Chương 4: Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm theo quy luật từ từ hạ xuống nhân gian.

Đêm tới, bóng tối như gã ăn thịt khổng lồ tham lam nuốt trọn mọi thứ. Lúc ấy là lúc những khao khát trỗi dậy, những điên loạn rục rịch trốn thoát, là thời điểm dục vọng thuần khiết nhất lên tiếng đòi đáp ứng...

Gió thổi, cỏ lay, tiếng quạ kêu bi thiết không ngừng vang vọng trên bầu trời, nữ tướng quân vận áo giáp đỏ, tà áo tung bay, nhấc chân vung kiếm múa ra bộ kiếm pháp hữu lực giữa thung lũng Hắc Địa tử khí cuồn cuộn.

Hắc Địa – Chiến trường cuối cùng của hai đạo quân Nguyệt – Đan

Lửa cháy, máu đổ, đốt ra từng tiếng xèo xèo, khói bốc lên tanh nồng hòa cùng mùi thi thể cháy khét mù mịt cả đất trời. Sĩ khí cuồn cuộn, cờ xí bay phấp phới. Lớp này ngã xuống lớp khác lại tiến lên, lớp tiếp lớp, hàng nối hàng không ngừng không dứt như trống trận vẫn không ngừng thét ngào.

Nàng dậm nhẹ lên đất lấy đà bay lên xoay vài vòng trên không, giáp đỏ như đóa u lan nở rộ trong màn đêm tịch mịch. Kiếm thế như người, mỹ lệ mà sắc nhọn, nho nhã mà kiên cường. Tay vừa nhấc, kiếm khí phát ra như xé toạt màn đêm kéo dài một đường trắng muốt. Chân nàng vừa chạm đất, nghiêng mình, dùng mũi kiếm nâng lấy một cách hoa từ đâu bay tới. Gió nổi, hoa cứ thế bị cuốn đi...

Đao gãy cung tàn. Khói đen phủ kín cả bầu trời. Đầu rơi, máu chảy, xác người chất thành núi. Trống trận bị đao cắt nát. Họ - những chiến sĩ kiêu hùng, thiện chiến dùng thanh xuân trả nợ nước, dùng máu để bảo vệ bờ cõi biên cương. Âm thanh hô hào, ra lệnh, từng tiếng hét gào, tiếng ma sát của đao thương hay máu thịt như đập ầm ầm vào vách đá mãi mãi không ngừng không dứt âm vang dưới thung lũng Hắc Địa.

Mây nuốt trọn ánh trăng, nàng xoay kiếm kết thúc màn nhảy múa. Nữ tướng quân áo giáp đỏ, mắt hạnh mày ngài, tóc cột cao, môi khẽ nhếch, khí thế cường giả bức nhân. Nhưng sâu trong đáy mắt là nồng đậm bi thương cùng cô độc.

Gió đêm vẫn rít gào, cây lá lao xao như rùng mình trước gió đêm lạnh buốc. Hai thân ảnh cao ngất lắc lư từ đằng xa đi đến.

- Hai người đến rồi sao? Một năm cứ thế lại trôi qua... – Nữ tướng quân cười thật sảng khoái vẫy tay với hai thân ảnh đi đến. Giọng nàng nhẹ dần, câu phía sau như lời thì thầm dành riêng cho mình. Thổn thức cùng bi ai.

- Chúng ta chỉ tùy tiện đi ngang qua! – Hắc Bạch Vô Thường hai miệng một lời nhàn nhạt trả lời, không lấy một hơi ấm.

- Aidaa, hahaha hai người năm nào cũng vào ngày này giờ này mà tùy tiện đi ngang qua – Nữ tướng quân nào đó, miệng cười toe toét như không hề để ý thái độ lạnh nhạt của hai người đối diện mà nhảy tới khoác vai họ.

Hắc gia cùng Bạch gia khẽ nhìn nhau rồi mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm vì dù sao... hôm nay cũng là ngày giỗ của nàng mà.

Hơn trăm năm trước, nước Nguyệt ỷ nước lớn thế mạnh đã cho tướng tài dẫn theo cả vạn quân xuôi nam xâm chiếm nước Đan. Chiến tranh nổ ra, dân chúng lầm than. Khói lửa nổi lên khắp nơi. Nhà nhà phải rơi vào cảnh chia ly, mất mát. Mẹ già khóc đứt ruột gan trước cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đói khát, bệnh dịch, cướp bóc, tàn sát cũng theo đó diễn ra mạnh mẽ. Ngày ngày người dân phải sống trong nổi kinh hoàng cùng hoảng sợ, lo âu thấp thỏm. Sống ngày nào hay ngày đó, bầu trời xám xịt tiếng quạ hét dài in ỏi.

Trước cảnh nước mất nhà tan, một vị tướng quân trẻ tuổi đã tự tiến cử cầm quân thay vua đánh giặc. Dưới sự chỉ huy tài tình cùng đoàn binh lính thiện chiến mạnh mẽ và hết mực trung thành, tướng quân ấy đã đẩy lùi quân giặc ra khỏi bờ cõi, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Trận chiến cuối cùng diễn ra ác liệt dưới thung lũng Hắc Địa đã dành thắng lợi, khiến quân xâm lược bị tổn thất nặng nề đồng thời cũng đánh tiếng vang dội khiến những nước lâm le rình mò phải khiếp sợ. Hòa bình lập lại kéo dài cả trăm năm.

Tuy nhiên, vị tướng quân tài giỏi ấy đã anh dũng hy sinh trong chiến trận khiến cả nước khóc tang. Tư thế ra đi vô cùng kiêu hùng, tay phải nắm chặt kiếm, tay trái ôm chặt quân lỳ. Quân kỳ được nghiêm sâu dưới đất tung bay trong gió, người đứng đó, tóc cột cao, nắng chiều ôm trọn thân ảnh của người, giáp đỏ chói chang. Người như mặt trời, như tường thành vững trãi không bao giờ lung lay, mãi mãi bảo vệ bờ cõi, biên cương nước nhà.

Tài hoa kinh thế là vậy nhưng cũng không khiến người khác ngạc nhiên bằng khi biết rằng, vị tướng quân tài ba bách chiến bách thắng của bọn họ là một nữ nhân.

Nàng tên Hạ Vân!

Nàng ra đi nhưng nhiều giai thoại về nàng vẫn còn lưu truyền mãi về sau.

- Ngươi vẫn chưa muốn đi?

- Giặc vẫn còn sao ta có thể rời đi!

Nhớ lại khi đó, dưới khói lửa đao thương, mưa gió máu tanh nơi sa trường, Hắc Bạch Vô Thường đến đón nàng trở về Địa Phủ. Nàng không hề sợ hãi, ánh mắt sắc như gươm, cường ngạnh quyết liệt thốt ra câu: Ta sẽ ở lại!. Anh dũng hi sinh, cái chết đầy kiêu hãnh, Minh chủ đã chấp nhận lý do để được ở lại của nàng.

Những binh lính nước Nguyệt đã chết ở đây nhờ vào máu tươi cùng oán niệm nơi trần thế đã hóa thành quỷ binh gây họa cho dân chúng sống nơi biên ải. Trăm năm qua nàng không ngừng truy sát chúng. Dù chết đi nhưng nàng vẫn mãi là nữ tướng quân kiêu hùng, vẫn mãi hoàn thành sứ mạng của mình: gìn giữ bình an cho dân, bảo vệ biên cương đất nước. Chẳng những thế không ít ác quỷ đã bị nàng tiện tay diệt trừ. Nàng canh giữ trong đêm, giúp đỡ người dân gặp nạn. Nơi biên ải xa xôi, khắc nghiệt và thiếu thốn này nhờ có nàng mà đỡ phần nào nguy hiểm khắc nghiệt. Nàng ở đây bảo vệ, che chở và an ủi những bất công họ phải gánh chịu.

- Và... ta chờ ngày mai... – Nàng nâng mắt nhìn về phương đông nơi mặt trời sắp mọc.

Nàng mất nhưng những câu chuyện của nàng vẫn được lưu truyền trong nhân gian. Hư hư thực thực, không biết câu chuyện nào là thật, câu chuyện nào là thêu dệt mà nên. Nhưng không có lửa làm sao có khói, có lẽ trong những câu chuyện thêu dệt ấy cũng có sự thật đằng sau đó.

Ví như có một giai thoại thế này, nó đã được dựng nên thành kịch để chứng tỏ niềm yêu mến cùng thương tiếc của người dân dành cho nàng: Hạ Vân - Trưởng nữ nhà họ Hạ, suốt mấy đời đều làm tướng, cầm bình đánh giặc, cúc cung tận tụy, nhất mực trung thành, thụ hưởng ân sủng chưa từng có.

Nàng nổi tiếng xinh đẹp nhưng tính cách vô cùng quyết liệt. Nàng từ nhỏ đã thích đao thương, thích tập võ, cưỡi ngựa bắn cung. Trong mắt nàng luôn chứa nỗi kiêu ngạo khiến người khác thấy áp bách. Vì xuất thân con nhà võ lại thừa hưởng hết thảy tài hoa của cha anh nên ít nam nhân nào có thể lọt vào mắt nàng.

Nhưng có một người khiến ánh nhìn đầy thẳng thắn cùng kiêu ngạo kia của nàng hóa dịu dàng. Người đó là bạn từ tấm bé, cùng nhau luyện võ, tập viết, cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn. Dù là ở phủ đệ xa hoa hay chiến trường mưa gió người ấy đều đồng hành cùng nàng. Cùng chia sẻ chí hướng, bàn luận binh thư, lấp đầy khoảng trống hiêu quạnh ở nơi đất khác quê người, biên ải xa xôi. Người đó luôn ủng hộ nàng, là hậu thuẫn vững chắc để nàng luôn tin tưởng giao lại phía sau của mình trên chiến trường nguy hiểm tàn khốc. Người đó là người đã dạy nàng tin vào ngày mai.

Ngày mai là danh từ vô cùng mỹ miều. Nhất là trong thời loạn lạc đầy đau thương. Chiến tranh cũng như là những bất công mà con người phải gánh chịu. Ngày mai là một ngày vô cùng mơ hồ và mờ mịt. Ngày mai có lẽ là ngày họ - những người đang thống khổ chịu dày vò trong những cơn đói không thể nghĩ đến. Ngày mai đối với những người lính lại thứ xa xỉ hơn bấc kể vàng bạc châu báu nào trên đời. Chiến trường khắc nghiệt, sống trên từng lưỡi đao ngọn giáo, dùng sinh mệnh giành lấy sinh mệnh. Thấy được ngày mai là có nghĩa họ lại được sống thêm một ngày nữa, quả thật rất xa xỉ. Nhưng người đó đã dạy nàng biết, ngày mai chính là niềm tin và hy vọng. Ngày mai là bầu trời sau cơn bão. Ngày mai là ánh nắng, là mây xanh, là thái bình thịnh trị. Ngày mai là hạnh phúc. Nên nàng luôn muốn chờ từ đêm đen đến bình mai, nhìn thấy ngày mai là ngày thế nào? Nhìn thấy những tia nắng ấm đầu tiên từ phương đông rọi xuống nhân gian. Ấm áp biết nhường nào. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi ngày mai đến.

Một năm nữa lại kết thúc, Hắc Bạch vẫn im lặng ngồi dưới gốc anh đào nghe nàng thao thao bất tuyệt về những điều mình trông thấy và làm được trong năm qua. Nụ cười phóng khoáng rực rỡ chói chang như tia nắng đầu tiên của mùa hè. Ánh mắt nàng lấp lánh như những vì sao xa, tràn ngập hy vọng.

- Mà ta vẫn không tin hai người tiện đường ghé qua đâu đó, hehehe

- Quý này chưa nhận bổng lộc...

Gà bay chó sủa, chim chóc hốt hoảng mất phương hướng trước tiếng cười dịu dàng rúng động trời xanh của vị tướng quân nào đó. Họ ngồi đó, vui vẻ trò chuyện chờ đợi những tia nắng đầu tiên của ngày mai được chiếu xuống. Còn ngày mai là còn hy vọng! Ngày mai luôn mang trong mình những khát khao bỏng cháy nhất của con người: no bữa, ngon giấc, giàu sang, hạnh phúc và thái bình thịnh trị!

Địa Phủ, Minh Vương điện

- Khi nào Hắc Bạch Vô Thường trở lại bảo họ tới đây, lâu rồi không mời họ uống canh giải khát.

Lời vàng của Minh chủ vừa dứt, các quỷ sai nhanh chóng chạy đi chuẩn bị canh giải khát cho hai vị đại nhân~~ Sắp được xem kịch vui à buồn rồi, vui à không, tội quá đi, kekeke à lộn hiuhiu~~~

Ba ngày sau, Minh Vương điện

- Hai vị đi đường xa vất vả, mời uống canh giải khát.

- Chúng thuộc hạ không khát thưa Minh chủ!

- Không, khát rồi, mỗi người mười chén. Ta đếm! 1,2,3,...,7,8,1,2,3,4,..,6,7,8,9,1,2,...

Một lúc lâu sau....

- Thiên a!!! Ta đến trễ rồi a! Minh chủ làm hai người to bụng rồi a! Hai người có đứng dậy nổi không a!! Mau trả lời ta đi a!!!!! – Ngũ gia khẩn thiết lắc lư hai vị Hắc Bạch bị mời uống canh đến bất tỉnh.

- Là Ngũ gia đó à! Lại đây uống canh giải khát nào, còn nhiều lắm!

- Kh...không, đa tạ Minh chủ chiếu cố, nhưng...

- Uống! Mười chén, ta đếm!

Lại một lúc thiệt là lâu sau đó... chúng ta đã có ba cục tròn vo lăn qua lăn lại trước cửa điện Minh Vương rồi~

- Mạnh Bàaaaaaaa, ngươi nên học nấu canh lại điiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét vô cùng giòn giã đầy sức sống vang dội cả Địa Phủ.

- Ngũ gia, vừa hét chắc lại khổ cổ rồi, vào uống tiếp đi thôi. – Minh chủ nhàn nhã thả chữ vàng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro