Âm mưu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Khải Thần tỉnh dậy, anh nhìn lướt qua người con gái đang ngủ say bên cạnh. Khuôn mặt cô tái nhợt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tinh tế của cô. Lông mi cong, đôi môi hồng đào, làn da trắng mịn màng. Nhìn cô ngủ say như đứa trẻ nhưng người lại cong lại, tay chân co lại như đang đề phòng gì đó. Anh bất chợt thở dài một tiếng mà không biết lí do là gì. Cô xinh đẹp như vậy làm anh liên tưởng đến các minh tinh, ca sĩ xuất hiện trên thảm đỏ. Trước giờ anh luôn chán ghét vẻ đẹp đó nhưng khi nhìn cô anh lại thấy không hề khó chịu. Anh bước ra khỏi giường đi về phía phòng tắm. Khi bước ra anh đã chỉn chu trang phục. Anh chợt nhớ đến điều gì liền lấy điện thoại lên gọi một cước đường dài. Ngay lập tức, đầu dây bên kia lên tiếng:
- "Alô, anh ổn chứ?"
- "Anh ổn, cô gái này..." - Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- "Hôm qua, khi nghe anh bị ông ta hãm hại, em đã nói Tiểu Cảnh đi tìm chị ấy, không ngờ lúc đó chị ấy cũng đang gặp nguy hiểm. Coi như hai người cứu giúp nhau đi."
- "Em và cô ấy biết nhau à?". Cô chưa nói xong thì anh đã lên tiếng hỏi.
- "Không có. Em biết cô ấy nhưng chúng em chưa bao giờ gặp nhau. Em đã gửi Tiểu Cảnh tài liệu về cô ấy và cả việc tối qua nữa." - Giọng cô gái lạnh dần.
- "Anh không ngờ chú Vương lại âm mưu hãm hại anh. Ông ta quả thật không muốn anh sát nhập công ty Khải Uy vào tập đoàn JK mà." - Giọng Dương Khải Thần vang lên trong đó chứa sự tức giận.
- "Nè anh đừng quá kích động nha. Em khuyên anh vẫn nên tương kế tựu kế thì tốt hơn. Bây giờ, anh lo bù đắp tình cảm với chị xinh đẹp đó đi kìa. Em nói anh đó anh đã 30 tuổi rồi không còn trẻ nữa đâu. Em đã kiếm vợ cho anh rồi đó, anh phải thương yêu chị ấy nha. Mà em đảm bảo anh sẽ rất thích chị đó luôn, có cái này em biết được mà không có trong hồ sơ đâu, chị ấy chính là..." - Cô gái say sưa nói, nhưng chưa xong thì bị ngắt lời.
- "Phương Cảnh gọi đến, anh nghe máy của cậu ấy đã." - Nói xong anh liền nhận cuộc gọi tới, anh thật sự không muốn ngắt lời em gái mình. Nhưng thật sự, cô em gái thiên tài của anh làm việc gì cũng hoàn hảo, khi đụng đến chuyện tình cảm lại rất dài dòng, phức tạp, anh thật sự không thể theo nổi cái logic tên bắn ấy. Anh bắt máy thì nghe giọng Phương Cảnh:
- "Chủ tịch, tôi mang tài liệu tới."
Anh đi tới mở cửa, thì thấy Phương Cảnh đã nghiêm chỉnh đứng đợi trước cửa. Anh nhận lấy hai bộ hồ sơ mà em gái chuẩn bị rồi nói:
- "Anh xuống đợi tôi trước, tôi sẽ xuống sau."
Anh đi vào phòng, ngồi xuống ghế xem tài liệu. Không hiểu sao anh lại lấy tài liệu về Tô Mạc Dao xem trước tài liệu về chuyện đêm qua chú Vương muốn hại mình. Tô Mạc Dao, 24 tuổi, cha là Tô Mạc Quân - giám đốc công ty xây dựng Tô An, mẹ là An Dao mất khi cô 8 tuổi, anh trai là Tô Mạc An - làm việc trong công ty của bố mình. 10 tuổi đoạt giải nhất vẽ tranh quốc tế dành cho thanh thiếu niên, 12 tuổi được công nhận top 20 nghệ sĩ piano khu vực, 18 tuổi được bầu chọn là Blogger thời trang được yêu thích nhất trên cộng đồng mạng. Điểm đầu vào và ra trường đại học A đều là thủ khoa xuất sắc. Hiện đang làm chủ biên tập chuyên mục thời trang của toà soạn thành phố S. Anh bỗng chốc mỉm cười thầm khen ngợi cô.
Anh lập tức chú ý thấy sắp tài liệu khác viết về các khoản nợ và hoàn cảnh của gia đình cô hiện tại. Lòng anh bỗng dâng lên nỗi khó chịu, sao cô lại rơi vào tình cảnh này, nợ nần chồng chất, cha hôn mê, anh mất tích. Bỗng nhiên, thấy thương xót cho người con gái nhỏ bé trên giường. Lúc này anh phát hiện cô đã tỉnh lại, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Nỗi khó chịu của anh dường như muốn bùng nổ khiến anh phải lên tiếng. Khi đôi mắt trong sáng của cô nhìn thẳng vào anh, tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Anh quyết định cô sẽ là vợ anh, dù sao anh cũng không cần tình cảm của ai dành cho mình nữa. Anh vốn không tin tình cảm của người lạ, huống chi là tình yêu. Vậy là anh lấy cảnh nhà cô làm điều kiện, sao cũng được bây giờ anh chỉ muốn mau chóng giải quyết công việc. Anh mau chóng rời khỏi phòng cũng như muốn thoát khỏi đôi mắt trong sáng làm tim anh loạn nhịp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro