Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nương ,nương , thuốc đắng lắm,con không muốn uống đâu , không uống đâu...hức ...hức..'

'Ngoan , Minh nhi ngoan,con mau uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh ,rồi nương sẽ dẵn con đi xem hoa đào ở Đào Viên cốc nhé . Ngoan nào .'

' Thật sao , được đi thật sao ạ . Đươc,con sẽ uống nhưng người phải làm bánh tuyết hoa đào cho con ăn nhé ,nếu không con sẽ nôn ra mất thôi .'

' Ayda ,con bé này ,chỉ giỏi vòi vĩnh . Mau uống đi để nương đi chuẩn bị bánh cho con. Nhớ không được dấu thuốc đi đấy  . '

Nữ hài tử tròn xoe mắt , tinh nghịch nhe răng hướng người phụ nữ hiền dịu ở trước mắt , nhún vai chun mũi cười trừ . Gió thu lay nhẹ từng cánh hoa rơi , thời gian như lưu luyến nụ cười ấy chẳng muốn rời ... .
.......
.............
......................
' Tiểu thư, tiểu thư ơi ,mau tỉnh lại đi  , ngài đừng doạ nô tỳ mà ,tiểu thư ,tiểu thư...hức ...hức...'

Đau ,đau quá !!! Mộc Minh nghe thấy có người đang gọi mình ,lại còn dùng sức lay mình dậy nữa....ừm, nhưng mà thật sự đau quá đi mất . Tay chân cứng đơ không cử động nổi . Cố gắng hé mi mắt , đập vào mắt cô là trần nhà trạm khắc kiểu xưa , mành che nhẹ nhàng phất phơ , hình như có gì đó sai sai . Điểm qua một vài chi tiết liệt kê trong đầu cô ngay lúc này : "Đây không phải bệnh viện , kiến trúc nơi đây có vẻ cổ xưa , người đang lay gọi cô cách ăn mặc và xưng hô rất kì lạ nhưng có vẻ thân quen với thân thể này , lại thêm tình trạng cơ thể hiện tại , .... Trước đây có từng đọc qua một vài tiểu thuyết mạng , hình như cô xuyên không rồi , thêm nữa thân thể này cũng không phải của cô vậy có nghĩa hồn phách của cô đã bị hoán đổi đưa về đây. '

Mặc niệm một khoảng thời gian , đủ để cô bình tĩnh định hình lại hoàn cảnh và thân phận hiện tại , Mộc Minh cau mày khẽ mở miệng :

  ' Đừng khóc , khóc sẽ xấu lắm . Cô đừng khóc nữa ! '

Tiếng khóc vẫn còn thút thít nhưng dần nhỏ lại rồi im bặt . Thay vào đó là cái ôm đau đến điếng người . Mộc Minh muốn la lớn nhưng sức cùng lực kiệt , bất lực rên khe khẽ . Cô gái đang ôm cô nhận ra sự thất thố vừa rồi cũng mau chóng buông tay . Đôi mắt mọng nước lại một lần nữa chực chảy . Vừa nấc vừa nói :

' Tiểu thư , người tỉnh rồi . Cuối cùng người cũng tỉnh rồi . Ông trời có mắt , phu nhân phù hộ , người tỉnh lại rồi ... hức ..hức ...tiểu thư .. . Người biết không , em sợ lắm tiểu thư , không có người bên cạnh , A Tuệ còn thiết sống làm gì nữa ... hức ..tiểu thư số khổ .... tiểu thư ..!'

Ồ , cô gái này tên là A Tuệ , có lẽ là nha đầu hầu cận của thân thể này . Mộc Minh hít một hơi sâu , mở miệng :

' Được rồi A Tuệ . Ta hiện tại ngoại trừ hơi đau nhức và quên đi một vài chuyện , còn lại đều ổn . Cô đừng khóc  . Ta đói quá , có thể cho ta chút gì đó lót dạ được không ? ' 

A Tuệ nghe tiểu thư nhà mình đói  cũng gạt nước mắt , gật đầu lia lịa rồi ù chạy đi chuẩn bị thức ăn . Trước khi đi còn không quên dặn dò Mộc Minh nằm im một chỗ , đóng cửa cẩn thận rồi mới rời đi . Sau khi để A Tuệ đi khỏi , Mộc Minh bắt đầu xâu chuỗi lại những mảng kí ức  len lỏi trong tâm trí cô . Kết quả thu lại một vài thông tin của cỗ thân thể này . Cùng tên Mộc Minh nhưng họ Lam , là thiên kim của khai quốc công thần Đại tướng quân Lam Nghị , mồ côi mẹ từ bé , thể trạng yếu ớt sống nhờ thuốc nên ít hay ra cửa . Trong phủ còn một di nương và cô em gái cùng cha khác mẹ tên Lam Uyển Nhi . Hai mẹ con di nương cậy có họ hàng với phi tử trong cung , Đại tướng quân lại ít khi ở nhà mà gây khó dễ cho đại tiểu thư tức chính cô . Gia nhân trong nhà đã bị mua chuộc thay người từ lâu . Thấy cô ốm bệnh không quản , ra sức coi khinh hùa theo mẹ con di nương cắt xén , bắt nạt khiến cô và A Tuệ sống khổ không thể tả . Tính tình cô thiên kim này lại nhu nhược bị bắt nạt lâu dần thành nhát gan tự nhốt mình trong phòng không dám cáo trạng cũng chẳng dám phản kháng mới dẫn đến kết cục của ngày hôm nay . Nhưng hiện tại , Mộc Minh đã không còn là Mộc Minh mềm yếu trước kia nữa . Cô là con người hiện đại , là công dân ưu tú thế kỉ 22 , cô chẳng lẽ đấu không lại một đám người cổ đại cách cô hàng chục thế kỉ sao !?!?
Ngày tháng còn dài , từ từ tận hưởng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bang#ngoc