Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hội cuối cùng là ý tưởng của Tán Đa. Trong đêm hội này, những người nhận được hoa đăng trong đêm Thuỷ liên hoa sẽ hẹn người tặng ra con phố chính trải dài từ cổng thành tới cửa cung để đáp lại lời ngỏ của đối phương bằng một điệu múa mà nam nữ kinh thành đều được học từ khi còn nhỏ. Cả hai đều sẽ đeo mạng che mặt để tránh sự ngượng ngùng cho đôi bên, đồng thời có thể thoải mái múa và ngắm nhìn điệu múa ấy. Nếu lời đáp lại là sự đồng ý với lời ngỏ thì trong động tác cuối cùng của điệu múa, bàn tay của người múa sẽ đưa về phía đối phương, mời người ấy cùng mình bắt đầu một điệu múa đôi. Ngược lại, nếu từ chối thì người múa sẽ làm giao thủ lễ, tựa như đang tỏ lòng biết ơn người ấy đã dành tình cảm cho mình nhưng mình không thể đáp lại nên chỉ có thể dùng điệu múa này làm lời tỏ. Đối phương từ đó cũng hiểu ý mà làm giao thủ lễ để đối đáp, đôi bên hoà thuận từ biệt tại đây.

Sở dĩ Tán Đa đưa ra ý tưởng này là bởi vì hắn thắc mắc với Lưu Vũ rằng nếu người nhận hoa đăng từ chối lời ngỏ của đối phương thì họ làm thế nào, Lưu Vũ trả lời rằng thường thì họ sẽ gửi thư từ chối tới nhà người kia vào ngày hôm sau. Tán Đa cảm thấy làm như vậy cũng tốt nhưng chưa đủ, tự hỏi xem có cách từ chối nào đó đẹp đẽ hơn không. Lưu Vũ tinh thông cầm kỳ thi hoạ, nghe tới đây liền nhớ ra một chuyện.

Bởi vì Thiên quốc coi trọng chuyện thành gia lập thất nên để hồi đáp lời ngỏ ý một cách khéo léo, người xưa đã tạo ra một điệu múa để tất cả mọi người ở Thiên quốc đều phải học khi còn nhỏ. Tuy nhiên, đã rất lâu rồi không còn mấy ai sử dụng điệu múa này nên chúng dần trôi vào quên lãng. Tán Đa nghe tới đây thì liền nảy ra ý định muốn hồi sinh lại điệu múa này để biến chúng trở thành một truyền thống diễn ra hàng năm.

Tán Đa và Lưu Chương ở biên giới suốt bao nhiêu năm, điệu múa như thế nào cũng đã rơi vào quên lãng từ lâu nhưng Lưu Vũ không cho phép họ quên. Tối đó, bên bờ hồ nhỏ nơi hoa viên phủ Tướng quân, y thiết kế một buổi biểu diễn với tiếng đàn tranh của Cao Khanh Trần và tiếng sáo của Doãn Hạo Vũ – cận vệ còn lại của Lưu Vũ, bản thân thì biểu diễn đầy đủ từng điệu múa cho Tán Đa và Lưu Chương xem.

Ngọc vương gia thay ngoại bào rộng bên ngoài sang một lớp áo gọn gàng hơn với đai lưng buộc chặt, để lộ ra cơ thể nhỏ nhắn hơn so với nam nhân khác.

Là một vương gia, Lưu Vũ từ nhỏ đã phải học toàn bộ quy tắc nghiêm ngặt của hoàng gia, trong đó bao gồm cả những điệu múa dành cho cả nam nhân và nữ nhân của Thiên quốc. Qua năm tháng chăm chỉ luyện tập không ngơi nghỉ, cơ thể Lưu Vũ dần trở nên dẻo dai và mềm mại nhưng không kém phần hữu lực, săn chắc.

Tiếng sáo vừa vang lên, Lưu Vũ liền rơi vào thế giới của riêng mình. Y đeo mạng che mặt nên không ai nhìn thấy nét mặt của y nhưng từng bước chân lướt nhẹ trên mặt đất cùng với đôi tay như cánh hạc cũng đủ để cả Tán Đa và Lưu Chương phải sửng sốt.

Tài năng múa của Lưu Vũ là một vật báu của hoàng gia, là một bí mật chưa từng có người nào biết ngoại trừ những người thân cận nên phản ứng của Tán Đa và Lưu Chương là điều có thể dự đoán trước. Thế nhưng đối với Lưu Vũ, y có trách nhiệm kế thừa và truyền lại cho người sau và y cũng yêu thích nó như một phần máu thịt của mình. Lưu Vũ không ngại ngùng thể hiện niềm vui thích ấy với người khác và sau nhiều năm lặng lẽ múa trong Lăng tiêu viên, Lưu Vũ cuối cùng cũng có cơ hội để lộ ra viên ngọc quý của mình.

Khác với Lưu Chương đang không ngừng vỗ tay khen ngợi, Tán Đa có phần trầm lắng hơn. Đôi mắt hắn chẳng hề rời khỏi Lưu Vũ, trong lòng lại không khác gì bão tố trào dâng, từng cơn sóng cuộn lên khiến hắn cảm thấy khó thở, trái tim đập mạnh kích động vì người trước mắt.

Lưu Vũ nhảy múa tựa thần tiên giáng trần, dường như y đang hoà mình làm một với tiếng sáo và đàn tranh, bất ngờ phá vỡ lớp phòng bị cuối cùng của Tán Đa. Hẵn đã từng xem nhiều người nhảy múa, họ múa không tồi nhưng đến khi nhìn thấy Lưu Vũ biểu diễn trước mắt, hắn cảm thấy từ 'đẹp' chẳng còn đủ để miêu tả sự lỗng lẫy của y.

Tán Đa chợt có một suy nghĩ ích kỷ rằng sau này hắn nhất định không để ai nhìn thấy Lưu Vũ múa nữa, hắn chỉ muốn Lưu Vũ nhảy múa cho một mình hắn mà thôi.

Buổi biểu diễn kết thúc, Lưu Chương hò hét ầm ĩ, sùng sục ý chí muốn được thử điệu múa này trong đêm lễ hội, còn Tán Đa thì bình tĩnh đưa cho Lưu Vũ một chiếc khăn để y thấm những giọt mồ hôi đang chảy dần xuống đôi má trắng trẻo.

Tán Đa hiểu ra muốn múa thì phải có nhạc. Lễ hội lần này cần có ba lần phổ nhạc,
khúc nhạc đầu tiên sẽ dành cho điệu múa đáp lễ, khúc thứ hai tựa như một lời từ biệt giữa đôi bên và khúc nhạc cuối cùng để đôi tình lữ vừa mới định tình bắt đầu một vũ khúc mới.

Hắn và Lưu Vũ bàn bạc một hồi rồi quyết định sẽ để các nghệ nhân phổ ra một khúc nhạc trên chòi canh của cửa cung, dùng loa phóng đại âm thanh để khúc nhạc có thể đi khắp mọi ngõ ngách trong kinh thành.

Khi thông báo về vũ hội được loan ra, kinh thành bỗng bùng nổ trong sự háo hức của muôn dân. Tất cả các công tử, tiểu thư đều tất bật tập luyện điệu múa cổ và điều mà Tán Đa hay Lưu Vũ đều không ngờ tới nhất là ngay cả những đôi lứa nên duyên trong kinh thành cũng tham gia vào vũ hội này như một ngày kỉ niệm tình yêu.

Đêm hội thứ ba mang tên Hảo Đa Vũ, có nghĩa là vô vàn những điệu múa tốt đẹp, khởi đầu với tiếng sáo lanh lảnh trong màn đêm phủ kín kinh thành, để rồi tiếng đàn tranh tiếp nối vang lên cũng là lúc toàn bộ đèn lồng treo trên các gian nhà dọc hai bên đường rực sáng, chiếu rọi con phố nay đã trở thành nơi để vạn người mặc bộ phục trang mà họ ưng ý nhất, múa điệu múa đẹp nhất dành tặng cho người kia. Đó có thể là một lời chấp nhận, cũng có thể là một lời từ chối của những người trẻ tuổi, hay chăng cũng là một lần nhìn lại hành trình của những người đã đi qua muôn vàn sóng gió cùng nhau nhưng dù là điều gì đi chăng nữa thì tình yêu vẫn đang lan toả, kể cả trong những lời từ biệt.

Khi khúc nhạc thứ hai vừa kết thúc, Tán Đa âm thầm hạ lệnh cho binh lính bắn pháo giấy từ trên các mái nhà hai bên đường để mọi người có thể bắt đầu điệu múa đôi. Không khí toàn thành lập tức vỡ oà theo tiếng pháo. Từ gác canh trên cao, Lưu Vũ hít một hơi thật sâu bên dưới lớp mạng che mặt để dịu lại những xúc động đang trực trào ra từ khoé mắt. Y đảo mắt ngắm nhìn vũ hội đầy màu sắc, ánh sáng và âm nhạc mà y và vị đại tướng quân đứng bên cạnh đã cùng nhau tạo nên.

Ngày hôm nay Lưu Vũ còn đặc biệt để Thượng thư bộ Lễ về nhà với phu nhân của ngài ấy nên chỉ có y và Tán Đa tự chỉ huy toàn bộ buổi vũ hội. Lưu Vũ không cảm thấy mệt mà rất vui mừng bởi vì cả ba đêm lễ hội Thất tịch này đều đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Rồi bỗng nhiên Tán Đa gọi tên y, y quay sang nhìn hắn, hắn chẳng nói gì mà chỉ híp mắt cười, đưa bàn tay về phía y rồi hất cằm về phía vũ hội. Lưu Vũ bật cười thành tiếng, sau đó đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay hắn mà nắm chặt. Ý cười càng lan rộng trong đáy mắt của Tán Đa, hắn nắm ngược lại tay của Lưu Vũ rồi kéo người xuống dưới kia hoà mình vào điệu múa của vạn dân.

Chỉ là Tán Đa vui vẻ đi phía trước mở đường lại không biết người trong tim hắn đang dùng một đôi mắt dịu dàng như nước, tình ý ngập tràn mà ngắm nhìn mái tóc của hắn, bờ vai của hắn, tấm lưng của hắn và cả đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.

Lưu Vũ có thích Vũ Dã Tán Đa không?

Câu trả lời là có.

Lưu Vũ thích Vũ Dã Tán Đa từ khi nào?

Từ khi người mặc áo giáp đen dũng mãnh ấy phi ngựa về phía y trong ánh sáng của vầng thái dương, còn y đứng dưới gốc cây ngân hạnh bên ngoài kinh thành, tựa như ngàn năm đã trôi qua và người ấy đã đến bên y, để y không còn cô đơn lẻ bóng nơi kinh thành phồn hoa nữa.

Vũ hội kéo dài tới tận nửa đêm mới dừng lại, ai nấy đều hạnh phúc đưa nhau về nhà, còn Lưu Vũ và Tán Đa giao lại việc phần công việc cuối cùng cho Thượng thư bộ Lễ, người đem theo phu nhân từ vũ hội đến nhận nhiệm vụ.

Dưới ánh đèn lồng trên các tửu lâu và nhà dân, Tán Đa và Lưu Vũ sánh vai trở về phủ. Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ và các cận vệ của đại tướng quân đi sau họ một khoảng cách nhất định, chừa cho hai người họ phần riêng tư quý giá trong đêm thanh.

Tán Đa và Lưu Vũ đã cởi mạng che mặt từ lâu nhưng họ chưa muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên bình sau cơn mưa rào của ánh sáng và pháo hoa ban nãy. Đương lúc Lưu Vũ đang phân vân về hướng đi của hai người thì Tán Đa bỗng dừng chân. Lưu Vũ lập tức dừng lại theo, quay sang nhìn hắn.

"Ta có thứ này muốn tặng ngài."

Tán Đa nói rồi rút từ trong ngực ra một sợi dây chuyền bằng vàng với mặt dây là hình một đoá liên hoa đang nở rộ.

"Ta đã nghĩ sẽ tặng ngài món quà này trước khi chúng ta hoà mình vào vũ hội nhưng ta cảm thấy không thích hợp lắm. Ta muốn ngài có thể thoải mái cùng ta tận hưởng điệu múa ấy, cảm nhận âm nhạc và ánh sáng mà chúng ta đã cùng nhau tạo nên."

Tán Đa nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền trong hai lòng bàn tay của mình, kính cẩn đưa về phía Lưu Vũ.

"Ngọc vương gia, à không, Lưu Vũ. Người dân Thiên quốc nếu có ý với ai thì hãy gửi người ấy hoa đăng trong ngày lễ Thất tịch, Tán Đa ta không có chiếc đèn ấy, cũng không thể thả chúng trên hồ cùng ngài nhưng trong tay ta có một đoá liên hoa chỉ dành cho một mình Lưu Vũ. Và vì chúng ta đã cùng nhau bỏ qua điệu múa kia để hoà mình vào niềm vui của muôn người, ta không thể đoán được lời đáp của ngài với đoá liên hoa của ta."

Tán Đa dừng lại, hít một hơi rồi nói tiếp:

"Lưu Vũ, nếu ngài chấp nhận lời ngỏ ý của ta, xin hãy lấy đoá liên hoa trong tay ta, còn nếu..."

Lưu Vũ nghe thấy giọng hắn lạc đi.

"... còn nếu ngài không thể đáp lại ta, xin hãy nắm những ngón tay của ta lại để che đi đoá liên hoa này."

Tán Đa thề rằng kể cả khi đối mặt với vạn quân địch, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như bây giờ. Nam nhân tôn quý, thanh thuần trước mắt hắn là người đầu tiên và duy nhất khiến một kẻ đầu đội trời chân đạp đất như hắn nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình đang đập vang dội trong lồng ngực, tấm áo trung y cũng đã thấm đẫm mồ hôi sau lưng.

"Tán Đa, trước khi đưa cho huynh một câu trả lời, có một số chuyện ta cần huynh biết."

Lưu Vũ chậm rãi nói, giọng nói ấy như dòng nước ấm vỗ về trái tim của Tán Đa.

"Từ nhỏ ta đã học tập trong hoàng cung, nhận được yêu thương của cha mẹ, tiên đế và thái hậu, còn cả hoàng huynh Tô Kiệt. Ta được phong vương gia khi vừa thành niên, được ban một phủ đệ rộng lớn, còn được trọng dụng trong triều đình. Đúng, ta được sống trong nhung lụa, được hoàng huynh che chở nhưng đồng thời, giống như ta đã nói trước đây, bảo vệ hoàng gia là trách nhiệm của ta. Hoàng huynh chẳng thể che chở cho ta mãi, bản thân ta cũng phải dựa vào sức lực của mình để tạo chỗ đứng vững chắc. Ta vẫn luôn cô độc trong thế giới nhung lụa mà dòng máu của ta đem đến nhưng từ ngày gặp được huynh, ta nhận ra rằng sự cô độc vô hạn của mình hoá ra cũng có thể dễ dàng lấp đầy chỉ bằng những giây phút ta ở bên một người tên là Vũ Dã Tán Đa."

Thời gian như ngưng đọng trong chốc lát, Lưu Vũ tiến về phía Tán Đa, nhẹ nhàng nhưng kiên định, cẩn thận dùng tay phải đón lấy đoá liên hoa rồi đặt vào lòng bàn tay trái đang ngửa lên của mình, hướng về phía người trước mặt.

"Vì vậy, Tán Đa ơi, nếu ta đã chấp nhận lời ngỏ ý của huynh rồi, liệu huynh có thể đeo sợi dây chuyền này cho ta, cùng ta kết duyên được không?"

Vũ Dã Tán Đa cảm thấy lời nói của Lưu Vũ giống hệt như lúc hắn hạ lệnh cho binh lính bắn pháo giấy trong vũ hội ban nãy nhưng thay vì bắn lên trời cao, Lưu Vũ lại bắn thẳng vào tim hắn khiến hắn choáng váng mụ mị cả người. Tán Đa lập tức tỉnh táo lại, ngón tay run rẩy cẩm lấy sợi dây chuyền. Lưu Vũ ngoan ngoãn quay lưng về phía hắn, đầu hơi cúi xuống, để lộ ra cần cổ trắng ngần.

Tán Đa đeo dây chuyền cho Lưu Vũ xong thì ngây ngốc mỉm cười. Lưu Vũ cẩn thận nhét dây vào bên trong áo, sau đó dịu dàng đan tay hai người lại với nhau để cùng nhau về nhà.

Tán Đa chẳng thể nhớ nổi mình đã đi đường nào để về phủ nhưng hắn nhớ như in hơi ấm truyền từ lòng bàn tay bé nhỏ của Lưu Vũ, nhớ bóng lưng gầy đã kéo hắn tiến về phía trước. Lưu Vũ còn đưa hắn tới tận trước phòng ngủ của hắn, dặn hắn nghỉ sớm rồi ngày mai cùng nhau vào cung gặp hoàng huynh của Lưu Vũ.

Khi Tán Đa tỉnh táo lại thì hắn chợt nhớ ra một số chuyện hắn đã quên mất một cách thần kỳ. Chẳng hạn như chuyện hoàng huynh của Lưu Vũ là đương kim hoàng thượng hiện tại hoặc chẳng hạn như hắn vừa mới cầu duyên với biểu đệ mà ngài ấy sủng ái nhất. Nghĩ tới đây, Tán Đa từ trong cơn mê của kẻ si tình bỗng biến thành một nam nhân rối trí không biết nên trình diện Hoàng đế như thế nào.

Một người đương lúc quẫn bách nhất định sẽ tìm một kẻ cứu nguy cho mình. Tán Đa mặc giáp phục lao sang gian nhà của Lưu Chương, quyết không cho hắn nghỉ ngơi.

"Ta phải làm thế nào bây giờ?" – Tán Đa vò đầu, gục mặt xuống bàn. – "Ta không dám vào cung."

"Chẳng làm thế nào cả." – Lưu Chương chống nạch nhìn vào vị đại tướng quân trước mặt. – "Ngày mai huynh đương nhiên phải vào cung. Hai người vừa hoàn thành xong ba đêm hội Thất tịch đấy, nếu không vào trình diện Hoàng thượng thì huynh muốn bị chém đầu không? Huynh định trêu đùa với Ngọc vương gia à?"

"Trêu đùa là trêu đùa thế nào, đệ đừng có nói linh tinh! Ta phải cưới được Lưu Vũ về phủ!"

Lưu Chương phe phẩy quạt, hài lòng nhìn phản ứng của Tán Đa. Nhiệm vụ của hắn coi như cũng sắp hoàn thành rồi.

"Nếu thế thì về phòng ngủ đi cho ta nhờ. Ngày mai sang bên kia đón Ngọc vương gia vào cung cho cẩn thận đấy, đừng để người ta sang tận đây đưa huynh đi."

Tán Đa rầu rĩ nhìn Lưu Chương rồi hỏi:

"Về lí mà nói, ta phải là người nói với Hoàng đế về chuyện của ta với Lưu Vũ nhưng thân phận của ngài ấy đặc biệt như vậy, nếu ta nói ra thì cảm giác không đúng lắm."

Lưu Chương thở dài, ngồi xuống cạnh hắn mà an ủi:

"Về tình mà nói, hai vị chỉ vừa ngỏ ý với nhau chưa tới một canh giờ và điều đấy không có nghĩa là ngày mai các vị sẽ sống chung dưới một mái nhà. Thế nên bây giờ huynh nên về đi ngủ đi."

Tán Đa gật đầu, ủ rũ trở về phòng.

Sau đêm hội, Hoàng đế ra lệnh cho quan lại không cần thượng triều trong một ngày để thu thập phản hồi từ người dân khắp kinh thành. Tuy nhiên, những quan lại ấy không bao gồm Đại tướng quân và Ngọc vương gia.

Về phía Tán Đa, hắn trằn trọc cả đêm không ngủ được, gà chưa kịp gáy đã bật dậy khỏi giường, chọn một bộ quan phục màu đen dành cho Đại tướng quân rồi cẩn thận mặc lên người. Đúng giờ Thìn, hắn lập tức rời khỏi phủ... sang phủ kế bên tìm người.

Lưu Vũ thì khác, y ngủ say không chút mộng mị đến giờ Mão, rửa mặt chải tóc xong thì liền tập luyện Thái cực quyền trong Lăng tiêu viên như mọi ngày.

Doãn Hạo Vũ đương lúc đi tuần ngang qua nhà bếp thì nhìn thấy chủ tử của hắn đang tỉ mỉ bưng nồi cháo thơm phức cùng đĩa bánh bao ra khay. Thực ra Ngọc vương gia thường hay nấu ăn cho hắn và Cao Khanh Trần ăn cùng mỗi khi ba người họ trở về phủ lúc nửa đêm. Hắn hào hứng định bước vào bếp thì nhận ra Ngọc vương chỉ lấy ra hai đôi đũa và hai cái bát mà thôi. Doãn Hạo Vũ ngây thơ chợt nhớ ra đêm qua chủ tử và Đại tướng quân đã ngỏ ý với nhau rồi, xem ra bữa sáng này là dành cho ngài ấy.

Tán Đa được Cao Khanh Trần đưa tới Lăng tiêu viên như lần trước. Hắn bỗng cảm thấy thế sự xoay vần thực kỳ diệu, cùng là nơi hành lang dẫn tới hoa viên mà hắn ngồi cùng Lưu Vũ, vậy mà lần trước hắn còn lo lắng không biết y có thích mình không, còn lần này hai người họ lại ở bên nhau.

"Chủ tử, có Đại tướng quân tới thăm ngài ạ." – Cao Khanh Trần nói vọng từ cổng vào Lăng tiêu viên.

"Mời ngài ấy vào đây giúp ta." – Lưu Vũ đáp.

Tán Đa hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại trang phục rồi mới dám bước vào trong. Lưu Vũ khẽ mỉm cười gọi hắn, dịu dàng sắp xếp bát bát đũa cho hai người.

Hắn hơi ngây người, ánh mặt trời trên cao xuyên qua tầng mây chiếu lên bờ vai nhỏ của người hắn yêu, tạo thành một vầng hào quang toả sáng.

Lưu Vũ thấy hắn cứ đứng đó thì chủ động tiến về phía hắn. Trong vườn cũng chẳng có ai, y liền nắm lấy tay Tán Đa kéo hắn đi.

"Hôm nay ta đã nấu cháo và hấp bánh bao để huynh ăn sáng. Ngày mai huynh muốn ăn gì ta sẽ nấu món đó." – Lưu Vũ nói. – "Ta thường hay ăn màn thầu nhưng nghĩ huynh là tướng quân nên bánh bao nhân thịt và nấm hương sẽ tốt hơn."

Y kéo Tán Đa ngồi xuống ghế, sau đó múc cháo ra chén ngọc cho hắn. Mùi thơm của gạo nếp thượng hạng cùng thịt gà băm nhuyễn và hành răm tươi làm Tán Đa xúc động suýt chảy nước mắt. Hắn có chút mất khống chế mà đứng bật dậy, ôm chặt lấy Lưu Vũ.

Y hơi giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh bỏ muôi múc cháo xuống, dịu dàng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Tán Đa. Lưu Vũ biết Tán Đa có gì đó không ổn bởi vì y cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và hơi thở rối loạn của hắn nhưng nếu hắn không lên tiếng, y cũng sẽ im lặng.

Tán Đa nhận ra Lưu Vũ nhỏ bé là vậy lại vừa vặn nằm gọn trong lồng ngực của hắn. Y mềm mại như một cục bông gòn, lòng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên lưng hắn như an ủi. Tán Đa gục đầu vào hõm cổ y, hương thơm dễ chịu toả ra từ Lưu Vũ giúp hắn bình ổn lại tâm hồn đang xao động của mình.

Nồi cháo và đĩa bánh bao đơn giản vừa vặn chạm vào nỗi lòng hắn. Cha mẹ Tán Đa đều là danh tướng tiền triều, may mắn là đều ra đi khi quốc gia hoà bình thay vì trên chiến trường loạn lạc. Nhưng sau cùng hắn chẳng còn ai ở bên, bữa cơm mẹ nấu hay tiếng cha dạy binh thư đều chỉ còn nằm trong kí ức. Bao nhiêu năm ở biên giới, hắn cũng chỉ ăn cho qua ngày, chưa một ai từng nấu một bữa cơm cho hắn, cho tới tận hôm nay, cảm giác gia đình đã ngủ sâu trong hắn mới thức giấc. Hắn chợt nghĩ, mình nhất định phải cưới được Lưu Vũ về phủ càng sớm càng tốt.

Tán Đa rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, vui vẻ cùng Lưu Vũ ngồi xuống ăn sáng, bàn luận xem nên báo cáo như thế nào với Hoàng đế rồi sau đó cùng nhau vào cung.

Hoàng đế vô cùng hài lòng với thành quả của hai người, còn lén kể rằng bản thân đã trốn ra ngoài xem lễ hội của dân chúng diễn ra như thế nào. Tô Kiệt thưởng cho họ chục thước lụa quý và điểm tâm trước, hẹn là sau buổi thiết triều ngày mai sẽ được thưởng thêm.

Rời khỏi Hoàng cung, Tán Đa đưa Lưu Vũ tới doanh trại ở bên ngoài kinh thành, nơi đóng quân của binh lính từ biên quan trở về. Hắn chỉ cho Lưu Vũ xem một ngày tướng sĩ sẽ làm gì, chăm ngựa ra làm sao, ăn uống như thế nào. Lưu Vũ còn nói muốn ở lại đây ăn cơm cùng binh sĩ, Tán Đa sợ y không quen nhưng thấy Lưu Vũ kiên quyết như vậy thì cũng chiều theo.

Ngày đầu tiên sau khi chính thức ở bên nhau, Tán Đa và Lưu Vũ cùng nhau phi ngựa ra ngoại thành, tới nơi chẳng có mấy người qua lại. Nằm dài trên thảm cỏ xanh ngát, họ kể cho nhau nghe về lý tưởng của mình, về những điều họ muốn đạt được trong cuộc sống. Tán Đa nói về những trận chiến nơi biên cương nhưng giấu đi những ác liệt của tranh biến vì hắn muốn Lưu Vũ từ từ tiếp nhận thế giới của hắn. Lưu Vũ lại kể những câu chuyện của chốn quan trường, hoàng cung nơi y lớn lên từ nhỏ, y cũng vừa vặn muốn Tán Đa hiểu dần về hoàng gia và giới quý tộc ở kinh thành. Nhưng dù rằng họ chưa thực sự biết hết về nhau, tâm hồn và lý tưởng họ đều đồng điệu một cách kỳ diệu, đó là được sống một đời an ổn và bình yên.

Ngày thứ hai, họ vẫn tiếp tục ăn sáng cùng nhau rồi vào cung diện thánh. Tấu chương của quan lại rất nhiều nhưng tất cả đều là lời khen ngợi và hưởng ứng từ dân chúng kinh thành về ba đêm hội Thất tịch. Mọi người đều muốn chúng trở thành sự kiện thường niên, nghe nói năm nay cũng rất nhiều các đôi tình lữ đã tìm được nhau trong đêm hội cuối cùng. Hoàng đế vô cùng phấn khởi, ra chiếu trọng thưởng cho những người tham gia tổ chức, đặc biệt là Đại tướng quân và Ngọc vương gia.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư và rất nhiều ngày khác sau khi ở bên nhau, họ vẫn ăn cùng nhau đủ hai bữa một ngày. Ban ngày Tán Đa quay về doanh trại luyện binh, Lưu Vũ lên triều. Đợi tới lúc mặt trời đỏ như hòn lửa chuẩn bị khuất bóng nơi đường chân trời, Lưu Vũ sẽ dắt con ngựa Quỳ Hoa của mình ra cửa cung đợi Tán Đa cưỡi ngựa ô Thanh Đồng tới đón. Cả hai sẽ thong dong vừa kể chuyện cho nhau nghe, vừa trở về phủ.

Tán Đa cảm thấy lần trở về kinh này giống như là một món quà mà ông trời ban cho hắn, để hắn được sống một cuộc sống khác với trước đây. Hắn chẳng những được trải nghiệm những điều bình thường của một người dân bình thường mà còn có được một người để yêu, để chiều chuộng và để treo lên đầu quả tim của mình.

Người ta nói những kẻ đang yêu không được ổn định lắm, Tán Đa thừa nhận bởi mỗi lần nhìn thấy hình bóng của Lưu Vũ, hắn lại không tự chủ được mà mỉm cười.

Người ta bảo người yêu trong mắt hoá Tây Thi, hắn cũng thừa nhận vì từ khi gặp được Lưu Vũ và được y đáp lại tình cảm, Tán Đa chẳng còn thấy ai đẹp hơn người mình yêu.

Một ngày sau khi trở về từ doanh trại, hắn ngồi trong Lăng tiêu viên của Lưu Vũ, kéo y tựa vào lồng ngực mình, rủ rỉ hỏi y rằng liệu mình có thể vào cung báo với thánh thượng rằng hắn đang trao đổi tình cảm với biểu đệ của người hay không. Lưu Vũ phì cười, dịu dàng đan tay vào bàn tay ấm áp của hắn, nói rằng y đồng ý.

Thế nhưng có một số chuyện người tính lại chẳng bằng trời tính. Tỉ như ngày hôm sau Tán Đa không thể đưa Lưu Vũ vào cung như dự kiến. Đương lúc canh ba, Hoàng đế nhận tin cấp báo biên giới với Địch quốc có chuyện, Vũ Dã tướng quân và quân sư nhận chỉ dẫn binh trở về biên quan gấp. Tán Đa chỉ có một ít thời gian để thu xếp đồ đạc, giao phủ lại cho quản gia. Đương lúc chuẩn bị mặc áo giáp, hắn không thể ngăn được trái tim điên loạn của mình mà phóng ra ngoài, nhảy qua bờ tường ngăn cách phủ đệ của hắn và Lưu Vũ, cứ thế tìm tới phòng ngủ của người thương.

Tán Đa vừa cạy cửa thành công thì lập tức đứng lại không dám bước vào bởi vì kề sát cổ hắn là một lưỡi kiếm sắc bén. Hắn nhẹ nhàng gọi tên Lưu Vũ, người trong phòng liền bỏ kiếm xuống, kinh ngạc hỏi hắn sao lại ở đây giờ này. Tán Đa không có nhiều thời gian, nhanh chóng đóng cửa lại rồi ôm chặt lấy người kia trong căn phòng tối.

"Ta xin lỗi Tiểu Vũ vì ngày mai ta không thể cùng ngài vào cung được rồi." – Tán Đa kéo Lưu Vũ ra để nhìn người ấy thật rõ. – "Biên quan có chuyện, ta vừa vào cung lĩnh chỉ. Ta qua đây nhìn ngài rồi rời đi luôn."

"Có nghiêm trọng không?" – Lưu Vũ bình tĩnh hỏi.

"Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của ta." – Tán Đa khẽ xoa bên má non mềm của y. – "Ta sẽ sớm trở về. Khi đó ta nhất định sẽ dâng sớ xin Hoàng thượng gả ngài cho ta. Lưu Vũ có đồng ý đợi ta không?"

Khi chẳng có ai ở bên, Tán Đa thường gọi Ngọc vương gia là Tiểu Vũ nhưng tại giây phút cấp bách này, hắn muốn gọi tên đầy đủ của y, đưa ra một lời đề nghị trọn đời.

"Sao lại hỏi thế chứ? Ta đương nhiên sẽ đợi huynh về mà." – Lưu Vũ đưa hai tay ôm lấy mặt hắn, vuốt nhẹ lệ chí bên mắt phải. – "Vạn sự đều nhớ phải cẩn thận."

Tán Đa gật đầu, nhìn xoáy vào đôi mắt của Lưu Vũ rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của người hắn yêu. Lưu Vũ liền vòng tay ôm cổ hắn, chủ động hé môi đón lấy nụ hôn cháy bỏng từ người đàn ông trước mắt. Tán Đa chẳng nỡ rời đi nhưng cũng đành dứt khỏi giây phút ngọt ngào tựa đường mật kia, hắn từ từ tựa trán lên trán Lưu Vũ, hai người yên lặng nghe tiếng hơi thở của nhau rồi Tán ĐA lập tức quay đi rời khỏi phủ Ngọc vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro