Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm đó, chiến sự ở biên quan biến động khôn lường, Địch quốc bất ngờ đánh vào biên giới với Thiên quốc một lần nữa, chiếm được hai thành trì của Thiên quốc. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Tán Đa hạ lệnh cho binh sĩ đưa dân chúng rời khỏi các thành nằm trong khu vực nguy hiểm.

Hắn trấn giữ biên cương này đã hơn bảy năm, trận chiến nào cũng đã từng trải qua nhưng hắn cảm giác lần này Địch quốc có gì đó khang khác. Đầu năm nay, Tán Đa thực hiện một cuộc tổng tấn công lớn khiến cho Địch quốc phải cử sứ giả sang đình chiến, cho tới trước khi lĩnh chỉ về cung, chúng cũng không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ tiếp tục xâm lấn vào biên giới của Thiên quốc. Tán Đa đương nhiên không dám chủ quan, Địch quốc bao nhiêu năm vẫn luôn muốn chiếm được Thiên quốc, làm gì có chuyện chúng dễ dàng từ bỏ ý định này. Vậy nên trước khi về cung, Tán Đa đã chuẩn bị kĩ càng cho các phó tướng ở biên giới để chỉ cần phía địch có động tĩnh, họ sẽ hoả tốc báo tin về kinh.

Hắn nói với Lưu Vũ mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát là đúng nhưng sự thay đổi của Địch quốc vẫn là một ẩn số mà Tán Đa cần quan sát thêm.

Những trận đánh nhỏ lẻ vẫn tiếp tục, Thiên quốc chấp nhận mất đi hai thành trì để bảo toàn cho những thành trì còn lại. Đại tướng quân, quân sư và các phó tướng thường xuyên họp bàn tới đêm khuya, may mắn là binh lính mỗi ngày ra trận đều dành chiến thắng trở về, quân khí hừng hực chưa từng giảm sút.

Một đêm sau khi cả doanh trại đã chìm sâu vào giấc ngủ, Tán Đa rời khỏi trướng, chắp tay đi lại trong doanh vài vòng mà chẳng thể ngủ được. Suy nghĩ mấy ngày hôm nay, hắn có thể cảm nhận được đây sẽ là trận chiến cuối cùng giữa hai nước và mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu.

Đương lúc đi qua gác canh, Tán Đa nhìn thấy một binh lính trẻ đang gật gù tựa vào ngọn thương. Có lẽ là ngày đầu tiên đứng canh đêm nên chưa quen, hắn liền bảo tên lính xuống nghỉ ngơi một lát để mình tự trông gác canh.

Bầu trời đêm nay rất đẹp, trong và cao vút, xa xa có vài ngôi sao điểm sáng. Tán Đa cũng từng ngồi canh như thế này khi mới theo cha tới doanh trại. Khi ấy hắn chỉ biết giữ cho bản thân tỉnh táo, căng mắt ra để canh chừng bóng tối nhưng giờ đây, bên cạnh sự cảnh giác, Tán Đa tự hỏi không biết Lưu Vũ của hắn ở phủ thế nào, có đang ngắm nhìn bầu trời này giống hắn không. Hắn đi xa thế này, mỗi bữa ăn đều mong nhớ được ăn cùng y, ôm y vào lòng và cùng nhau đọc sách. Tán Đa mỉm cười, hắn nhất định phải đánh thắng trận này càng sớm càng tốt để trở về cưới Lưu Vũ.

Mọi chuyện vẫn nằm trong dự liệu của Tán Đa cho tới khi tin mật báo được gửi về hoàng cung nửa đêm canh ba vài ngày sau đó.

Hoàng đế lập tức truyền gọi Ngọc vương gia vào cung để nghị sự. Tin tức hoàn toàn bị phong bế trong thư phòng của Hoàng đế, chỉ nghe nói hai người đã tranh luận rất lâu và không một ai thấy Ngọc vương rời khỏi hoàng cung.

Cuối thu, trời đêm dần chuyển lạnh nhưng Lưu Vũ không quan tâm lắm. Y vắt áo choàng lên giá rồi nằm lên giường nghỉ một lát.

Lưu Vũ nhắm mắt lại, năm chữ 'Đại tướng quân trúng tên độc' trên giấy Tuyên vẫn hiện rõ mồn một khiến ngọn lửa trong lòng chẳng hề nguôi bớt mà còn cháy phừng lên.

Phải, binh lính ở biên quan về cung trong đêm chính là để cấp báo chuyện này. Thế nên Tô Kiệt mới không dám để tin tức bị lộ ra ngoài mà chỉ gọi Lưu Vũ vào cung. Câu chuyện dần bùng nổ thành một trận tranh cãi giữa y và hoàng huynh khi y nói muốn ra biên quan với Tán Đa.

"Cao Khanh Trần đang đợi đệ ở cửa cung, còn Doãn Hạo Vũ ở phủ, chỉ cần trở về là họ có thể cùng đệ khởi hành ngay trong đêm nay." – Lưu Vũ nói, trong đầu đã tính toán xong chặng đường nhanh nhất để tới biên quan.

"Lưu Vũ, đệ nên nhớ mình là ai trước khi đưa ra quyết định." – Tô Kiệt ngồi trên ghế rồng, nhìn thẳng vào y. – "Có một số chuyện đệ chưa nói nhưng không có nghĩa là ta không biết và ta vẫn đang đợi ngày đệ sẵn sàng nói với ta."

"Nếu là chuyện đệ và Đại tướng quân ở bên nhau thì vốn dĩ chúng đệ định nói với hoàng huynh nếu Tán Đa không phải trở lại biên quan." – Y nhìn Tô Kiệt. – "Trước, đệ là Ngọc vương gia, là người của hoàng tộc, cũng là con dân của Thiên quốc, đệ cho rằng đệ có tư cách để ra biên quan bảo vệ quê hương như những nam nhân khác. Sau, đệ là người của Đại tướng quân, ngài ấy sống chết không rõ, sao đệ có thể yên tâm mà ngồi đây đợi tin chứ?"

"Ta biết đệ và Đại tướng quân nghĩa nặng tình thâm nhưng đệ chưa từng đối diện với chiến trường, ta tin Vũ Dã Tán Đa sẽ không muốn đệ xuất hiện ở đó đâu." – Tô Kiệt nghiêm giọng. – "Ta sẽ hạ chỉ cho Phùng tướng mang theo thái y ra biên quan ngay trong đêm nay, còn đệ nên biết đường ngoan ngoãn ở lại đây lo chuyện mà ta giao cho đệ."

Tô Kiệt tỏ ý không muốn bàn thêm, cầm bút lông viết lên thánh chỉ đã được thái giám tổng quản Minh Phúc trải sẵn. Trong phòng chỉ có Hoàng đế và y, Lưu Vũ nhắm mắt lại, tự nhắc bản thân hít thở sâu để làm dịu đi trái tim đang lo lắng cho Tán Đa.

"Hoàng huynh." – Y nói. – "Đệ biết bản thân chưa từng được ra chiến trường bởi vì Đại tướng quân và phụ thân của ngài ấy vẫn luôn bảo vệ Thiên quốc khỏi gió tanh mưa máu suốt nhiều năm qua. Nhưng huynh hiểu rõ đệ là một người như thế nào." – Tô Kiệt dừng bút, ngửng mặt nhìn y. – "Đệ tin rằng bản thân có đủ mưu lược và võ thuật để đối diện với quân địch. Đệ cũng không phải chưa từng gặp mặt Trịnh tướng quân của Địch quốc, mấy lần hắn sang đây cùng sứ giả đều là hoàng huynh và ta đứng ra ứng phó để bảo toàn thể hiện của Thiên quốc."

"Đệ nói những điều này để thuyết phục ta cho đệ đi sao?" – Tô Kiệt hỏi.

"Dạ, không phải." – Lưu Vũ trả lời. – "Đệ giải thích để huynh hiểu rằng đệ có đủ tư cách để đến biên quan mà không cản trở bất kỳ ai. Và đệ tin huynh hiểu."

"Lưu Vũ, ta biết đệ là kẻ cố chấp nên dù ta có can ngăn, đệ cũng vẫn sẽ làm điều mà mình muốn. Thế nên ta xin lỗi đệ, lần này ta buộc phải giữ đệ ở trong cung vài ngày."

Tô Kiệt vừa dứt lời, Minh Phúc liền tiến vào hành lễ, ngoài cửa Ngự thư phòng là hai hàng cấm vệ quân mặc áo giáp đen tuyền.

"Minh Phúc, ngươi đưa Ngọc vương gia tới tẩm cung của đệ ấy, dặn cung nữ đốt lò sưởi và mang đồ ăn đêm tới, sau đó ra cổng cung báo Cao thị vệ về phủ Ngọc vương trước đi. Cấm vệ quân sẽ chịu trách nhiệm cho an toàn của Ngọc vương gia."

Lưu Vũ thường ngày ôn nhuận bao nhiêu thì hôm nay càng tức giận bấy nhiêu. Nhưng y hiểu kẻ quân tử không thể để vì nóng nảy mà làm hỏng chuyện lớn. Y lễ phép hành lễ với Hoàng đế rồi đi theo Minh Phúc mà không nói một lời nào.

Sau khi Lưu Vũ được ban phủ đệ, Hoàng đế vẫn cho người dọn dẹp tẩm cung của y hàng ngày nên đồ đạc vô cùng đầy đủ và sạch sẽ. Hàng năm tới các dịp lễ của hoàng gia, y vẫn thường lưu lại trong cung cùng hoàng huynh. Lưu Vũ nằm trên giường nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn ngồi dậy dùng bữa mà cung nữ đem đến, sau đó thắp thêm ngọn đèn trong thư phòng, viết một lá thư cho Tô Kiệt. Lưu Vũ nhẩm tính, biên quan ở phương bắc nên sẽ lạnh hơn ở kinh thành rất nhiều nên y thay hoàng bào sang bộ trang phục đi săn mùa đông ấm áp, mặc lại áo choàng của mình.

Ngày đầu tiên sau khi Tán Đa rời khỏi kinh thành, trời trở lạnh đột ngột. Đổng Ngạc mang chiếc áo choàng lông này sang phủ Ngọc vương, nói rằng trước khi đi, tướng quân bảo hắn mang tấm áo đưa cho y cùng với một phong thư.

"Ngài vốn sợ lạnh. Ta lo rằng mùa đông này ta chưa kịp trở về để ủ ấm ngài trong vòng tay của ta nên khi nào trời đổi gió, ngài nhất định phải mặc chiếc áo choàng này nhé. Chúng sẽ thay ta bảo vệ ngài cho tới khi ta trở về. Ngài cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé.

Vũ Dã Tán Đa của Lưu Vũ."

Nghĩ tới phong thư này, mọi tức giận bên trong Lưu Vũ đều chậm rãi biến thành đường mật. Y rúc sâu vào tấm áo choàng, hít sâu mùi trầm hương của Tán Đa còn vấn vương đâu đó, hoà quyện với hương trà trên trang phục của y.

"Ta đến bảo vệ huynh đây." Lưu Vũ kiên định tự nhủ trong lòng.

Thổi tắt toàn bộ nến, y cầm chặt trong tay đoản kiếm rồi rón rén đi về phía phòng tắm riêng bên cạnh buồng ngủ. Hoành huynh Tô Kiệt có thể biết kha khá chuyện của y và Tán Đa nhưng Lưu Vũ tin rằng huynh ấy không biết chuyện Đại tướng quân đã dạy y một số chiêu thoát thân nếu bị giam lỏng.

Tẩm cung cũ của Lưu Vũ là nơi y sống hơn chục năm trời trước khi rời tới phủ đệ riêng nên y đương nhiên là người hiểu rõ chúng. Vì sợ y bị nhiễm lạnh, Thái hậu dặn phòng tắm trong tẩm cung phải được xây kín để tránh gió nhưng năm y mười tuổi, Lưu Vũ có một lần ngủ quên trong bồn tắm đến suýt thì ngạt thở nên đã cho người lén phá một phần gạch để làm cửa sổ. Cửa sổ này vừa vặn để một người nhỏ gầy như y bây giờ chui qua, lại nằm ở góc khuất nên chẳng có ai ngoài y biết đến sự tồn tại của nó.

Lưu Vũ dùng đoản kiếm nạy cửa ra mà không hề phát ra tiếng động nào rồi khéo léo rời khỏi tẩm cung. Vì sự việc y bị giam lỏng chỉ có những người trực ở Ngự thư phòng biết nên trên đường ra cổng cung, thị vệ đi tuần hoàn toàn không chặn y lại, còn cười nói rất vui vẻ với y.

Cho tới khi đến cổng cung, lúc xuất trình thẻ bài, một thị vệ liền nói với Lưu Vũ:

"Cách đây khoảng một canh giờ, Minh Phúc đại nhân có tới đây báo Cao thị vệ về phủ. Trước khi đi, cậu ấy có dặn tiểu nhân giữ ngựa của vương gia lại. Phiền vương gia đợi một lát để tiểu nhân cho người dắt ngựa tới."

"Không sao. Ta đợi được. Cảm ơn các vị." – Lưu Vũ trả lời.

Y có hơi lo lắng nhưng đồng thời vẫn tin tưởng và trực giác của mình rằng cấm vệ quân ở tẩm cung vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Lấy được Quỳ Hoa xong, Lưu Vũ thưởng cho mấy người thị vệ ấy vài lượng bạc rồi nhanh chóng phi ngựa về Ngọc vương phủ.

Chưa tới nửa canh giờ sau, Lưu Vũ cùng Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đem theo thuốc men và lương khô rời khỏi kinh thành.

Ở nơi biên quan, các phó tướng chỉ giải thích đơn giản rằng Đại tướng quân đang dưỡng thương chứ không hề nói trong tên có độc. Quân y giỏi nhất ở doanh cũng chỉ có thể dùng thuốc ngăn chặn không để độc lan tới lục phủ ngũ tạng, kéo dài thời gian điều chế thuốc giải.

Lưu Vũ phi ngựa không nghỉ cũng mất hơn hai ngày mới tới nơi. Vừa nhìn thấy y xuất hiện ở doanh trại, Phùng tướng quân có chút bất ngờ nhưng hắn ở kinh thành cũng ít nhiều biết chuyện của y và Đại tướng quân nên không thấy khó hiểu nhưng đám phó tướng ngoài biên quan đâu có biết gì, Lưu Vũ đành phải bịa ra một lí do nghe thật hợp lý.

"Hoàng thượng lo lắng cho Đại tướng quân và các vị nên cử ta đem thêm Doãn thị vệ tới đây để phối hợp cùng các thái y và quân y trong việc chăm sóc sức khoẻ của mọi người. Vì thời gian cấp bách, mong các vị có thể nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra với Đại tướng quân."

Một phó tướng nhìn Phùng tướng quân, sau khi nhận được cái gật đầu thì kính cẩn trình bày:

"Khởi bẩm Ngọc vương gia, cách đây ba ngày, quân ta và Địch quốc có xảy ra một trận đánh lớn. Vốn trận này là mạn tướng ra ứng chiến nhưng Trịnh Phác gửi thư đòi Đại tướng quân xuất hiện. Chúng tiểu nhân đều can ngăn Đại tướng quân nhưng ngài ấy vẫn cố chấp mặc áo giáp ra trận. Ngọc vương gia cũng biết đấy, Trịnh Phác và Đại tướng quân tuy đối địch với nhau suốt nhiều năm nay nhưng Trịnh Phác là một người mà chúng ta đều nhận định là một vị tướng giỏi và ngay thẳng. Nào ngờ..."

"Ngay thẳng cái gì mà lại giở trò chứ!" – Một vị tướng có râu quai nón giận dữ nói lớn. – "Ta từ đầu đã không tin vào mấy tên tiểu nhân lòng lang dạ sói này rồi nhưng chẳng một ai nghe ta cả!"

"Trương Soái, Minh phó tướng còn chưa nói xong, đừng vội ngắt lời như thế." – Phùng tướng quân trầm giọng nhắc nhở.

Minh phó tướng thở dài, nói tiếp:

"Đại tướng quân và Trịnh Phác trực tiếp đối đầu nhau, bản thân Trịnh Phác còn nói rõ với toàn quân rằng hắn chỉ muốn một mình đánh trực diện với Đại tướng quân nhưng không ngờ lại có kẻ đã bắn lén ngài ấy giữa trận đánh. Ta và Trương phó tướng vẫn luôn canh chừng xung quanh, lúc ấy đã nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Phác rất bình thản, dường như chính hắn đã biết trước có người sẽ bắn lén Đại tướng quân. Chúng ta chẳng có thời gian đâu mà đôi co, liền đỡ lấy Đại tướng quân và rút quân về. Trịnh Phác cũng không hề đuổi theo chúng ta."

Lưu Vũ vừa nghe vừa nhớ đến Trịnh Phác, y thừa nhận Trịnh tướng là một người vô cùng tài giỏi và cương trực, hơn nữa còn rất có tiếng nói trong triều đình của Địch quốc. Đó cũng là lí do vì sao suốt nhiều năm nay hai bên vẫn cầm cự lẫn nhau và dù Địch quốc có thua bao nhiêu lần, Trịnh Phác cũng đều đích thân đi nghị hoà chứ không giở trò tiểu nhân.

Lưu Vũ cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

"Trước mắt việc cần làm hàng đầu là cứu chữa cho Đại tướng quân, từ giờ tới lúc đó, mong các vị có thể giúp chúng ta giữ vững lòng quân, bảo toàn đại cục." – Lưu Vũ làm giao thủ lễ tỏ lòng biết ơn, sau đó nhờ Minh phó tướng đưa tới lều của Đại tướng quân.

Thấy gương mặt hốc hác và đôi mắt đỏ ngầu của chủ tử, Cao Khanh Trần lén thở dài. Lưu Vũ bình tĩnh đến đáng sợ khiến hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Từ lúc rời khỏi kinh thành, chủ tử của hắn hoàn toàn không nghỉ ngơi một phút nào, ngay cả ăn cũng là ăn trên lưng ngựa, ngủ cũng chỉ dám nằm chợp mắt một lúc rồi lại dậy đi tiếp. Lưu Vũ không chia sẻ nhiều với hắn và Doãn Hạo Vũ mà chỉ không ngừng động viên hai người họ cố gắng đi cùng y.

Minh phó tướng đưa họ tới lều rồi rời đi, trong trướng có Lưu Chương và thái y túc trực bên Đại tướng quân đang bất tỉnh trên giường.

Giới thiệu Doãn Hạo Vũ với Thái y xong, Lưu Vũ cùng Lưu Chương liền ra ngoài lều trò chuyện để hai người họ tập trung thảo luận về vết thương của Tán Đa.

Lưu Chương ở nơi biên quan hoàn toàn khác với Lưu Chương ở kinh thành. Hắn vừa nhìn thấy Ngọc vương gia, ánh mắt sắc bén lập tức trở nên nhu hoà, miệng cũng nở nụ cười hiền từ.

"Lúc gửi tin báo về kinh thành, ta biết kiểu gì vương gia cũng tới đây." – Lưu Chương nói. – "Nhưng cũng vì vương gia đã ở đây, ta cũng xin nói trước là tình hình của Tán Đa huynh đang nguy cấp. Mũi tên mà huynh ấy trúng là một loại độc dược từ Địch quốc, chúng ta đang tìm cách để điều chế thuốc giải. Hi vọng là Doãn thị vệ và thái y mà Phùng tướng quân đưa tới có thể giúp Tán Đa huynh tai qua nạn khỏi."

"Ta hiểu." – Lưu Vũ nói. – "Ta đã nghe Minh phó tướng nói về trận chiến ngày hôm đó, huynh có biết gì không?"

"Trận chiến có nhiều điều uẩn khúc, ta chưa dám khẳng định điều gì để nói với vương gia. Ta dặn các tướng quân không được phép nói ra chuyện Tán Đa huynh trúng tên độc nên chỉ mình ta túc trực chăm sóc cho huynh ấy. Vương gia đừng ghen nhé."

Lưu Vũ phì cười nhưng không thể che giấu ánh mắt lo lắng của mình. Lưu Chương nhìn thấy y vẫn giữ được phong thái như vậy mà thương xót, vỗ vai an ủi y.

Điều may mắn là Doãn Hạo Vũ khá hiểu về độc dược nên hắn đã tìm ra đúng tên của loại độc dược mà Tán Đa trúng phải. Hắn nói hắn cần xem lại địa hình ở Địch quốc, có thể sẽ tìm được các loại cây ở quanh khu vực đóng quân để điều chế thuốc giải.

Bôn ba hai ngày trời, Lưu Vũ dặn Cao Khanh Trần đi nghỉ, còn bản thân thì tự thay y phục, rửa mặt sạch sẽ rồi mới tới gần Tán Đa.

Chỉ không gặp nhau hơn một tháng mà Đại tướng quân của y đã gầy sọp hẳn đi, hai gò má nhô cao, ngay cả đường xương hàm sắc bén như dao cũng lộ rõ. Tán Đa chỉ mặc một lớp áo trung y, ngực trái để trần được băng bó cẩn thận nhưng màu đỏ của máu thấm qua lớp vải dày vẫn vô cùng gai mắt.

Người có vết thương trên người chắc chắn sẽ phát sốt. Lưu Vũ tì trán mình vào trán Tán Đa, sau đó nhờ chạy ra ngoài nhờ binh lính lấy thêm một ít nước lạnh.

Trong trướng không có ai, Lưu Vũ dịu dàng dùng khăn mát rửa mặt cho Tán Đa rồi cẩn thận cạo lớp râu lún phún dưới cằm hắn.

"Xa ta lâu như vậy mà huynh cũng không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt." – Lưu Vũ nói. – "Khi ở cùng ta thì béo tròn đáng yêu biết bao, thế mà vừa ra tới đây thì thịt trên người đều bay hết, râu ria cũng không buồn cạo cho sạch sẽ."

"Ta biết ở đây có rất nhiều chuyện phải xử lý nhưng nếu không có sức khoẻ thì khó có thể làm tốt mọi thứ, huynh thấy đúng không?" – Y nói tiếp, bắt đầu cởi áo của Tán Đa để lau người cho hắn. – "Ta đã nghe Minh phó tướng nói về trận đánh giữa huynh và Trịnh Phác. Huynh có biết ta từng gặp hắn vài lần ở kinh thành không? Hắn đi theo đoàn sứ giả tới nghị hoà với tiên đế, cách đây hơn một năm là gặp hoàng huynh. Hầu hết đều là ta và hoàng huynh đứng ra đối phó với hắn. Thế nên ta có thể hiểu vì sao huynh lại hơi chủ quan khi một mình đối đầu với hắn. Dù sao hai người cũng không phải lần đầu đánh tay đôi với nhau, ta cũng đồng ý với huynh rằng cho dù chúng ta có đề phòng Trịnh Phác như thế nào thì hắn cũng là một chính nhân quân tử và chúng ta có sự tin tưởng với hắn ở một mức độ nào đó."

Lưu Vũ thở dài, mặc một bộ đồ mới cho Tán Đa rồi nói tiếp:

"Những lần đối đầu với hắn đều khiến ta mất ăn mất ngủ, đứng trên điện rồng hùng biện đều ướt đẫm lưng áo. Nhưng bây giờ ta không còn lo lắng nữa rồi bởi vì ta không chỉ có hoàng huynh mà còn có huynh ở bên cạnh ta."

Lưu Vũ vò khăn lạnh rồi đặt lên trán hắn, dịu dàng vuốt ve gò má của hắn.

"Và vì ta đã băng núi vượt sông để tới đây cùng huynh, Tán Đa nhất định phải khoẻ lại nhé."

Y nói nhiều chuyện như vậy cũng chỉ đổi lại tiếng thở đều đều của hắn nhưng Lưu Vũ không quan tâm lắm, quan trọng là y đang nói và y tin rằng Đại tướng quân của y đang nghe thấy.

Tán Đa may mắn không bị sốt cao nhờ loại thuốc ngăn độc dược lan rộng mà quân y kê nhưng đổi lại, hắn gần như không tỉnh lại từ khi uống thuốc. Tán Đa chẳng thể tự ăn nên những ngày qua đều là Lưu Chương bón cháo loãng và nước cho hắn uống, giờ đổi lại là Lưu Vũ, y cũng sẵn lòng đút từng thìa cháo, cách nửa canh giờ lại mớm một chén nước lớn cho Tán Đa.

Khi Cao Khanh Trần mang cơm tối vào trướng cho Lưu Vũ, y đang thay khăn chườm cho Đại tướng quân, bên giường có một quyển sách đang mở, có lẽ chủ tử đang đọc cho tướng quân nghe.

"Phía bên Hạo Vũ thế nào rồi?" – Lưu Vũ hỏi.

"Dạ, đệ ấy vẫn đang bàn luận cùng thái y ạ." – Cao Khanh Trần trả lời. – "Ta tin đệ ấy sẽ sớm tìm ra thuốc giải cho Đại tướng quân nên chủ tử đừng quá lo lắng, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt thì mới có thể chăm sóc cho Đại tướng quân."

Lưu Vũ mỉm cười, căn dặn Cao Khanh Trần đêm nay hãy túc trực ngoài lều của Tán Đa để y có thể nghỉ một lát.

Màn đêm buông xuống, vạn vật cũng trở nên yên lặng, người có bệnh thường dễ sốt cao trong thời gian này nên Lưu Vũ đã chuẩn bị kĩ càng để đề phòng Tán Đa trở nặng.

Y biết ngoài kia có Cao Khanh Trần canh gác nên vô cùng an tâm mà nằm xuống bên cạnh Tán Đa. Ánh nến đầu giường hắt lên mái tóc của đôi tình nhân ngọt ngào, e ấp chớm nở như bông hoa đào ngày xuân. Lưu Vũ chưa ngủ mà tựa đầu bên vai Tán Đa, đan tay hai người lại với nhau rồi thầm thì kể cho hắn nghe những chuyện diễn ra ở kinh thành, từ chuyện người dân nô nức lên chùa dâng hương mong cho chiến tranh sớm kết thúc đến chuyện y mệt mỏi như thế nào khi mỗi ngày phải vào cung đối mặt cùng đại thần. Y cũng kể cho Tán Đa nghe về cuộc tẩu thoát của mình khỏi hoàng cung để tới đây, vừa nói vừa lén cười khúc khích.

"Huynh không biết đâu, hôm đó ta đã rất tức giận với hoàng huynh. Cả đời ta chưa từng cãi lại huynh ấy lần nào nhưng lần này ta không những tỏ thái độ đối lập mà còn cả gan trốn khỏi hoàng cung." – Lưu Vũ khẽ vòng tay ôm lấy eo Tán Đa. – "Cũng nhờ có huynh dạy cho ta cách trốn khỏi mật thất nên ta mới có thể tự tin trốn khỏi hoàng cung như thế."

Lưu Vũ dần nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ dần:

"Nhưng mà ta sợ rằng nếu giam lỏng ta một lần nữa, hoàng huynh sẽ trói ta lại mất. Thế nên khi nào khoẻ lại, huynh nhất định phải dạy ta cách cởi trói nhé."

Bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ trên eo Tán Đa bỗng dừng lại, trong phòng chỉ còn ánh nến và tiếng thở đều đều của hai nam nhân ủ ấm cho nhau trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn. Lưu Vũ sau hai ngày cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên bình bên người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro