Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên quốc, năm thứ ba sau khi hoàng triều có người kế vị, thiên hạ thái bình, biên giới giáp với Địch quốc tạm thời ổn định, Hoàng đế Tô Kiệt ra thánh chỉ triệu hồi Vũ Dã đại tướng quân về kinh.

Về kinh làm gì ấy hả? Đương nhiên là ban thưởng kèm theo một kì nghỉ phép dài hạn sau nhiều năm chinh chiến nơi sa trường rồi. Hơn nữa, còn một chuyện nữa rất quan trọng nhưng chỉ có trời biết, đất biết và Hoàng đế biết.

Chiến thần Vũ Dã Tán Đa của Thiên quốc từ sớm đã nổi danh khắp thiên hạ với tài mưu lược cùng một thân tuyệt kỹ võ học. Từ năm mười sáu tuổi, Tán Đa đã ở trên lưng ngựa rong ruổi khắp các chiến trường, mười tám tuổi được phong tước vị đại tướng quân, từ đó liền xin ở lại biên quan dẹp loạn, còn tự mình đào tạo ra một đội quân tinh nhuệ để canh giữ hoàng thành của Thiên quốc.

Tán Đa dẫn theo hai trăm kị binh trở về cũng mất hơn chục ngày, thế nào lại trùng với lễ Thất tịch lớn nhất trong năm. Hoàng đế liền hạ chỉ cho người dân năm nay được tham gia lễ hội ba ngày ba đêm, vừa nhân dịp nghênh đón đại tướng quân về kinh, vừa là để thuận tiện cho việc mai mối trong thiên hạ. Thượng thư bộ Lễ nhận được thánh chỉ thì toát mồ hôi hột, Hoàng đế dặn dò kinh thành cần được trang hoàng thật lộng lẫy, còn phải làm ba chủ đề khác nhau cho ba đêm lễ hội Thất tịch. Ngài Thượng thư cầm thánh chỉ trong tay mà run rẩy, thầm nghĩ không khéo mình sẽ bạc trắng tóc sau cái lễ này mất.

Có điều, thực may mắn là mái tóc của ông ta vẫn sẽ bóng mượt một màu đen tuyền vì biểu đệ mà Hoàng đế yêu thương nhất đã đứng ra xin nhận phần chuẩn bị lễ hội.

Vị biểu đệ này, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, người trong thiên hạ gọi là Ngọc vương gia Lưu Vũ.

Năm đó, Hoàng hậu vì sinh hạ Thái tử Tô Kiệt mà trải qua một phen thập tử nhất sinh. Hoàng đế thương xót không để bà sinh con nữa, cũng không lập phi tần, Thái tử Tô Kiệt vì thế mà một mình sinh trưởng trong cung cả chục năm trời. Cho đến một ngày cuối tháng Tám, Nhị vương gia – hoàng đệ của Hoàng đế thế nào lại có được một quý tử kháu khỉnh. Hoàng hậu vô cùng yêu quý tiểu quý tử này, đợi lớn một chút bèn đem vào cung. Đứa bé ấy chính là Lưu Vũ.

'Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song'. Một chữ 'ngọc' mà Hoàng đế Tô Kiệt ban cho Ngọc vương gia chính là từ câu thơ này bởi chúng vừa vặn miêu tả chính xác con người của Lưu Vũ.

Từ nhỏ Lưu Vũ đã trắng trẻo xinh xắn, lớn lên ngũ quan lại càng sắc sảo, mi mục như hoạ, khí chất văn nhã. Người trong cung ai từng gặp được Ngọc vương gia cũng suýt xoa hâm mộ, vô cùng kính trọng. Vậy là một đồn mười, mười đồn trăm, dù chưa thấy được diện mạo đích thực của Ngọc vương gia nhưng ai ai trong thiên hạ cũng đều biết đến. Tên tuổi của Lưu Vũ bỗng chốc liền sánh vai cùng Chiến thần Vũ Dã Tán Đa, trở thành mộng tưởng của bao công tử và tiểu thư trong kinh thành.

Thiên quốc rất coi trọng chuyện thành gia lập thất nên Thất tịch hàng năm được coi là chuyện quốc gia đại sự. Hoàng đế vô cùng an tâm giao trọng trách này cho Ngọc vương gia, gọi người vào cung thực chất là để thưởng thức điểm tâm mới của Ngự thiện phòng cho dịp này, còn tặng cho vương gia mấy hộp mang về.

"Đệ đã có ý tưởng gì cho lễ hội chưa mà lại nhận phần thế?" – Tô Kiệt nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

"Đệ cũng chưa biết nữa." – Lưu Vũ nói, nhã nhặn che tay áo lên để uống trà.

Mấy vị cung nữ đứng kế bên tuy đã tiếp xúc với Ngọc vương gia nhiều lần nhưng mỗi lần vương gia nói chuyện thì đều không tự chủ được mà thầm hâm mộ giọng nói trầm ấm của người.

"Vậy mà còn xin ta trao quyền? Ta còn tưởng đệ có chuẩn bị rồi chứ. Ngọc vương gia cẩn thận trước sau từ khi nào lại tuỳ ý thế này?"

"Lưu Vũ nào dám." – Ngọc vương mỉm cười. – "Lần này Thượng thư đại nhân vừa phải lo lễ dâng hương, tiệc cung đình, vừa lo nghênh đón đại tướng quân về kinh, huynh đưa thêm một việc nữa bảo ông ta làm xuể sao được." – Lưu Vũ nhìn thấy Tô Kiệt lườm mình thì liền nói tiếp. – "Dù gì đệ cũng đang rảnh, huynh không muốn đệ san sẻ chút gánh nặng cùng huynh sao? Hoàng đế bệ hạ từ khi nào đã không còn tin tưởng biểu đệ nữa rồi?"

Lưu Vũ thở dài một hơi, cụp mắt xuống, tay nhỏ mân mê chén trà, cả người ỉu xìu đầy thất vọng. Hoàng đế đang định nghiêm giọng trả lời cũng đành nhắm mắt lại điều hoà nhịp thở, hạ nhân xung quanh chỉ biết nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây.

Chiêu này của Ngọc vương gia quả là chí mạng.

"Không phải ta không tin tưởng đệ mà vì là đệ nên ta mới lo lắng." – Tô Kiệt bẻ thanh quế hoa cao đưa cho Lưu Vũ một nửa. – "Đây là ngày lễ quan trọng, nếu làm không cẩn thận thì rất dễ bị quan lại trong triều lời ra tiếng vào."

"Đệ sẽ không làm huynh thất vọng đâu. Mong huynh tin tưởng biểu đệ." – Ngọc vương gia từ tốn đáp lại Hoàng đế.

Hoàng đế gật gù, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó mà nói tiếp:

"Ta còn một chuyện này cần nhờ đệ. Đó là Vũ Dã đại tướng quân lần đầu về kinh sau nhiều năm, ta thân là vua một nước, ngoại trừ ban thưởng thì khó có thể làm nhiều hơn. Vì thế ta hi vọng đệ có thể thay ta chiếu cố cho hắn. Phủ của hắn ta đặt cạnh phủ của đệ, hai bên qua lại cũng dễ hơn. Lưu Vũ thấy thế nào?"

"Tiếp đón Chiến thần của Thiên quốc là vinh dự của biểu đệ, sao đệ dám từ chối chứ. Đệ nhất định sẽ thay mặt huynh chăm sóc tướng quân thật tốt."

Tô Kiệt vui vẻ gật gù rồi cho Lưu Vũ rời đi. Lưu Vũ ngồi trên xe ngựa bắt đầu suy nghĩ về ba đêm lễ hội của kinh thành. Hàng năm, Thiên quốc đều tổ chức rước đèn hoa đăng trên hồ nên chắc lần này không thể thiếu nghi thức ấy. Năm nay thêm một vị Chiến thần về kinh, không bằng làm một lễ thả đèn trời đi, cầu nguyện cho những binh lính của Thiên quốc đã hi sinh nơi sa trường, cũng là để người sống gửi mong ước của họ lên trời cao. Còn một ngày cuối cùng, xem ra cần chút thời gian suy nghĩ.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày Đại tướng quân về kinh, Hoàng đế hạ chỉ cho Ngọc vương gia ra ngoại thành nghênh đón. Từ sáng sớm, kinh thành đã trang hoàng rực rỡ, nhà nhà treo đèn lồng, ngoài cổng thành còn phủ hai câu đối khổng lồ mừng binh lính trở về. Lưu Vũ dậy từ giờ Sửu, tự mình búi tóc cài quan ngọc, mặc triều phục của hoàng gia màu bạch nguyệt, trên áo thêu hoa văn chim hạc bay trong mây.

Cao Khanh Trần – cận vệ của Lưu Vũ vừa nhìn thấy chủ tử bước ra thì mắt sáng bừng, vui vẻ khen ngợi vương gia hôm nay thật là soái. Lưu Vũ mỉm cười, theo hắn ra xe ngựa vào cung. Đến giờ Dần, cửa cung mở ra, Ngọc vương gia cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn nghi thức, tiến ra ngoại thành khi bình minh chuẩn bị ló rạng.

Phía bên Vũ Dã đại tướng quân cũng nhổ trại từ sớm, hừng hực khí thế tiến về phía kinh thành. Quân sư Lưu Chương cầm quạt phe phẩy đi bên cạnh tướng quân, bỗng dưng hỏi một câu:

"Tán Đa này, ta nghe nói Hoàng thượng cử vị vương gia được sủng ái nhất triều đình ra đón chúng ta đấy. Huynh biết người đó không?"

"Ta có nghe huynh đệ trong doanh nói nhưng toàn là tin đồn thôi. Hoàng thượng cử người tôn quý như vậy ra đón chúng ta là phúc phận cực kỳ lớn, không nên bàn luận thì hơn." – Tán Đa trả lời.

Chiến thần vang danh thiên hạ sẽ có vẻ ngoài như thế nào? Người trong kinh thành đều vô cùng tò mò, đoàn nghênh đón đi cùng Ngọc vương gia cũng tò mò, ai ai cũng bàn luận từ lúc nghe tin Đại tướng quân trở về. Lưu Chương nhìn Tán Đa mà cảm thán ông trời quả không công bằng cho lắm. Dáng người hắn cực kỳ cao lớn, gương mặt sắc cạnh nam tính, đôi vai và lưng vững chãi như tường thành, bá khí cuồn cuộn được tôi luyện từ chiến trường khiến người đối diện sợ hãi và thần phục. Chỉ có điều, vị đại tướng quân này bình thường nếu không phải ra trận thì rất hay cười, mặt mũi lúc nào cũng hớn hở và tràn đầy sức sống.. Lưu Chương ảo não, ở biên quan chẳng phải đấu trí với ai trong triều, không biết đợt này về kinh có ổn không đây.

Đội quân của Đại tướng quân đi mãi tới giờ Thìn thì nhìn thấy lá cờ Thiên quốc bay phấp phới cùng đoàn tiếp đón của triều đình phía xa. Lưu Vũ vừa thấy vị đại tướng quân kia đi về phía mình thì nhảy xuống ngựa, điều chỉnh lại trang phục rồi chờ đợi người ấy đến.

Tán Đa thúc ngựa phi nước đại về phía trước nhưng ngay khi nhìn thấy vị vương gia mặc hoàng bào trắng kia thì hắn lập tức ghìm dây cương, chiến mã hí một tiếng dài rồi đứng lại, Tán Đa mặc áo giáp đen từ trên ngựa nhảy xuống, bước đến gần người được thiên hạ gọi là Ngọc vương gia.

"Vũ Dã đại tướng quân, nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt. Ta là Lưu Vũ, phụng chỉ của Hoàng thượng tới đây nghênh đón tướng quân về kinh thành."

Ánh mắt hai bên vừa chạm vào nhau liền như toé ra lửa, cả hai cùng lúc sững ra, không giấu nổi kinh ngạc. Bởi vì mỗi người họ đều có một nốt lệ chí nhỏ bên dưới đuôi mắt, một người bên trái, một người bên phải, vừa vặn đối xứng. Lưu Vũ liền nở một nụ cười thật tươi để lấp đi những xao động trong lòng.

Nếu hỏi Tán Đa ấn tượng đầu tiên về Lưu Vũ thì hắn sẽ dùng hai chữ 'kinh hỉ' để miêu tả. Đối với Tán Đa mà nói, một người sinh sống và trưởng thành trên chiến trường như hắn sớm đã nhuộm đỏ áo giáp bằng máu, trái tim tôi luyện ở ranh giới sinh tử cũng đã thành sắt đá. Thế nên một người như vậy khi lần đầu tiên gặp một vị công tử thanh khiết, không nhiễm bụi trần như Lưu Vũ sẽ cảm thấy vô cùng kinh hỉ, cả cơ thể như được tắm gió xuân.

"Ngọc vương gia đa lễ rồi. Tại hạ ở biên quan cũng ít nhiều nghe tới danh tiếng của ngài, nay có cơ hội được diện kiến, năm chữ 'mạch thượng nhân như ngọc' quả là danh xứng với thực." – Tán Đa hào sảng công khai khen ngợi Lưu Vũ.

Lưu Vũ nghe xong thì bật cười, hai bên vành tai chẳng mấy chốc đã đỏ rực lên, dưới ánh nắng tựa như hồng ngọc. Tán Đa ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy rồi có chút luống cuống nói lời tạ lỗi:

"Đây đều là lời thật lòng của tại hạ. Nếu mạo phạm tới Ngọc vương gia thì mong ngài bỏ qua cho."

Lại còn chắp tay cúi đầu xin lỗi? Lưu Chương đứng bên cạnh phe phẩy quạt nhưng chẳng thể che giấu ánh mắt đầy khinh bỉ với Tán Đa, thầm cảm khái ở biên quan lâu quá cũng sẽ biến thành gà thôi.

Hai bên trò chuyện khách khí một hồi rồi cùng nhau trở về kinh thành. Sự kiện nghênh đón tướng quân ngày đó được truyền bá khắp nơi, người dân nói họ được tận mắt nhìn thấy dung nhan của hai vị đại thần kia mà cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Giới văn nhân gồm các công tử, tiểu thư có học thức cũng trải qua một phen gà bay chó sủa, liên tục sáng tác ra những bài thơ và tranh vẽ về Đại tướng quân và Ngọc vương gia.

Vấn đề là tất cả những tác phẩm này đều phải có đủ cả hai người, không thể thiếu một trong hai. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Đại tướng quân và Ngọc vương gia từ hai người trong mộng của các thiếu nam thiếu nữ bỗng trở thành cặp đôi được mọi người ái mộ.

Sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất này xảy ra đại khái là vì hôm đó, Đại tướng quân và Ngọc vương gia của chúng ta dẫn đầu đoàn quân trông vô cùng soái, vô cùng hoàn mĩ, vô cùng... xứng đôi. Trong cảnh sắc của pháo hoa ngợp trời, bỗng xuất hiện một đại tướng quân bá khí ngút trời mặc áo giáp đen sánh vai cùng vương gia dịu dàng mặc hoàng bào màu bạch nguyệt, người người đều cảm khái trời sinh một đôi cũng chỉ đến thế mà thôi. Chưa kể đó còn là lần đầu tiên người dân được diện kiến dung nhan đích thực của hai người họ, so với lời đồn bấy lâu nay thì chỉ hơn chứ không kém, thành ra ai cũng choáng ngợp với khí chất của hai vị. Không ít công tử hào hoa, tiểu thư hiền thục ngồi trên lầu hai của các quán trà ven đường đã vứt hết liêm sỉ đi mà gọi tên họ để nhìn thấy nụ cười của Đại tướng quân vẫy tay và cái quay đầu của Ngọc vương gia.

Cả đoàn quân vào tới Hoàng cung cũng mất nửa canh giờ, thêm nghi thức ra mắt Hoàng đế và phong thưởng mất tận hai canh giờ nữa. Sau khi Hoàng đế bãi triều, Vũ Dã tướng quân chỉ huy cho phó tướng đưa quân về doanh trại ghi danh, còn bản thân thì đi theo Ngọc vương gia về phủ đệ mới được ban thưởng.

Đương lúc ngồi trên lưng ngựa rời khỏi hoàng cung, Tán Đa nghĩ nhà của mình chắc sẽ cách phủ Vương gia một con phố nhưng thực tế là hai căn phủ đệ cách nhau hẳn... một bức tường.

Ừm, chính là một bức tường duy nhất.

Hắn có chút ngỡ ngàng nhưng không hỏi nhiều, yên lặng lắng nghe Ngọc vương gia giới thiệu phủ đệ cho hắn.

Lưu Vũ vô cùng tỉ mỉ, không chỉ tự mình tuyển chọn từng gia nhân trong nhà mà còn chỉ định quản gia của mình là Huyền Chức sang phủ Tướng quân một tháng để dạy dỗ họ.

"Ta không biết tướng quân thích bày biện phủ đệ như thế nào nên đã mạn phép thực hiện theo ý định của ta. Nếu tướng quân muốn thay đổi hay xây sửa thêm, ngài hãy nói với Đổng Ngạc nhé. Huyền Chức đã chỉ dạy người này từ đầu, là một người chăm chỉ."

Tán Đa gật gù, Lưu Vũ đưa hắn đi một vòng phủ đệ rồi mới rời đi.

"Toàn bộ đồ Hoàng thượng ban thưởng, ta đã bảo gia nhân cất giữ cẩn thận. Nếu có chuyện gì, ngài cử người sang phủ gọi Huyền Chức là được. Ta nhất định sẽ giúp."

"Ngọc vương gia lao lực vì tại hạ, quả thực ta rất cảm kích." – Tán Đa ngại ngùng chắp tay tạ lễ. – "Ta đã quá lâu không trở về kinh thành, mọi thứ dường như quá mới mẻ nên có lẽ sẽ còn phải làm phiền ngài nhiều."

Lưu Vũ nói đây là vinh hạnh của mình, hai người vừa nói mấy câu vừa tiễn nhau ra cửa, hẹn nhau uống trà trong những ngày sắp tới.

Sau khi chuyển vào phủ đệ do Hoàng đế ban thưởng, Tán Đa phụng chỉ nghỉ ngơi thật tốt, ban ngày đọc sách luyện đao, ban đêm thổi sáo ngắm sao. Lưu Vũ còn thường xuyên sang thăm hắn, kể cho hắn chuyện y đang tổ chức lễ Thất tịch cho người dân trong kinh thành. Tán Đa dù sao cũng rảnh rỗi nên ngỏ ý muốn giúp đỡ, Lưu Vũ liền vui vẻ chạy vào cung xin phép hoàng huynh. Tô Kiệt đương nhiên đồng ý, thế là hai người họ bắt đầu bàn luận chuyện lễ hội, sớm tối cùng nhau chạy khắp kinh thành.

Càng gần tới lễ Thất tịch, hai người càng bận tới tối mắt tối mũi. Tán Đa lo huấn luyện và chuẩn bị binh lính canh gác, Lưu Vũ chạy ngược chạy xuôi cùng Thượng thư bộ Lễ hoàn thành nốt những khâu cuối cho đại tiệc trong cung. Hoàng đế bệ hạ là một người tận tâm với dân, năm nào cũng rời yến tiệc sớm hơn một ngày để gia đình các vương thân quý tộc, quan lại trong triều cũng có thể tham gia lễ hội Thất tịch.

Chủ đề đêm hội đầu tiên là thả đèn hoa đăng trên hồ, Lưu Vũ và Tán Đa đặt tên là Thuỷ liên hoa. Người dân toàn kinh thành đều đổ ra đường, náo nhiệt vô cùng, đặc biệt có rất nhiều nam thanh nữ tú làm theo nghi thức truyền thống, tức là nếu một người muốn ngỏ lời với một ai đó thì nhất định phải tặng người ấy một đoá hoa đăng rồi cùng nhau thả xuống hồ.

Tán Đa đã đích thân kiểm tra một vòng các cứ điểm quan trọng ở bốn cửa ngõ của kinh thành rồi cưỡi ngựa đến gác canh của Ngọc vương gia bên ngoài cửa cung. Hai người đứng trên đó nhận tin tức, bàn bạc rồi chỉ huy đến khi đêm hội vãn người mới giao lại cho Thượng thư bộ Lễ.

Đại tướng quân và Ngọc vương gia cùng trở về phủ, hẹn nhau lát nữa sẽ gặp lại để hoàn thiện nốt một số công việc của ngày mai.

Từ ngày về phủ sống, Tán Đa rất hài lòng với gia nhân mà Lưu Vũ sắp xếp, ai ai cũng hiểu ý chủ tử, duy chỉ có vị quân sư nào đó tối ngày quấy rầy hắn bằng những câu chuyện hắn hóng hớt được trong kinh thành. À, quên mất không nói, Lưu Chương không có người thân, ở một mình rất buồn chán nên đã mặt dày chuyển vào phủ Tướng quân làm sâu gạo và dân buôn 'dưa'.

"Huynh có biết ngoài kia người ta hâm mộ huynh với Ngọc vương gia lắm không? Họ còn viết truyện dân gian về hai người nữa đấy." – Lưu Chương vừa đi chơi về đã theo Tán Đa tới phòng riêng của hắn, vừa uống trà tiêu thực vừa nói.

"Đệ không có việc gì khác để làm à? Cả ngày cứ chạy đi nghe mấy thứ đâu đâu." – Tán Đa phàn nàn, đi ra phía sau bình phong thay áo. – "Ngọc vương gia tốt như vậy, người ta hâm mộ là đúng rồi, thêm ta vào cũng chỉ để giải trí thôi, có gì mà đệ có vẻ hào hứng thế? Hay đệ cũng hâm mộ vương gia?"

"Ta đương nhiên hâm mộ Ngọc vương gia rồi, nhìn khắp cả thiên hạ cũng không ai có được tài năng và khí chất như thế, ta rất nể phục." – Lưu Chương chép miệng. – "Mà muộn thế này huynh còn đi đâu?"

"Mai là đêm hội thứ hai, ta và Ngọc vương gia phải bàn chút việc. Đệ có muốn đi cùng không?"

"Ta không đi đâu. Ta sang đó cô đơn lẻ bóng lắm." – Lưu Chương phẩy tay từ chối.

Tán Đa chẳng bận tâm tới hắn nữa, vui vẻ sang phủ Ngọc vương gia tìm người.

Thực ra Tán Đa không phải kẻ ngốc, hắn hiểu hết những lời Lưu Chương nói, trong lòng cũng có chút vui mừng khi biết mình được ghép đôi với Ngọc vương bởi vì Tán Đa thật lòng cảm mến Lưu Vũ. Hắn sống trong doanh trại cùng một đám nam nhi, ít nhiều cũng biết chuyện tình cảm đôi lứa, hắn đương nhiên hi vọng mình sẽ gặp được một người phù hợp để thành gia lập thất giống huynh đệ trong doanh. Thế nhưng Tán Đa rong ruổi khắp biên giới của Thiên quốc lại chẳng để mắt tới ai, trái tim hắn hoàn toàn không rung động trước bất cứ người nào. Hắn đã nghĩ có lẽ cả đời này sẽ làm một kẻ cô độc nhưng vào ngày hắn về kinh, Tán Đa chợt hiểu ra không phải do mình không gặp được người phù hợp mà bởi người ấy vẫn luôn ở kinh thành.

Ngọc vương gia với đôi mắt thanh thuần dưới tàng cây ngân hạnh ngày đó đã vô tình khiến trái tim sắt đá của Tán Đa rung động mãnh liệt. Hắn cuối cùng cũng thấm thía cái gọi là 'uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời'.

Thế Lưu Vũ có thích hắn không? Tán Đa đang đi theo Cao Khanh Trần đến vườn hoa thì khựng lại, câu hỏi vừa bật ra trong đầu liền như cái dằm ghim vào tim Tán Đa, không gỡ ra được mà vừa nghĩ tới thì đau nhức.

Lưu Vũ nghe Cao Khanh Trần báo Tán Đa tới thì dặn hắn tiếp đón cẩn thận trong lúc mình đổi lại trang phục.

Vườn hoa của Lưu Vũ trồng rất nhiều loại hoa nhưng đặc biệt nhất là dàn hoa lăng tiêu nên y đặt tên Lăng tiêu viên. Lăng tiêu là loại hoa mọc thành dây leo, Lưu Vũ cho người xây một cái chòi không có mái che bằng đá trong vườn để cây có thể bám theo cột trụ mà vươn lên, qua nhiều năm giờ đã phủ kín phần mái, tạo thành mĩ cảnh trong vườn. Trong chòi đặt một chiếc bàn, Lưu Vũ thường ra đây ngồi pha trà mỗi buổi chiều để ngắm hoàng hôn, coi đó là chốn riêng tư của mình, không phải người thân thì khó có thể đặt chân vào Lăng tiêu viên của Lưu Vũ. Vậy nên khi Lưu Vũ dặn dò Cao Khanh Trần đưa Tán Đa tới đây, hắn vô cùng sửng sốt. Theo trí nhớ rất tốt của hắn thì người duy nhất được bước vào đây mới chỉ có Hoàng đế bệ hạ, từ khi nào Đại tướng quân lại thành người thứ hai vậy nhỉ?

Từ ngày đầu gặp nhau ngoài kinh thành, Lưu Vũ vẫn luôn nghe lời hoàng huynh tận tâm chiếu cố cho Tán Đa, rồi thế nào hắn lại cùng cậu san sẻ chuyện lễ hội, vậy là hai người mới quen biết dần trở thành bằng hữu sớm tối bên nhau. Tán Đa hay kể cho y nghe về cảnh sắc nơi biên quan, còn tận tình hướng dẫn y vài chiêu võ thuật để tự vệ. Lưu Vũ học tập rất nghiêm túc, chỉ là y chưa nói với Tán Đa chuyện cậu biết võ, tuỳ lúc còn có thể đánh tay đôi với cấm vệ quân. Chỉ là Lưu Vũ thích học những thứ mới và cũng thích học những điều ấy từ Tán Đa.

Hai người bàn luận dưới giàn hoa lăng tiêu trong vườn tới tận nửa đêm mới dừng lại. Ngày mai là đêm hội thả đèn trời, Tán Đa quyết định cử thêm người đi tuần đề phòng hoả hoạn.

"Nếu lần này không có ngài ra tay hỗ trợ, ta chắc chắn mình khó có thể hoàn thành tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo như vậy." – Lưu Vũ rót thêm trà vào chén của cả hai. – "Chén trà này ta kính ngài. Đa tạ Tán Đa huynh."

"Có thể cùng ngài góp sức cho muôn dân là chuyện ta cầu còn không được, sao có thể coi là ân nghĩa chứ. Hơn nữa, ngài vẫn luôn chiếu cố ta khiến ta rất biết ơn. Ta mới là người cần kính ngài một ly." – Tán Đa nâng chén uống cạn.

Hắn tự mình rót thêm một chén trà, sau đó nói ra một số chuyện hắn vẫn luôn giấu trong lòng.

"Lưu Chương vẫn luôn nói tính tình ta quá đơn giản so với tài mưu lược trên chiến trường nên hắn không ngừng dặn dò ta chuyện quan lại khi về kinh. Ai ngờ ta lại được ngài chỉ bảo từng chút một làm những lo lắng của ta bay biến trong chớp mắt. Ta cũng hiểu vì sao tiếng nói của ngài lại có sức nặng trong triều đình đến thế. Chiến trường của ta là nơi biên quan, chiến trường của ngài là chốn quan trường."

Tán Đa nói xong câu cuối cũng vừa vặn nhìn vào Lưu Vũ đang cụp mắt mân mê chén trà trên bàn. Hắn chợt nhận ra trăng trên trời đang phủ lên Ngọc vương thuần khiết của hắn một lớp ánh sáng nhu hoà nhưng lấp lánh, chói sáng nhưng dịu dàng, khiến hắn cảm thấy dù người trước mặt chẳng dành tình cảm cho hắn như hắn đối với y thì hắn cũng cam tâm tình nguyện rơi vào vạn kiếp bất phục.

"Nếu nói là chiến trường thì có hơi quá." – Lưu Vũ phá tan bầu không khí lắng đọng, kéo Tán Đa về với thực tại. – "Bảo vệ danh dự của hoàng gia là trách nhiệm của ta."

Trong chốc lát, sự trầm mê tràn ngập nơi đáy mắt của Tán Đa bị hắn giấu nhẹm đi. Hai người không nói chuyện cá nhân nữa, khách sáo tạm biệt nhau để về phủ.

So với đêm hội Thuỷ liên hoa, lễ thả đèn trời mang tên Khổng Minh quang có phần yên bình hơn. Hai tuần trước khi lễ hội diễn ra, Lưu Vũ đã cho người loan tin trong thành về ý nghĩa của đêm Khổng Minh quang, người dân ai nấy cũng đua nhau đi mua đèn để cùng người thân trong nhà quây quần thả đèn trời, cầu nguyện cho thiên hạ thái bình.

Tán Đa sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhanh chóng phi chiến mã Thanh Đồng của hắn về phía gác canh nơi Lưu Vũ đang đứng cùng Cao Khanh Trần. Đôi mắt của Lưu Vũ bỗng sáng lên khi nhìn thấy trong tay Tán Đa cũng là một chiếc đèn Khổng Minh giống của cậu. Thì ra cả hai đều bí mật chuẩn bị cho đối phương một bông hoa đăng đương lúc thực hiện nhiệm vụ.

Giờ Tuất sắp điểm, hai người ăn ý trao đổi hai chiếc đèn trời, cùng nhau viết lời cầu nguyện, sau đó cùng nhau thả đèn lên trời cao để chúng hoà vào cảnh sắc của hàng ngàn chiếc đèn Khổng Minh khác đang bay lên từ khắp nơi trong kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro