Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa có tiếng động , Mộc Minh hướng mắt ra phía cửa rồi lại mau chóng khép mi . Mùi hoa đào phẳng phất trong không khí kích thích  bụng nhỏ của cô réo liên hồi . Là A Tuệ quay trở về .

  ' Tiểu thư , người xem , A Tuệ làm bánh hoa đào người thích nhất này . Mau dậy ăn chút lót dạ nhé tiểu thư. Để lâu bánh sẽ mất ngon mất ... hức.. tiểu thư . '

' Hình như nha đầu này đang khóc thì phải ' _ Mộc Mình suy nghĩ . Đồng thời cô nâng mắt , quan sát thật kĩ người con gái đối diện . Tầm mười lăm tuổi , khuôn mặt bầu bĩnh có nét thanh tú bất quá hiện tại hơi lấm lem tro bếp , tóc búi hai bên đơn giản , thấp hơn Mộc Minh nàng hẳn một cái đầu , có lẽ là mét năm lăm đi , quần áo có chút sờn cũ mộc mạc . Điểm lại khuôn mặt một lần , Mộc Minh phát hiện dấu vết in hằn một bàn tay trên cánh má bầu bĩnh , vành mắt đỏ hoe đầy sợ hãi . Xem ra , nha đầu này vừa bị người ta khi dễ rồi . Mộc Minh từ từ mở miệng :
 
  ' Nha đầu , nói ta nghe có chuyện gì khiến em sợ hãi như vậy ? Liên quan đến di nương và muội muội của ta phải chăng ? '

  A Tuệ chực khóc , lắc đầu nguầy nguậy :

' Không có gì đâu , A Tuệ không sao , tiểu thư đừng lo cho A Tuệ . Chỉ là chút xây xát nhỏ thôi . Người mau ăn bánh đi , kẻo nguội , sẽ không ngon đâu . '

' Hửm , vậy sao ? Thế ' xây xát nhỏ ' như thế nào mà có cả vết bạt tay thế kia . Em  không nói thật , đừng gọi ta là tiểu thư nữa ! '  _ Mộc Minh cười mỉm , ánh mắt hờ hững buông lời .

A Tuệ hơi giật mình , trước nay tiểu thư chưa bao giờ có thái độ lạnh nhạt như vậy cả . Người luôn nhu nhược , yếu ớt thành tính chứ đừng nói đến chất vấn sắc bén như thế này . Có lẽ nào sau tai nạn vừa rồi người đổi tính . Nàng lúc nãy cũng nói đã quên đi một số chuyện . Có lẽ vì vậy mà tiểu thư thay đổi ít nhiều . Nghĩ là vậy nhưng A Tuệ làm sao dám hỏi trực tiếp tiểu thư trong hoàn cảnh như này . Còn đang miên man suy nghĩ , lại nghe giọng nói trong trẻo của người con gái yếu ớt trên giường cất lên một lần nữa , lần này là sự nôn nóng :

' Sao nào , em đã nghĩ ra lý do xong chưa hả ? Nha đầu ? Ta đang chờ câu trả lời của em nãy giờ đấy . '

A Tuệ lại chực khóc , phiếm mắt đỏ hồng có chút sưng , thút thít kể lại . Ra là muội muội nàng kiếm chuyện sinh sự , không cho A Tuệ đem bánh cho nàng . A Tuệ phản kháng liền bị bạt tay và bị doạ bán khỏi phủ . Thế nên nha đầu này mới sợ hãi như vậy . Ở các triều đại phong kiến , thân phận gia nô thấp kém . Người may mắn gặp được chủ tử tốt , may ra được gả tấm chồng , yên bề gia thất . Còn lại , kẻ xui xẻo bị bán ra phủ thì âu ra , cũng theo ý trời , có người vào thanh lâu , kẻ đầu đường xó chợ . Muội muội của nàng hẳn thuộc vế sau cho nên mới khiến A Tuệ thành ra bộ dạng như này . Mộc Minh thở dài , gượng dậy , đảo mắt nhìn A Tuệ một lần nữa .

' Ta hỏi em , ta là ai , thân phận của ta là gì , hửm ? '

' Tiểu ... tiểu thư là thiên kim của Khai quốc công thần Đại tướng quân ạ .'

' Ồ , vậy sao . Vậy trong phủ này ta so với muội muội , em cảm thấy như thế nào ? '

' Tiểu thư so với nhị tiểu thư , bất kể cầm kì thi hoạ đều hơn nàng rất nhiều . Địa vị cũng cao hơn , nhưng mà .... '

' Hữu danh vô thực sao ? ' _ Mộc Minh cắn nhẹ miếng bánh , hờ hững tiếp lời .

' Tiểu .... tiểu thư , người đừng buồn , thật ra đại tướng quân , ngài ấy .. '

' Được rồi , em còn nhớ ta là đại tiểu thư của phủ Tướng quân này là được . Trong phủ này , người của đại tiểu thư , ngoài tướng quân , để ta xem ai cả gan dám đụng . Còn em nữa , mới bị doạ chút xíu mà đã khóc lóc thành bộ dạng này  . Mít ướt chết đi được . Sau này còn khóc nhè , ta mặc kệ e đấy . '

A Tuệ xoe mắt ngạc nhiên . Tiểu thư vẫn là tiểu thư , nhưng sao lại kì lạ thế này . Tiểu như nhà nàng dường như tính cách thay đổi hoàn toàn từ cách nói chuyện đến cách suy nghĩ , nàng ... không giống trước đây . Nàng dùng từ cũng khó hiểu nữa . Cái gì mà ' mít ướt .. ' . Nó là gì nhỉ ? Trong lúc mà A Tuệ còn đang mải mê suy nghĩ , Mộc Minh đã chén sạch sẽ phần bánh hoa đào , nhưng vẫn chưa thoả mãn được cái bụng đói . Cô thầm thở dài :

' Ai bảo mấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc ăn ít vậy chứ , một phần bánh tí tẹo , chẳng thấm vào đâu . Thôi thì để tối ăn tiếp vậy , dù sao thì sắp tới đây , mình cũng chỉ ăn rồi ngủ . Thời gian còn dài mà . '

Tự an ủi mình xong , Mộc Minh lấy lí do không khoẻ , đuổi khéo A Tuệ rồi lại chùm chăn ' nghỉ ngơi ' . Ăn không ngồi rồi như này thì thích thật . Nhưng kiểu gì chả có người đến kiếm chuyện . Nàng phải ăn no ngủ kĩ dưỡng sức để mau chóng nghĩ biện pháp đối phó với hai mẹ con di nương kia . Nàng không muốn vừa xuyên không  đã ngỏm củ tỏi đâu . Ít ra cũng phải oanh oanh liệt liệt hưởng thụ chục năm đã . Có vậy mới không bõ công tình xuyên không như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bang#ngoc