế cũng chỉ biết hắn đứng thứ năm trong nhà nên thường gọi một tiếng Ngũ gia mà thôi.
Hôm nay trời trong gió mát – đó chắc là suy nghĩ của riêng mỗi hắn. Trên đường Hoàng Tuyền dòng người lững thững đi, hàng nối hàng. Âm khí vẫn lởn vởn vờn quanh, Vong Xuyên vẫn chảy siết không ngừng. Không gian u ám len lỏi tiếng khóc than ai oán. Vạt áo khẽ chạm cánh hoa, hoa đỏ rực rỡ ngặm nhắm ký ức thuở sinh thời, đung đưa trong gió như vũ khúc tiễn đưa cuối cùng, hết một kiếp người. Sau thời gian ở Minh Cát đọc sách hôm nay hắn lại trở về chốn cũ hóng mát ngắm cảnh xem hoa, thoải mái không gì bằng!


- Ngươi vẫn chưa chịu lăn đi đầu thai sao?

- Ha hả, ta mà đi đầu thai ai nói chuyện với hai ngươi~


Hắc Bạch Vô Thường sau khi báo cáo xong nhiệm vụ sẽ tiện đường đi ngang qua đây, cũng tiện đường hỏi han thâm tình vị bằng hữu bằng mặt không nổi bằng lòng cũng không xong này! Khắp Địa Phủ, người biết chuyện của hắn ngoài Minh chủ, mấy vị Thập điện Diêm la cùng phán quan năm đó thì cũng chỉ có Hắc Bạch Vô Thường biết mà thôi. Hắn không nhớ hay giả vờ không nhớ nhưng dù thật hay giả Bỉ Ngạn còn lưu, Tam Sinh còn ghi cùng Hắc Bạch thay hắn nhớ.


- Ngươi còn hận y sao?

- Hận?! Ta có hận ai sao? Ta quên mất rồi~


Mỗi lần hỏi hắn đều cười tủm tỉm trả lời như thế, mặt vô tội biết bao nhiêu nhưng trong mắt hai vị đại nhân đây nó thật vô lại! Cũng phải, thời gian là tiên đan diệu dược hữu hiệu nhất, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương cùng lấy đi ký ức khiến người người thống khổ. Hôm ấy, ba người, hai trắng một đen hài hòa trò chuyện, Địa Phủ lạnh lẽo thế mà ấp áp lạ thường.


- Bỉ Ngạn a Bỉ Ngạn ngươi có thật lưu giữ được ký ức của các linh hồn nơi đây không?


Ngũ gia khẽ nghiêng người tựa lưng vào vách đá, tay tùy tiện nâng một đóa Bỉ Ngạn đỏ thẳm. Ngón tay y nhẹ nhàng xoa cánh hoa, nâng niu như trân bảo quý giá, thủ thỉ thâm tình như nói lời yêu đương với ái nhân. Nhiều năm trôi qua như vậy, những ký ức hôm nào cũng dần mai mọt, y nói đã quên rồi cũng chính là nói thật, xong nhiều lúc những hình ảnh vụn vặt, rời rạc vẫn xuất hiện trong đầu. Y không cự tuyệt mà chấp nhận xem nó như một câu chuyện mà Hắc Bạch vẫn hay kể.
Môi mỏng khẽ nhếch, bạch y bay bay trong gió, hàng mi khẽ rung, những hình ảnh rời rạc lại ùa về.


Hắn dòng dõi hoàng thất, lớn lên tuấn mỹ tư chất hơn người. Hắn là vương gia bác ái, thương dân như con, khoan dung độ lượng được người dân yêu quý kính nể. Hắn là tướng quân kiêu hùng lấy một địch trăm, lạnh lùng sắt bén. Hắn là đệ đệ ruột, là trung thần tận tâm nhất, là tham mưu được ưu ái nhất cũng là chó săn đắc ý nhất của hoàng đế bệ hạ - cùng là con của mẫu hậu. Hắn là gian thần lộng quyền, bất trung bất hiếu, thí huynh diệt đệ, âm ngoan thủ độc, dã tâm cuồn cuộn, tàn ác giết hại trung thần còn muốn ép vua thoái vị nhường ngôi khiến trăm họ lầm than. Huynh trưởng bệ hạ nuốt nước mắt vào trong vì nghĩa diệt thân thay trời hành đạo nhưng vì hoàng đế nhân từ vẫn còn nhớ tình xưa nghĩa cũ nay ban rượu độc chết được toàn thay.
Tay hắn vẫn dịu dàng xoa nhẹ lên cánh hoa, sắc đỏ càng thêm yêu diễm. Mắt phượng khẽ nhắm, môi mím chặt.
Những đóa Bỉ Ngạn vây quanh nơi hắn ngồi lần lượt rung động, các cánh hoa như những ngón tay cuốn lấy nhau, đung đưa như cùng nhảy múa thực hiện nghi thức bí ẩn của riêng Bỉ Ngạn. Đóa Bỉ Ngạn trên tay hắn cầm mỗi lúc một đỏ tươi như máu, sắc đỏ chuyển dần sang màu vàng chói lóa, lung linh, thuần khiết.

Một làn khói vàng mỏng manh, nhẹ nhàng lượn khắp cánh hoa như dòng suối ôn nhu dịu mát ôm trọn lấy núi cao. Làn khói dần ngưng tụ mỗi lúc một rõ mỗi lúc một cao, cuồn cuộn tụ lại một chỗ trên không rồi tản ra thành muôn vàn hình ảnh. Điểm đáng chú ý là những hình ảnh đó đều xuất hiện cùng một người – bạch y nam tử - Ngũ vương gia. Hắn lúc nhỏ được hoàng huynh bảo bọc, yêu thương, dạy dỗ. Hắn thích thi họa lại phải đọc binh thư. Hắn thích động vật nhỏ, thích những điều bình dị giản đơn lại phải học mưu kế chốn quan trường. Hắn chán ghét hoàng vị, chán ghét tranh đấu lại dấn thân vào vòng xoáy quyền lực mưa gió máu tanh để thỏa mãn khát vọng của ca ca – người thân duy nhất này.


Trăm nghìn hình ảnh: hắn sợ hãi ôm đầu sau lần giết người đầu tiên, hắn thống khổ, hắn hối hận, hắn mượn rượu giải sầu, hắn gào thét trong mưa đêm réo rắt, hắn tịch mịch, hắn tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng ca ca giờ đây đã là hoàng đế cao cao tại thượng,... Điểu tận cung tàng* quả không sai!


- Đồ ngốc!


Phía xa xa, hai thân ảnh một đen một trắng nổi bật trong rừng hoa Bỉ Ngạn đang chăm chú nhìn về phía bên đây. Bao nhiêu năm qua hắn như người chưa tỉnh khỏi mộng, ôm hết thảy tội lỗi về bản thân, như động vật bị thương cuộn tròn trốn tránh, liếm láp vết thương vẫn đang rỉ máu. Bao nhiêu người có thể cứu, hắn đều đã cứu, dù cho có dùng đến cách tổn hại bản thân bị vạn người phỉ nhổ. Bạch Vô Thương vô thức tự lầm bầm.


- Ngươi cũng ngốc!

- Nhà ngươi mới là đồ ngốc!


Âm khí vẫn gào thét, tiếng ai oán than vãn rên rỉ vẫn không ngừng, Bỉ Ngạn vẫn đong đưa, cảnh sắc bất biến thế mà mặt than vạn năm bất biến của Hắc gia sao có thể nhìn ra ý cười kia, còn vị Bạch gia nào đó đang giận dỗi đúng không a? Mấy tên quỷ sai, lính gác gần đó người thì nhắm mắt, kẻ thì giả mù, có tên còn cắm đầu xuống đất luôn rồi! Địa Phủ này sao lại quỷ dị như  thế chứ a!!!


- Đồ cúng cho ngươi!


Hai cái bánh bao vừa trắng vừa mềm còn bốc khói bỗng nhiên được đưa đến trước mặt từ hai bàn tay một đen một trắng. Hắn ngước lên nhìn chủ nhân của hai bàn tay kia thì hai vị đại nhân nào đó đang quay mặt đi hướng khác ra chiều miễn cưỡng tặng đồ cúng cho người mình không ưa. Hắn ha hả cười hai tiếng nhanh tay lẹ miệng mỗi cái cắn một miếng lớn để phòng hai vị kia đổi ý. Miệng nhai ngồm ngoàm mắt ngập ý cười. Thì ra là vậy, nổi thống khổ bao năm qua như bị hắn cắn nát rồi nuốt cả vào bụng. Cả người chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế. Tại sao ta cứ mãi nấn ná tại đây không đi? Tại sao ta cứ mặt dày đòi kết giao với hai vị này? Lúc ban đầu có lẽ là trốn tránh, tự dày vò, tự đày đọa, sau đó chính là được sống theo cách mình mong muốn nhưng trong lòng ta vẫn có khoảng trống vĩnh viễn không được lấp đầy, vĩnh viễn kêu gào thèm khát một điều gì đó, cũng có thể là chấp niệm của ta khiến ta chẳng thể rời đi, chẳng cam tâm mà bước sang kiếp khác khi chưa lắp đầy khoảng trống kia. Lúc này đây, ta hiểu khoảng trống kia là gì rồi. Chấp niệm của ta chính là tìm được nơi thuộc về mình, bây giờ ta tìm được rồi sao cam tâm rời đi! Địa Phủ là nhà, hai người này chính là ca ca của ta!


- Cảm ơn!


Hắn cúi đầu ngấu nghiến ăn xong hai cái bánh bao bỗng dưng ngẩn đầu lên nước mắt nước mũi tèm lem cứ thế phi thân ôm chầm lấy Hắc Bạch còn đang quay đi tỏ vẻ chán ghét kia. Giọng hắn run run, lồng ngực phập phồng như đang đập rộn ràng tràn đầy sức sống dù hắn chỉ là linh hồn làm gì còn tim mà đập. Tiếng hít thở vẫn còn chưa ổn định vang bên tai chắc cũng do tưởng tượng ra, Hắc Bạch Vô Thường đầu tiên chính là ngạc nhiên cực độ đứng cứng cả người sau đó theo phản xạ định đẩy tên còn đang chét nước mũi lên người mình kia ra, nhưng hắn như bạch tuộc càng đẩy càng quấn chặt, đẩy cỡ nào cũng đẩy không ra nên hai người chỉ đành bất lực đứng đó cho hắn ôm. Vương gia, tướng quân khỉ gì chứ rõ là một tên mít ướt thích khóc nhè!
Chính hai người cũng không biết, nét mặt hai người lúc này nhu hòa hơn mọi khi. Bất quá chính họ cũng tự xem hắn như em trai mà chiếu cố mất rồi. Trên bầu trời Địa Phủ mây hiếm khi tan hết để lộ cả khoảng trời đầy sao lấp lánh, âm khí cuồn cuộn, Vong Xuyên gợn sóng, Bỉ Ngạn đong đưa, canh Mạnh Bà một chén lại tiếp một chén, Cầu Nại Hà không ngớt người đi qua. Địa Phủ lạnh lẽo nay lại ấp áp khiến lòng người nhộn nhạo xuyến xao.


Nơi nào là nơi thuộc về ta? Nơi đó sẽ là nơi ta thấy con tim réo rắt vui tươi, nơi ta được sống cùng làm những điều ta thấy hạnh phúc, nơi đó lắm khi phải dùng cả đời để tìm ra. Nhớ lại khi ấy, nâng tay uống cạn chén rượu độc, không một lời kêu oan, không một câu giải thích, hắn chắc cũng mong chờ ngày này đến lâu lắm rồi, đến lúc được giải thoát rồi. Khi chết rồi hắn mới tìm được nơi thuộc về mình. Thật buồn cười biết bao nhiêu, khi sống mà không sống, không sống mà lại sống! Cảm ơn hai người!

________________________________
*: Nguyên câu Hán văn: "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong". Nghĩa là: "Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ; nước địch phá xong mưu thần bị giết" -  "Sử ký - Việt thế gia"

P/s: đây là chương vui vẻ nhất, chương mình thích nhất trong 3 chương, chương này cũng thấy Hắc Bạch thật đáng yêu còn vị Ngũ gia kia cũng thật trẻ con 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro