Âm mưu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại, Tô Mạc Dao đau nhức khắp toàn thân, không sao cử động được. Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh như thế này. Cô mất mẹ từ nhỏ nên cha cô luôn yêu thương cô, anh cô cũng rất quan tâm đến cô. Cô luôn muốn cha tự hào vì mình nên từ nhỏ cô luôn cố gắng học tập, thi gì cũng đứng nhất, tác phong, cử chỉ không thua kém các tiểu thư danh gia vọng tộc.
Nhưng cô vẫn luôn ôm ấp giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, dù đã có nhiều thành tích nhưng cô vẫn chưa lộ diện. Cha cô hy vọng cô có cuộc sống bình yên, ông có ác cảm với thế giới nghệ thuật đẹp đẽ đó, vì ông thấy được sóng gió, xấu xa ẩn sau vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy đó. Vì không muốn cha phải suy nghĩ nhiều cô đã chọn đi theo con đường bình luận nghệ thuật. Nhưng cô vẫn âm thầm theo đuổi đam mê, cô nghĩ chỉ cần mình có thành tựu cao trong ngành thời trang thì cô có thể thuyết phục cha mình. Đến lúc nguyện vọng của cô thành hiện thực, bộ sưu tập của cô được chọn là bộ sưu tập ấn tượng nhất trong International Fashion Week, cô chính thức được công nhận thành một trong những nhà thiết kế hàng đầu thế giới.
Nhưng cô lại không ngờ bi kịch lại xuất hiện ngay lúc đó, khi cô nghe anh trai nói cha mình nhảy lầu tự tử, cô đã lập tức quay về bỏ mặt lễ ra mắt của mình. Vừa bay về đến nhà, cô đã lao thẳng đến bệnh viện, cha cô không chết nhưng hôn mê sâu. Tim cô thắt lại, cô không biết mình đã khóc nhiều đến cỡ nào. Lúc đó, anh cô lại gọi nói muốn gặp cô, nhưng khi đến chỗ hẹn cô lại bị một bọn lưu manh chặn đường. Chúng chụp tay cô lại, bóp miệng bắt cô uống thứ gì đó, cô không thể chống cự lại. Cô nhanh trí giả bộ co giật, bọn chúng thấy cô co giật liền buông lỏng tay, chớp cơ hội, cô vùng chạy. Mọi chuyện lúc sau như một cơn ác mộng.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên:
- Cô tỉnh rồi...
Giọng nói trầm, đầy uy lực đó khiến cô run rẩy, cô quay lại hiện tại. Cô bọc chăn quanh người, lấy sức gượng dậy. Cô nhìn người đàn ông mặc tây trang đứng trước mặt mình, cô nhận ra anh là Dương Khải Thần, chủ tịch tập đoàn JK. Chưa hết bàng hoàng, anh ta đã cất tiếng:
- Từ nay, cô sẽ trở thành vợ tôi, Dương phu nhân.
Cô trợn tròn mắt:
- Hả? Tại sao... Tôi... là sao, tôi không hiểu?
- Hôm qua, người của tôi đã cứu cô. - Anh từ tốn nói.
- Tại sao tối qua anh cưỡng bức tôi bây giờ còn bắt tôi làm vợ anh? - Cô lấy hết can đảm để hỏi anh.
Không khí trở nên im lặng trong phút chốc, Dương Khải Thần nhìn thẳng vào mắt cô, cất giọng với khí thế áp đảo:
- Tôi sẽ trả hết các món nợ của cha cô, cứu công ty của ông ta thoát khỏi phá sản và chi trả tất cả tiền viện phí. Vì vậy, cô nên nghe lời tôi.
Nói xong anh vứt lên giường một sấp tài liệu rồi mở cửa bước ra ngoài,
Tô Mạc Dao ngạc nhiên nhìn vào sấp tài liệu . Cô chỉ mới đi nước ngoài có một tháng, tại sao nhà cô xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tất cả chuyện này đều ngoài tầm xử lý của cô. Cô tuyệt vọng nhìn từng trang giấy viết những khoản nợ, khoản bồi thường của công ty cha cô. Đây là cơn ác mộng đúng không, cô chỉ mong muốn có ai đó gọi mình tỉnh dậy, nói với cô tất cả những gì cô vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro