Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ Hợi, Tán Đa bỗng sốt cao bất thường, hơi thở nặng nhọc. Lưu Vũ rất nhanh đã tỉnh dậy, khẽ gọi Cao Khanh Trần đi tìm Doãn Hạo Vũ, còn y dùng khăn mát lau mặt, tay và chân của Tán Đa để hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Doãn Hạo Vũ, thái y và Lưu Chương rất nhanh đã tới lều của Đại tướng quân. Họ bắt mạch rồi Doãn Hạo Vũ bắt đầu châm cứu huyệt đạo, còn thái y khẩn trương đi đun thuốc. Gương mặt ai cũng vô cùng căng thẳng, qua hơn một canh giờ mới có thể đưa Tán Đa trở về trạng thái ban đầu.

Doãn Hạo Vũ thở hắt ra, gương mặt non nớt lấm tấm mồ hôi, ngay cả lưng áo cũng ướt một mảng lớn.

"Chủ tử, Lưu quân sư, chúng ta nên nói chuyện một chút."

Doãn Hạo Vũ nói sau khi uống cạn một ly nước lớn. Cả bốn người họ liền rời sang thư phòng của Tán Đa để trao đổi.

"Tình hình của Đại tướng quân không tốt lắm." – Doãn Hạo Vũ thông báo. – "Độc tố đang lan nhanh hơn dự kiến của ta. Ta tạm thời đã khoanh được vùng địa hình có nhiều cơ hội kiếm được loại cỏ dùng để điều chế thuốc giải cho Đại tướng quân, chỉ có điều... sẽ phải mạo hiểm một phen."

"Mạo hiểm như thế nào?" – Lưu Chương hỏi.

"Dạ, chúng ta sẽ phải xâm nhập vào đất của Địch quốc." – Doãn Hạo Vũ nói ra đầy khó khăn. – "Phía sau nơi đóng quân của Địch quốc có một khu rừng rậm, trong rừng chắc chắn có thể kiếm được loại cỏ mà ta cần. Nói dễ thì rất dễ hái vì không phải leo lên núi nhưng làm thế nào để qua mắt được quân địch, vào được rừng, tìm được loại cỏ này thì rất khó."

"Đại tướng quân có thể đợi chúng ta bao lâu?" – Lưu Vũ hỏi.

"Dạ, nhiều nhất cũng chỉ có thể thêm năm ngày ạ. Sau đó độc sẽ thấm rất nhanh vào lục phủ ngũ tạng của Đại tướng quân." – Doãn Hạo Vũ trả lời. – "Từ giờ, cứ hai canh giờ, thái y sẽ châm cứu và đun thuốc cho Đại tướng quân uống để duy trì trạng thái ổn định cho ngài ấy."

"Dù sao vẫn phải điều chế thuốc càng sớm càng tốt." – Cao Khanh Trần lẩm bẩm.

Lưu Chương cau mày suy nghĩ một hồi rồi tiến về phía tấm bản đồ treo bên bàn của Tán Đa. Hắn nhìn vào khu rừng mà Doãn Hạo Vũ nhắc đến, sau đó nói với mọi người:

"Chúng ta không thể đi thẳng qua doanh trại của địch để đến khu rừng đó nên phải men theo một lối đường mòn bên hông doanh trại. Đây là con đường nhanh nhất và cũng nguy hiểm nhất."

Lưu Vũ đứng kế bên Lưu Chương, bình tĩnh nhìn nhắm tấm bản đồ làm từ da bò. Sự bình tĩnh này khiến Cao Khanh Trần một lần nữa cảm thấy lo lắng.

"Hạo Vũ, ngươi cần bao lâu để điều chế thuốc?" – Lưu Vũ hỏi.

"Dạ, khoảng một đến hai ngày ạ."

"Như vậy chúng ta có hai ngày để lấy được loại cỏ này về." – Lưu Vũ lẩm bẩm. – "Hạo Vũ, chuẩn bị đồ giúp ta, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."

Lưu Chương lập tức giang tay chặn Lưu Vũ đang định rời đi. Doãn Hạo Vũ xưa nay đều nghe lời Lưu Vũ, không dám ở lại tranh luận cùng họ.

"Ngọc vương gia, ngài nên ở lại đây chăm sóc Tán Đa huynh chứ không phải xông vào đầm rồng hang hổ như thế." – Lưu Chương nghiêm giọng. – "Nếu huynh ấy biết chuyện này, ngài nghĩ xem huynh ấy có băm ta ra hay không?"

"Lưu Chương, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu, huynh biết ta đã quyết việc gì thì không ai lay chuyển được." – Lưu Vũ kiên định trả lời. – "Ta tới đây để bảo vệ Tán Đa nên dù có là cõi chết ta cũng sẵn sàng đi, miễn là cứu được huynh ấy."

Lưu Chương vừa tức giận vừa bất lực vì hắn không thể rời khỏi doanh trại trong tình huống cấp bách này nhưng hắn cũng hiểu rõ Ngọc vương gia tuyệt đối không nhân nhượng bất kỳ ai.

"Lưu quân sư, phiền ngài để ý Đại tướng quân giúp ta một chút." – Cao Khanh Trần vốn giữ im lặng bỗng lên tiếng. – "Ta có chuyện cần nói với Ngọc vương gia."

Lưu Chương phất áo rời đi, hai người vẫn nhìn chằm chằm vào nhau, bầu không khí đối đầu vô cùng căng thẳng.

"Lưu Vũ, từ nhỏ ta đã được Tiên đế chỉ định đến làm thị vệ riêng cho ngài." – Cao Khanh Trần trầm giọng nói. – "Chúng ta lớn lên cùng nhau, ta sớm đã coi ngài như đệ đệ ruột thịt mà bảo vệ. Ta rất muốn ngăn cản ngài nhưng ta hiểu tính khí của ngài nên sẽ không nói gì cả. Ta chỉ hi vọng ngài có thể vì Đại tướng quân mà bảo vệ bản thân thật tốt. Ta sẽ ở lại đây canh gác cho ngài ấy, tuyệt đối không để ai làm hại tướng quân."

Lưu Vũ nhìn hắn, sau đó kính cần làm giao thủ lễ hướng về phía Cao Khanh Trần.

"Khanh Trần, đa tạ huynh."

Giờ Tý vừa điểm, Lưu Vũ trong trang phục dạ hành đi tới bên giường, dịu dàng vuốt ve gò má Tán Đa rồi đặt một nụ hôn lên trán hắn.

"Ta sẽ trở lại sớm thôi. Tán Đa đợi ta nhé."

*****

Lối đường mòn mà Lưu Chương nói là một cung đường độc đạo vắt ngang ngọn núi nằm kế bên nơi đóng doanh của Địch quốc. Trước đây, để thăm dò quân địch, Lưu Chương từng đi khai phá con đường này cùng Tán Đa nên hắn đã dặn dò Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ những đoạn đường nguy hiểm để hai người tránh xa. Cũng nhờ Lưu Chương mà hành trình vượt núi của họ dễ dàng hơn rất nhiều, đi đến sáng đã đặt chân tới đỉnh núi. Vì sợ quân địch có thể đi tuần ở chân núi nên Lưu Vũ quyết định nghỉ ngơi một canh giờ rồi đi nốt con đường mòn này, tới chân núi bên kia sẽ nghỉ tiếp tới nửa đêm mới vào khu rừng mà Doãn Hạo Vũ cần đến.

Sẽ có người thắc mắc liệu Lưu Vũ có thể tự mình vượt qua chặng đường hái thuốc gian nan này hay không vì y dù sao cũng là một vương gia nho nhã.

Lưu Vũ sinh ra và lớn lên trong gia đình đế vương, cơ thể khi nhỏ lại yếu ớt hơn nam nhi cùng trang lứa, kể cả Thái hậu cũng chăm sóc y vô cùng cẩn thận. Thế nhưng Lưu Vũ sớm đã ý thức rất rõ về bản thân mình, y luôn chăm chỉ rèn luyện cơ thể hàng ngày bằng Thái cực quyền, học võ thuật cùng hoàng huynh và tham gia những lễ đi săn hàng năm của hoàng gia. Khi thành niên, y có từng xin Tiên đế cho y ra biên thành thực chiến nhưng ngài không đồng ý, Lưu Vũ chỉ có thể cùng hoàng huynh vào doanh trại ở ngoại ô kinh thành để tập đánh trận giả cùng binh lính.

Y vẫn luôn nỗ lực thay đổi bản thân mình, từ một đứa trẻ uống thuốc thay nước mà trở thành một tiểu thế tử văn võ song toàn, tuy rằng lúc lớn lên, vẻ ngoài nho nhã và tài nghệ của y có phần nổi trội hơn nhưng không có nghĩa y không thể đối mặt với hiểm nguy một mình.

Vì ở gần doanh trại của Địch quốc, Lưu Vũ không dám đốt lửa giữ ấm nên hai người nằm nghỉ trong một hang động nhỏ khuất gió.

Doãn Hạo Vũ đang chợp mắt bên trong động, Lưu Vũ nằm bên ngoài canh gác. Buổi đêm trên núi khác xa chốn kinh thành, vượt qua những ngọn cây cao vút, thẳng đứng là khoảng trời rộng hơn, cao hơn và hằng hà xa số những ngôi sao điểm sáng trên nền trời đen thẫm.

Cuộn mình trong tấm áo choàng lông của Tán Đa, Lưu Vũ nghĩ về hắn và mối quan hệ của hai người. Quãng thời gian từ khi quen biết tới lúc ở bên nhau không dài nhưng Lưu Vũ cảm giác đoạn tình cảm này giống như mây trôi nước chảy, vốn dĩ nên là như thế. Y coi Tán Đa như vầng thái dương của riêng mình, soi chiếu ánh sáng ấm áp lên cuộc sống cô độc của y, khiến y biết thế nào là tình yêu và bảo bọc. Thế nhưng yêu không có nghĩa là một người hoàn toàn dựa giẫm vào một người mà là cả hai cùng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người còn lại. Lưu Vũ từng nói với hoàng huynh rằng bao nhiêu năm nay đều là phụ thân của Tán Đa và Tán Đa bảo vệ Thiên quốc, bảo vệ nhà của y, lần này coi như một lần hiếm hoi Lưu Vũ có cơ hội làm chỗ dựa cho hắn.

Y có sợ bị Địch quốc phát hiện ra không? Đương nhiên là có nhưng nơi nào cũng là nguy hiểm rình rập, còn người mình yêu chỉ có một cơ hội để sống.

Mà Lưu Vũ thì chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội ấy bằng bất cứ giá nào.

Canh ba, y và Doãn Hạo Vũ tiếp tục hành trình, thành công tiến vào khu rừng rậm phía sau doanh trại của Địch quốc. Đêm tối không thể đốt lửa tìm kiếm, cả hai phải nương theo ánh trăng sáng trên đỉnh đầu mà mò mẫm đến những khoảng rừng mà loại cỏ kia có thể mọc.

Trời không phụ lòng người, tìm kiếm hơn một canh giờ, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thông báo rằng hắn đã tìm thấy loại cỏ mình cần. Lúc ấy đã gần tới giờ Dần, Lưu Vũ sợ đến khi quay lại bìa rừng trời sẽ sáng nên cả hai người đều không dám nghỉ ngơi, nhanh chóng rời đi.

Có điều, khi cả hai gần tới bìa rừng thì một toán binh lính khoảng hơn mười người đang cầm đuốc đi tuần xung quanh. Doãn Hạo Vũ nín thở, cả hai lập tức trốn sau một gốc cây cổ thụ.

"Chủ tử..." – Hắn ra hiệu bằng tay cho Lưu Vũ. – "Chúng chỉ có hơn mười người, ngài có muốn chiến không?"

Y lắc đầu rồi trả lời:

"Tiếng đao kiếm va chạm sẽ đánh động quân chủ lực ở doanh trại, khi ấy chúng ta còn khó thoát khỏi đây hơn."

Tiếng bước chân ngày càng gần, ánh sáng của ngọn đuốc sắp soi sáng nơi trú ẩn của họ, Doãn Hạo Vũ lo lắng ra hiệu cho Lưu Vũ. Y suy nghĩ một lúc rồi dặn hắn:

"Nhất định phải cứu được Đại tướng quân. Ta sẽ bình an trở về. Và tuyệt đối không được để bất kỳ ai đánh động quân địch lúc này. Nhớ nhé, Hạo Vũ."

Không đợi hắn phản ứng lại, Lưu Vũ đã chạy thẳng vào rừng. Đám binh lính nghe thấy tiếng động thì liền đuổi theo y, trực tiếp bỏ qua nơi Doãn Hạo Vũ đang trốn. Hắn bàng hoàng nép mình vào gốc cây cổ thụ, đau lòng nhìn theo chủ tử nhưng không dám làm trái lệnh. Doãn Hạo Vũ biết rõ chủ tử là một người xuất sắc, y đã mở đường máu cho hắn thì cũng có thể trở về, còn hắn không được làm ngài ấy thất vọng.

Doãn Hạo Vũ lau giọt nước mắt đang trực trào ra rồi nhanh chóng chạy khỏi rừng, dùng hết tốc lực mà băng qua vùng đất vắng lặng để đến chân núi bên kia.

Về phía Lưu Vũ, may mắn không mỉm cười với y. Trong lúc cố gắng cắt đuôi đám binh lính, y vô tình rơi xuống một bẫy thú. Cú ngã đột ngột khiến Lưu Vũ chưa kịp cảm thấy cơn đau chạy dọc toàn thân thì đã ngất lịm đi.

*****
Ngày thứ ba rời xa Tán Đa, Lưu Vũ khó khăn tỉnh lại, cơ thể đau nhức như bị hàng ngàn con ngựa đạp lên người. Y mất một lúc mới nhận ra mình đang nằm trong một căn nhà gỗ đơn sơ, tay phải được cố định bằng hai thanh gỗ mỏng.

"Ngọc vương gia cảm thấy khoẻ hơn rồi chứ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Lưu Vũ quên hết đau đớn mà ngồi bật dậy nhìn ra cửa. Trịnh tướng quân của Địch quốc trong trang phục đi săn đang ngồi nhóm lửa, đôi mắt không hướng về phía y mà chỉ tập trung vào nồi cháo trên bếp.

"Chỉ hơn một năm không gặp, Ngọc vương gia đã quên ta rồi sao?"

Trịnh Phác hỏi tiếp, lần này hắn cười với Lưu Vũ, nhìn y như một người bạn phương xa.

"Sao ngươi lại ở đây?" – Lưu Vũ vất vả ngồi dựa vào tường rồi hỏi hắn.

"Đây là căn nhà ta dựng tạm từ khi chuyển ra biên quan." – Trịnh Phác trả lời, lấy một nhúm muối rắc vào nồi cháo. – "Sau mỗi trận chiến ta sẽ lên đây vài ngày để đi săn và nghỉ ngơi. Hôm qua ngài vô tình rơi vào bẫy thú mà ta làm ra, đội lính đi tuần lại không dám làm phiền ta nên chỉ thông báo cho ta biết là có kẻ đột nhập vào rừng. Sau khi họ rời đi, ta mới cứu ngươi lên rồi đưa ngươi về đây."

"Tay phải của ta gãy rồi sao?" – Lưu Vũ hỏi tiếp.

"May mắn là chỉ bị trật khớp thôi, ta đã nẹp lại cho ngài rồi, bảy ngày sau tháo nẹp ra là được."

Lưu Vũ không nói gì thêm, Trịnh Phác cũng im lặng. Hắn nấu xong nồi cháo rồi múc ra một cái bát con đặt lên bàn ăn, dọn ra thêm một ít dưa chua và thịt khô xắt mỏng. Lưu Vũ chưa từng bỏ qua cử chỉ nào của Trịnh Phác, khi hắn đưa tay ra mời y ăn, y mới cắn răng rời khỏi giường.

Cả hai hoàn toàn không nói chuyện với nhau cho tới khi Trịnh Phác đi hái trà về, lấy trong tủ ra một bộ trà cụ đơn giản làm bằng gốm thượng hạng.

Mối quan hệ giữa họ không hẳn là kẻ địch, Lưu Vũ nghĩ như vậy. Nếu chẳng có chiến tranh, có lẽ những lần đi sứ của Trịnh Phác là một cuộc du ngoạn, thay vì đối đầu trên điện rồng, hắn và y có thể trò chuyện như những vị bằng hữu.

Nhưng 'nếu' mãi mãi chỉ là 'nếu', họ vốn không có sự lựa chọn nào khác.

Trịnh Phác rót một chén trà đưa cho Lưu Vũ, y bình thản thưởng trà rồi hỏi hắn:

"Ta đã hỏi rất nhiều người về trận chiến giữa ngươi và Vũ Dã tướng quân nhưng chẳng mấy ai thực sự hiểu rõ để nói với ta. Không biết một người trong cuộc như Trịnh tướng quân đây có thể giải thích cho ta không?"

Lưu Vũ chẳng hề bỏ qua nét ám đạm thoáng trong vẻ mặt của hắn. Trịnh Phác mỉm cười, đáp:

"Ta tin là tướng sĩ Thiên quốc đã nói ta không ra gì với ngài rồi. Sao ngài còn hỏi lại làm gì?"

"Trịnh Phác, ta và ngươi dù sao cũng là chỗ quen biết. Là một người không chứng kiến toàn bộ sự việc, ta vẫn cần nghe mọi chuyện từ phía ngươi." – Lưu Vũ trả lời.

Trịnh Phác bật cười, dường như không biết bắt đầu từ đâu. Lưu Vũ bây giờ nằm trong tay địch lại càng không thể manh động, thong thả uống trà đợi câu trả lời của hắn.

"Vũ Dã Tán Đa là một bậc kỳ tài quân sự hiếm có." – Trịnh Phác nói. – "Đây là lời dặn dò cuối cùng mà Hoàng thượng nói với ta trước khi ta tới biên quan. Khi ấy ta còn chưa biết Vũ Dã Tán Đa là ai, trong lòng chỉ có một nhiệt huyết muốn bình định thiên hạ, thống nhất hai nước như điều Hoàng thượng muốn. Nào giờ tên Vũ Dã này giống như một tảng đá lớn, đánh chết không di chuyển, ngăn chặn mọi kế hoạch mà ta muốn thực hiện."

Trịnh Phác thở dài, rót thêm trà cho cả hai rồi nói tiếp:

"Mấy năm nay, ý chí của ta cũng bị hắn bào mòn trong vô thức. Ta và hắn cũng coi là kì phùng địch thủ, lúc thì ta thắng, lúc thì hắn thua nhưng ta biết số lần thua của Vũ Dã Tán Đa chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn ta thì chật vật ngày càng nhiều. Ta nghĩ chúng ta đều rõ về tình cảnh của hai nước nhưng ngài là vương gia của Thiên quốc, ta là thần tử của Địch quốc, có nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Trận chiến với Vũ Dã Tán Đa cũng như vậy."

Hắn kính cẩn nâng chén trà về phía Lưu Vũ rồi nói:

"Chuyện ngài hỏi, ta khó có thể giải thích rõ ràng. Ta chỉ có thể dùng chén trà này để tạ lỗi với Vũ Dã Tán Đa và ngài."

Trịnh Phác dứt khoát uống hết trà rồi đứng dậy đi ra cửa, hoàn toàn không nhìn vào Lưu Vũ thêm lần nào.

"Đêm nay ta sẽ trở về doanh trại. Ta sẽ tiễn ngài tới bìa rừng, còn chặng đường sau đó ngài phải tự vượt qua thôi."

Lưu Vũ không trả lời hắn, bình thản uống hết ấm trà mà Trịnh Phác để lại.

Thực ra y không quan tâm đến sự thật đằng sau cuộc đối đầu ấy bởi vì sự thật không thể giúp Tán Đa khoẻ lại. Lưu Vũ chỉ muốn biết rốt cuộc y và Tán Đa đã nhìn nhầm người hay là một điều gì khác. Trịnh Phác có quân tử hay không đã không còn quan trọng nữa nhưng tại thời điểm này và khi hắn cứu Lưu Vũ một mạng, đó là quân tử.

Tối hôm đó, Trịnh Phác đưa Lưu Vũ ra bìa rừng rồi quay lại doanh trại. Hành trình trở về của Lưu Vũ gian nan hơn với một cánh tay trật khớp và cơ thể còn nhiều đau đớn nhưng y biết Tán Đa đang đợi y ở phía bên kia ngọn núi.

Giờ Tý ngày thứ năm kể từ khi rời khỏi doanh trại Thiên quốc, Lưu Vũ về tới cổng doanh nơi Cao Khanh Trần đang đứng đợi.

Hắn lập tức đỡ y về lều riêng, Doãn Hạo Vũ cầm theo khay thuốc chạy tới, vừa nhìn Lưu Vũ mặt mày tái xanh, quần áo lấm lem bùn đất thì khóc oà lên.

"Chủ tử, sao xa ta có một ngày mà chủ tử đã thành ra thế này rồi." – Hắn quỳ xuống bên giường. – "Cánh tay của chủ tử gãy rồi ư? Là ai đánh chủ tử? Ta sẽ giết hắn!"

Cao Khanh Trần đánh vào vai Doãn Hạo Vũ một cái rồi nghiêm giọng nói:

"Ngươi cứu được Đại tướng quân không có nghĩa là ta bỏ qua chuyện ngươi chạy về đây một mình đâu. Mau bắt mạch cho chủ tử đi để ta đi pha nước."

Lưu Vũ mỉm cười an ủi Doãn Hạo Vũ rồi nhờ hắn kiểm tra lưng của mình. Ngoại trừ cánh tay phải trật khớp, y biết còn một vết thương nữa nhưng giữ im lặng với Trịnh Phác vì không muốn hắn chạm vào y. Khi Doãn Hạo Vũ cởi tấm áo dạ hành của Lưu Vũ ra, hắn kinh ngạc kêu lên, lập tức đỡ y nằm xuống để xem vết thương.

"Chủ tử, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?" – Doãn Hạo Vũ hỏi, dùng bông tẩm rượu trắng lau vết thương. – "Trên lưng ngài có một vết cắt, xung quanh bầm tím. Có vẻ như ngài bị một vật nhọt cắt trúng nhưng ngài lại mặc áo dạ hành nên máu thấm ra mà ngài không biết."

"Trong lúc chạy, ta rơi xuống một cái hố. Ta cũng không rõ có đập phải cái gì không vì sau đó ta đã ngất đi. Chúng có tệ lắm không?"

Doãn Hạo Vũ cẩn thận bắt mạch cho Lưu Vũ rồi nhìn y với đôi mắt đỏ hoe:

"Vết thương vốn không nghiêm trọng nhưng đã hai ngày không xử lý nên bị mưng mủ. Có thể chủ tử sẽ bị sốt, ta sẽ loại bỏ phần mưng mủ trước và bốc thuốc cho ngài."

"Đừng khóc." – Lưu Vũ trấn an hắn. – "Tán Đa thế nào rồi? Cao Khanh Trần nói ngươi đã cứu được huynh ấy."

"Dạ, vết thương của Đại tướng quân đã khá hơn, độc trong người cũng được loại bỏ dần nhưng ngài ấy còn chưa tỉnh hẳn ạ."

"Thế tốt rồi."

Lưu Vũ nói, nỗi lo lắng như tảng đá của y cuối cùng cũng được buông xuống, y dần chìm vào giấc ngủ mê man.

Ngày đầu tiên sau khi trở về doanh trại, Lưu Vũ tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp và mùi trầm hương quen thuộc của Tán Đa. Hắn vẫn còn đang say ngủ, cánh tay phải rắn chắc ôm lấy tấm lưng gầy của y. Có lẽ hắn đã vào đây lúc nửa đêm khi không còn mấy ai tỉnh giấc, rồi rón rén nằm xuống bên cạnh y, dịu dàng kéo y tựa vào hắn. Nhìn cảnh hai người đều bị thương, một người nằm ngửa, một người lại nằm sấp, Lưu Vũ bất giác bật cười. Y khẽ rúc sâu vào lồng ngực của Tán Đa mà ngủ tiếp.

Lưu Vũ chỉ cần như thế này là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro