Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng, cho dù cuộc chiến giữa Địch quốc và Thiên quốc vẫn chưa kết thúc nhưng bên trong lều của Ngọc vương gia chắc chắn là bầu không khí ngọt ngào.

Tán Đa tỉnh lại lúc rạng sáng, khi ấy Lưu Chương đang ngồi đọc sách phía bên kia bình phong. Hắn bình thản đi ra ngoài khiến Lưu Chương một phen hốt hoảng, còn bị hắn cười vào mặt nhưng Lưu Chương vô cùng bình tĩnh phản đòn:

"Huynh cười cẩn thận không lại rách vết thương, có người đau lòng."

"Người đau lòng cho ta đâu có ở biên thành." – Tán Đa vừa nói vừa tới bên bàn, tự rót cho mình một chén nước đầy. – "Tình hình Địch quốc thế nào rồi?"

"Đã bảy ngày từ khi huynh trúng tên độc, bọn chúng vẫn án binh bất động nên ta đã cho người đi do thám rồi." – Lưu Chương liếc nhìn Tán Đa đang làm động tác giãn cơ. – "Độc tố trong người huynh còn chưa được loại bỏ hết đâu nên vận động nhẹ nhàng thôi. Cái mạng huynh là có người nhặt về cho, đừng làm người ta phí công vô ích."

Hắn nhìn Lưu Chương đầy khó hiểu.

"Huynh trúng kịch độc nên ta đã cấp báo về kinh để Hoàng thượng cử thái y ra biên thành." – Lưu Chương nói. – "Ban đầu có Phùng tướng quân tới, ai ngờ vài canh giờ sau Ngọc vương gia cũng xuất hiện. Khi huynh trở nặng, cũng là ngài ấy mạo hiểm đi lấy thuốc về cho huynh. Đêm qua ngài ấy vừa mới trở về, nghe Doãn Hạo Vũ nói bị thương không nhẹ đâu."

Gương mặt Tán Đa từ bình thản tới căng thẳng rồi tái mét theo lời kể của Lưu Chương. Hắn thở dài, vào phòng trong lấy ra tấm áo choàng đưa cho Tán Đa rồi dẫn hắn sang lều của Ngọc vương gia.

Bên trong lều có Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đang túc trực bên giường của chủ tử, vừa thấy Tán Đa tới thì yên lặng hành lễ. Doãn Hạo Vũ rất thức thời nói cho hắn nghe về vết thương trên người Ngọc vương gia, vô tình mà hữu ý nhắc nhở hắn nhớ đặt chủ tử nằm nghiêng để không động vào cánh tay trật khớp và vết thương trên lưng. Xong xuôi, Lưu Chương kéo hai người họ ra bên ngoài để Tán Đa ở bên Ngọc vương gia.

Bầu trời đêm nay vẫn có sao, có trăng, còn bên ánh nến chiếu sáng một góc lều có một giai nhân đang say ngủ. Tán Đa rón rén tiến về phía người ấy, chậm rãi cởi áo choàng rồi trèo vào trong giường. Hắn biết vết thương trên vai đã đỡ hơn nên chẳng quan tâm nữa mà khẽ kéo Lưu Vũ vào vòng tay mình, cẩn thận chạm lên mái tóc dài của y, ngón tay khẽ lướt qua đôi má non mềm, rồi tới hạt châu đầy đặn nơi đôi môi như cánh hoa hồng.

Tán Đa say đắm nhìn ngắm người trước mắt, dường như vẫn không dám tin y đang ở đây, bên cạnh hắn, trong vòng tay hắn.

Nghe tiếng thở đều đặn của Lưu Vũ, Tán Đa chợt nhận ra những nhớ thương của hắn thời gian qua chỉ là một hạt cát trên sa mạc, một ngọn cỏ trong khu rừng bởi giây phút nhìn thấy y nằm trên giường, nỗi nhớ trong trái tim hắn bỗng trào dâng như thác lũ, khiến hắn không kịp đề phòng mà bị cuốn phăng đi.

Mà hắn cũng tình nguyện để dòng thác ấy cuốn đi như thế.

Tán Đa hơi nhăn mặt, chạm nhẹ lên những vết xước trên má Lưu Vũ rồi vuốt ve cánh tay đang nẹp của y. Doãn thị vệ nói y bị trật khớp tay, trên lưng có vết thương bị nhiễm trùng, chân tay cũng không ít vết trầy. Tán Đa thầm nghĩ khi Lưu Vũ tỉnh lại, nhất định phải tự tay bôi thuốc cho y, đòi y kể về chuyến đi mạo hiểm kia.

Đỡ lấy tấm lưng gầy của giai nhân, hắn đặt cánh tay phải của Lưu Vũ lên ngực mình rồi nghiêng đầu tựa vào trán y.

Ngoài kia là mây trời gió bão nhưng Tán Đa tạm thời bỏ chúng sang một bên. Tại giây phút này, dưới lớp chăn này, Lưu Vũ cần hắn và hắn cũng cần y.

*****
Khi gặp lại sau tháng ngày xa cách, những người yêu nhau thường sẽ làm gì?

Lưu Vũ chưa từng rời xa Tán Đa từ lúc quen biết nhau nên không rõ lắm, y chỉ biết cảm giác ngọt ngào đong đầy trong tim khiến y vô cùng hạnh phúc.

"Chào buổi sáng, Tiểu Vũ." – Hắn thầm thì.

"Chào buổi sáng, Tán Đa." – Y mỉm cười đáp lại.

Mặt trời đã lên cao quá ngọn sào nhưng Tán Đa và Lưu Vũ đều không muốn rời khỏi chăn chút nào. Họ vẫn nằm trong vòng tay nhau, thủ thỉ kể về những chuyện đã xảy ra trong thời gian chia xa.

"Ta đã gặp Trịnh Phác trong khu rừng phía sau doanh trại của Địch quốc." – Lưu Vũ nói. – "Hắn đã đuổi binh lính đi và cứu ta từ bẫy thú."

Bàn tay đang vỗ nhẹ trên lưng y dừng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục.

"Ta đã hỏi hắn về cuộc đối đầu của hai người nhưng hắn không thể nói toàn bộ sự việc cho ta nghe." – Lưu Vũ ngước nhìn Tán Đa. – "Thân bất do kỷ, Trịnh Phác đã nói như thế. Hắn nhờ ta chuyển lời xin lỗi tới huynh."

Tán Đa không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu. Lưu Vũ nói tiếp:

"Ta tin rằng ta và huynh đều nghi ngờ khả năng nhìn người của mình bởi vì chúng ta đã vô thức quên đi sau lưng Trịnh Phác còn là Địch quốc. Điều ấy khiến chúng ta đắn đo nhiều hơn sự thật mà ai cũng tìm kiếm. Ta hỏi Trịnh Phác chỉ để tự xác nhận rằng chúng ta không sai mà bởi lòng người sâu chẳng ngờ được. Huynh thấy đúng không?"

Tán Đa ngẫm nghĩ một lát, sau đó trả lời:

"Mỗi lần hắn đến kinh thành theo đoàn sứ giả, ta đều biết là do Hoàng thượng và ngài đấu trí với hắn trên điện rồng để bảo toàn danh dự quốc gia. Nhưng ở nơi biên quan này, cái ta quan tâm không phải chỉ có danh dự mà còn là tính mạng của người dân Thiên quốc. Chúng ta đều tự tin nói rằng mình hiểu hắn ở một mức độ nào đó nên đến khi hắn phải thay đổi, chúng ta mới sực tỉnh khỏi suy nghĩ mà chúng ta vô tình có."

"Ta đánh trận nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ giở trò hèn hạ để chiến thắng bởi vì cha ta nói quân tử thì không phải chỉ là quân tử với bằng hữu mà còn là với kẻ địch của mình. Trịnh Phác cũng thế, hắn do thám quân ta nhưng chưa bao giờ đánh lén cho tới cuộc đối đầu của ta và hắn. Ta nghĩ hắn không trực tiếp làm điều ấy mà là hoàng đế của Địch quốc yêu cầu thực hiện. Đã nhiều năm rồi, hắn vẫn luôn vì chủ tử mà quên mình, lần này cũng không ngoại lệ."

Lưu Vũ thở dài, nắm lấy bàn tay đang ôm chặt lấy vai mình.

"Tiểu Vũ, ta đã nói sẽ bảo vệ ngài nhưng lại để ngài rơi vào nguy hiểm, ta rất đau lòng. Sau này, ngài đừng tuỳ ý như thế nữa, ta sẽ không chịu nổi."

Tán Đa nhìn y chăm chú, đôi mắt to tròn giống hệt một chú cún đang làm nũng khiến y bật cười.

"Tán Đa biết không, ta luôn coi huynh là vầng thái dương ấm áp chiếu rọi cuộc sống tẻ nhạt của ta, che chắn cho ta khỏi phong ba bão táp nhưng khi nhìn thấy huynh bị trọng thương, ta hiểu ra huynh không phải vầng thái dương như ta nghĩ."

"Vậy ta là gì?" – Hắn dịu dàng luồn tay vào mái tóc của Lưu Vũ.

"Huynh là ánh trăng len lỏi vào trái tim ta, chậm rãi soi tỏ con đường trong đêm đen của ta, bảo vệ tâm hồn cô độc nơi chỉ mở rộng cánh cửa để đón nhận một mình huynh."

Tán Đa ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của y, khẽ hôn lên chóp mũi Lưu Vũ rồi đáp:

"Thực trùng hợp làm sao, ta luôn coi Tiểu Vũ là mặt trời nhỏ của riêng ta, truyền cho ta năng lượng lớn nhất ta từng có để xông pha vào chiến trường. Chẳng những vậy, mặt trời ấy không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng, vô cùng tài giỏi, cứu cái mạng lớn của ta về."

"Nhưng điều đó không có nghĩa ta đồng ý để ngài mạo hiểm tính mạng một lần nữa đâu nhé." – Tán Đa kéo y nằm gọn trong lồng ngực của mình, tựa cằm lên đỉnh đầu y. – "Đợi ta đánh thắng trận này rồi ta sẽ về kinh, chuẩn bị lễ vật đến đón ngài về phủ."

"Ta chỉ lo hoàng huynh sẽ trách phạt thôi." – Lưu Vũ nói. – "Đến lúc đó phải làm thế nào đây?"

"Chẳng phải Hoàng thượng hay nói 'lấy công chuộc tội' sao? Ta sẽ dùng một trận thắng vẻ vang này để xin hỏi cưới ngài, sau đó Hoàng thượng có muốn trách phạt ngài cũng phải trách phạt ta trước đã."

Lưu Vũ cười khúc khích, ngửng mặt nhìn hắn.

"Từ khi nào Vũ Dã đại tướng quân lại trở nên tính toán như vậy chứ?"

"Từ khi ta yêu một nam nhân tên là Lưu Vũ."

Hai tiếng Lưu Vũ nhỏ dần, Tán Đa khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi y. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ nhưng xa cách lâu ngày khiến nụ hôn chuyển thành quấn quýt không rời, tiếng thở nặng nhọc vang lên cho tới khi Tán Đa hừ một tiếng vì động phải vết thương trên vai trái, hai người mới ngừng lại rồi nhìn nhau mà bật cười.

Tán Đa dịu dàng vuốt ve đôi môi có chút sưng đỏ của y, thầm nghĩ cánh hoa hồng e ấp ngày nào giờ chỉ tình nguyện nở vì hắn, ngọt ngào và đẫm sương mai khiến hắn tình nguyện chìm đắm không muốn tỉnh lại.

"Ngài định về kinh hay ở lại đây?" – Tán Đa hỏi.

"Ta không muốn xa huynh." – Y rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nghe tiếng trái tim hắn đập mạnh. – "Doãn Hạo Vũ sẽ giúp thái y chữa trị cho binh lính, Cao Khanh Trần có thể cùng ta lo chuyện ăn uống của binh sĩ, đặc biệt là huynh."

"Sao lại đặc biệt là ta?" – Hắn thắc mắc. – "Còn ngài thì sao?"

"Cả hai chúng ta đều bị thương thành ra thế này, muốn mau khoẻ thì phải ăn đầy đủ." – Y đáp. – "Ta cùng ăn với huynh khi chúng ta còn ở doanh trại ngoài kinh thành, phần ăn ấy không đủ để huynh khoẻ lại nên hãy nghe lời ta. Ta đã đem ra đây một ít đồ tẩm bổ cho huynh rồi. Có khoẻ thì mới có thể đánh thắng Địch quốc, trở về cưới ta."

Tán Đa bật cười thành tiếng, ôm chặt lấy y hơn, thì thầm nói:

"Ta nghe lời ngài. Cả đời này đều nghe lời ngài."

*****
Tuy chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhưng Lưu Chương chắc chắn rằng một kẻ có tình yêu sẽ giống như một chiến mã – bừng bừng sức sống và khí thế bức người.

Bằng chứng ấy hả? Nhìn Vũ Dã Tán Đa là biết.

Lúc trước không có Ngọc vương gia ở đây, cả ngày mặt mày hắn khó đăm đăm, tuy hắn không nghiêm khắc với binh lính nhưng ánh mắt sắc bén luôn làm người đối diện không rét mà run. Ngoại trừ Lưu Chương và vài vị tướng quân hay tiếp xúc thì nào có ai dám nói chuyện với hắn đâu. Nhưng bây giờ có Ngọc vương gia ở bên, Tán Đa như tắm trong gió xuân, ngày nào cũng tươi cười chào hỏi tất cả mọi người ở doanh trại. Tinh thần hắn phấn chấn tới mức dù vết thương chỉ vừa lành lại, hắn cũng đích thân giám sát luyện binh, họp bàn chiến sự cùng các tướng quân.

Tán Đa đã định ngày phản công Địch quốc, dùng một trận duy nhất để kết thúc cuộc chiến dai dẳng này nên hắn càng phải chuẩn bị kĩ càng mọi thứ để dành phần thắng.

Trời ban trưa có nắng dịu, Lưu Vũ cầm theo hộp đựng thức ăn đi về phía lều của Đại tướng quân, trên đường thân thiện gật đầu với không ít binh lính khiến họ một phen suýt soa.

Sau khi vết thương trên lưng đã khá hơn, Lưu Vũ dần xuất hiện nhiều hơn trong doanh trại, binh lính cũng vì thế mà tiếp xúc với y nhiều hơn. Mọi người đều tưởng Ngọc vương gia là một người cao cao tại thượng không vướng bụi trần nhưng nào ngờ y lại là một người vô cùng dịu dàng và gần gũi nên họ đều vô cùng thích Ngọc vương gia.

Chỉ là dần dần ai cũng biết Ngọc vương gia và Đại tướng quân có gì đó với nhau.

Thấy Lưu Vũ tới, lính canh định vào bẩm báo thì bị y ngăn lại. Y nghe thấy rõ tiếng Trương Soái đang tranh luận với Minh phó tướng nên không muốn làm phiền mà yên lặng đứng bên ngoài đợi. Một lúc sau, Lưu Vũ nghe thấy tiếng Tán Đa ra lệnh giải tán để nghỉ trưa, tất cả cũng lục đục bước ra ngoài.

"Ngọc vương gia! Ngài đợi lâu chưa?" – Trương Soái hào sảng hỏi thăm khi nhìn thấy Lưu Vũ.

Tên Trương Soái này rất thú vị, ở biên quan lâu ngày chẳng câu nệ điều gì nên gặp vương gia cũng rất vô tư mà bắt chuyện. Lưu Vũ khá thích tính cách của y, nếu người này trên triều tranh luận cùng mấy tên quan lại bảo thủ thì chắc họ sẽ bị hắn làm cho tức chết.

"Ta chỉ vừa tới thôi." – Lưu Vũ cười với hắn rồi chào những người còn lại. – "Hôm nay, vài huynh đệ lên núi săn được một con lợn rừng to nên đã nướng thịt và hầm canh. Mọi người mau đi ăn đi kẻo nguội lại mất ngon."

Trương Soái vừa nghe thấy lợn rừng đã hào hứng, kéo Minh phó tướng theo, Phùng tướng quân gật đầu rồi cũng rời đi. Lưu Vũ lúc này mới vén rèm bước vào trong.

Từ khi tới đây, Lưu Vũ đã yêu cầu Tán Đa phải dùng bữa và thay thuốc hai ngày một lần nên đúng giờ, hắn sẽ ngừng mọi cuộc họp bàn để Lưu Vũ vào trướng dùng cơm cùng hắn.

"Hôm nay Trương Soái kích động quá, để ngài phải đợi rồi." – Tán Đa nhanh nhẹn đón lấy hộp thức ăn. – "Ngài tự tay nướng thịt và hầm canh sao?"

"Ta chỉ hầm canh thôi, con lợn đó to lắm, một mình ta không nướng được. Ta đã nhờ huynh đệ chọn miếng thịt nạc cho huynh rồi. Huynh đang bệnh ăn thịt mỡ không tốt lắm."

Lưu Vũ nói, bước vào buồng riêng phía sau bình phong để rửa tay. Lúc y đi ra, Tán Đa đang bày thức ăn lên bàn, cẩn thận đặt hai bát cơm và hai đôi đũa ở cạnh nhau. Trái tim Lưu Vũ như tan ra, y tiến tới ngồi xuống chiếc ghế mà hắn đã đặt sát bên cạnh hắn. Cả hai vui vẻ cùng nhau dùng bữa, không khí ấm áp vô cùng.

"Huynh định khi nào sẽ ra trận?" – Lưu Vũ hỏi, gắp miếng thịt sườn y vừa mới tách ra sang bát hắn.

"Khoảng ba ngày nữa." – Tán Đa thuận tay múc bát canh cho y. – "Khi ấy vết thương của ta đã lành hẳn, huynh đệ cũng được chuẩn bị kĩ càng. Phùng tướng quân nói bên phía Địch quốc có động tĩnh rồi."

Lưu Vũ lén nhìn hắn rồi nhỏ giọng vờ hỏi:

"Ta có được ra trận cùng huynh không?"

"Đương nhiên là không rồi." – Tán Đa ăn rất nhanh, vèo cái đã hết một bát cơm đầy trong khi Lưu Vũ chỉ mới ăn được nửa chén. – "Tới hôm đó, ngài hãy ngoan ngoãn ở trong trướng của ta, đợi tin vui."

Lưu Vũ chủ động bới thêm cơm vào bát cho hắn, gắp thêm hai miếng thịt lớn và rau cải rồi hỏi tiếp:

"Huynh tự tin dành phần thắng chứ?"

"Ta có." – Tán Đa trả lời với giọng chắc nịch. – "Cũng đến lúc chấm dứt mọi thứ rồi. Ta muốn yên ổn về kinh sinh sống, được ở gần ngài chứ không muốn ngài bôn ba ở biên quan."

"Xuất giá tòng phu, huynh ở đâu thì ta ở đó." – Lưu Vũ dịu dàng nắm lấy tay hắn. – "Ta hiểu huynh lo cho ta không quen cuộc sống nơi biên quan nhưng nếu chốn kinh thành không thích hợp, huynh muốn đi, ta sẽ đi cùng huynh. Chỉ là hiện tại hoàng huynh chưa lập hậu, triều đình còn nhiều kẻ bảo thủ cản đường, ta khó có thể để lại hoàng huynh một mình. Nếu Tán Đa đồng ý, chúng ta ở lại kinh thành một vài năm rồi chuyển nhà."

Tán Đa xúc động nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của Lưu Vũ, ngàn lời muốn bày tỏ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Chiều nay không có nhiều việc phải xử lý, đợi ta họp xong sẽ đưa ngài đi thăm thú một chút. Chỉ có hai chúng ta thôi. Được không?" – Tán Đa hỏi.

"Được ạ." – Lưu Vũ đáp.

*****
Chiến tranh giống như một cơn bão, đi tới vùng đất nào cũng đều càn quét vùng đất ấy. Thế nhưng trước mỗi cơn bão đều là ngày đẹp trời, tựa như để con người có thời gian để tận hưởng những phút giây yên bình còn sót lại.

Là một vị tướng quân quanh năm chinh chiến sa trường, Tán Đa chưa bao giờ màng tới sinh mệnh của mình. Hắn hiểu bản thân phải trụ vững thì mới có thể bảo vệ Thiên quốc nhưng nếu phải hi sinh, hắn cũng cảm thấy tự hào.

Chỉ là bây giờ Tán Đa đã có một người đợi hắn trở về, là bảo bối treo nơi đầu quả tim, là tiểu thái dương của riêng hắn, hắn đâm ra không dám bỏ qua tính mạng của mình mà bắt đầu cân nhắc cẩn thận hơn về mọi thứ. Đại tướng quân hắn muốn thắng và cũng muốn sống.
Khi cuộc họp bàn với Lưu Chương và Phùng tướng quân gần đi tới hồi kết, Tán Đa nhờ người báo Ngọc vương gia rằng hắn sẽ tới trướng của ngài.

Hôm nay hắn chọn một bộ trang phục đơn giản màu cam đậm, viền áo thêu hình lá tùng và áo choàng ngoài màu đen tuyền. Hắn nhìn mình trước gương, chỉnh trang lại một lúc rồi mới hài lòng đi gặp Lưu Vũ.

Cao Khanh Trần đứng ngoài trướng, vừa thấy Tán Đa thì liền hô to thông báo cho chủ tử. Hắn liếc nhìn tên họ Cao kia rồi cứ thế bước vào bên trong.

Lưu Vũ đang cài chiếc trâm bạch ngọc lên tóc, trên người mặc bộ y phục màu xanh lam thêu hình đôi cá bơi trong hồ nước, đai lưng sậm màu buộc chặt để lộ ra vòng eo nhỏ chỉ bằng một vòng tay của Tán Đa.

Một cam một xanh, quả là tuyệt phối.

"Tán Đa đợi ta một chút nhé. Ta xong ngay đây." – Lưu Vũ nói, nhìn hắn qua gương. – "Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Ta đưa ngài lên ngọn đồi sau lưng doanh trại. Ở đó rất đẹp." – Hắn với tay cầm lấy tấm áo choàng treo trên giá.

"Để ta bảo Khanh Trần dắt Quỳ Hoa ra." – Lưu Vũ đã chỉnh trang xong, nhanh chóng bước ra trước mặt Tán Đa.

"Không cần đâu. Ta cùng ngài đi chung một ngựa là đủ rồi." – Hắn vòng tay khoác áo choàng lên cho y rồi buộc dây lại. – "Ngài ngồi phía trước dễ bị lạnh, lát nữa nhớ phải giữ chặt áo choàng nhé."

Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay hắn bước ra ngoài. Họ đi tới đâu, binh lính cũng cúi chào rồi lén nhìn theo. Thì ra 'cái gì đó' của hai người họ là thành đôi, đám binh lính trầm trồ trong lòng.

Tán Đa đỡ Lưu Vũ lên ngựa trước rồi leo lên ngồi phía sau, ôm trọn y vào lòng. Hắn thúc Thanh Đồng chạy đi, xuyên qua khoảnh rừng rồi phi lên đỉnh đồi.

Từ trên lưng ngựa, Lưu Vũ kinh ngạc nhìn ngắm cảnh sắc trước mắt. Phía sau ngọn đồi là thung lũng xanh ngắt trải dài tới đường chân trời, nằm giữa là một dòng sông cắt ngang thung lũng, mây trắng và trời xanh vô cùng thanh bình.

Tán Đa nhảy xuống ngựa trước, cẩn thận trải áo choàng của mình xuống đất, sau đó đi về phía Lưu Vũ rồi giang tay ra tỏ ý muốn bế y xuống. Vì vừa tháo nẹp nên y cũng không dám cãi lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Tán Đa cẩn thận đặt Lưu Vũ lên áo choàng đã trải sẵn rồi ngồi xuống cạnh y, ôm lấy vai y. Lưu Vũ không nói gì, yên lặng nhìn ngắm cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên.

Tán Đa biết ở kinh thành Lưu Vũ hiếm khi có cơ hội để du ngoạn tới những nơi như biên thành nên hắn muốn tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này để dẫn y tới nơi hắn thích nhất.

"Ta thường tới đây khi rảnh rỗi." – Tán Đa nói. – "Ta không làm gì cả mà chỉ ngồi một chỗ, ngắm nhìn trời đất và hít thở. Cũng có không ít huynh đệ lên đây thả diều, ta thường xem họ chạy từ dưới sườn đồi lên."

"Đây là lần đầu tiên ta được thấy cảnh đẹp như thế này đấy." – Lưu Vũ mỉm cười. – "Hoàng huynh từng hẹn ta đi một chuyến vi hành nhưng triều đình chưa ổn định, chiến tranh liên miên, ta và huynh ấy đều chưa thể thực hiện. Bây giờ nhờ có huynh mà coi như ta đi trước hoàng huynh một bước rồi."

"Đâu chỉ một bước. Hoàng thượng chưa lập hậu, còn ngài có ta rồi." – Tán Đa đan tay mình vào tay Lưu Vũ. – "Ta đã suy nghĩ kĩ về những lời ngài nói. Ta sẽ về kinh cùng ngài, chúng ta cùng nhau phò tá bệ hạ. Sau khi mọi thứ ổn định, ta đưa ngài đi du ngoạn khắp thiên hạ này."

Lưu Vũ kinh ngạc rời khỏi bờ vai của hắn, nhìn hắn không chớp mắt. Y biết một người như hắn sinh trưởng ở nơi tự do như thế này sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống chốn kinh thành nên cho dù Tán Đa không muốn về, Lưu Vũ cũng không ngăn cản. Thế nhưng hắn nói những lời này khiến y cảm động đến mức nước mắt dâng trào.

"Tiểu Vũ có đồng ý không?" – Tán Đa hỏi lại.

Lưu Vũ gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn rồi hôn nhẹ lên má hắn. Y lau mắt rồi nghiêm túc nói như một lời tuyên thệ:

"Ta nói rồi, xuất giá tòng phu, huynh ở đâu ta sẽ ở đó."

Tán Đa bật cười, vỗ về tấm lưng của người yêu rồi rủ rỉ vào tai y:

"Tòng phu không quan trọng bằng ngài muốn đi đâu. Chúng ta cùng nhau đi."

Tán Đa và Lưu Vũ tiếp tục trò chuyện về những vùng đất mà họ từng đi qua, những con người mà họ từng gặp tới khi hoàng hôn xuất hiện. Màu cam rực cháy bừng lên nơi đường chân trời, hoà dần vào màu xanh lam phía trên cao tạo thành một dải màu đối lập nhưng hài hoà đến kì lạ.

Dưới tấm áo choàng mà Lưu Vũ đang che cho hắn, Tán Đa gối đầu lên chân y, khẽ ngâm nga một bài ca dao của người dân nơi biên thành. Lưu Vũ đột nhiên có cảm hứng, y đứng dậy và bắt đầu múa theo tiếng hát của Tán Đa. Hắn ngồi dậy, vỗ tay thành nhịp và giọng hát vang vọng ra phía xa. Lưu Vũ cười lớn đi về phía hắn, kéo hắn dậy và nhảy múa cùng y. Dáng hình ngược nắng của họ đổ lên thảm cỏ phía sau lưng, ngọt ngào và dễ chịu khôn cùng.

Lưu Chương định lên tiếng gọi nhưng bị Cao Khanh Trần giữ lại. Cảnh sắc trước mắt quá đẹp và hắn muốn họ có thêm thời gian ở bên nhau. Lưu Chương có chút cảm thán, hắn nghĩ có lẽ 'trời sinh một cặp' quả thực không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro