Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ không sao chứ?" Sở Sở vội chạy lại.
"Là của Hắc Thần..." Cô đứng dậy trên tay cầm cây phi tiểu màu đen đỏ sẫm.
"Hắn đã biết cháu tới đây rồi!" Tiêu Vũ nhìn xung quanh.
"Chủ nhân xin nhớ cẩn thận." Hạo Thiên cúi đầu.
"Thế nào hắn cũng biết ta ở đây, không sớm thì muộn, ta sớm có dự phòng rồi yên tâm." Cô nói rồi bước đi.
Vô lớp học, cô cứ nhìn mãi về cây phi tiêu này của Hắc Thần, rõ ràng hắn muốn cô sớm bị lộ thân phận nên mới chọn ngay lúc đông nhất để hành động, nếu cô không ngăn phản xạ thì đã lộ mất rồi. Thật nguy hiểm.
"Này sao cậu học giỏi vậy?" Bối Na xoay sang hỏi cô trong lúc chuyển tiết.
"Không biết nữa.." Cô cười.
"Mai trưa cậu có ở lại không?" Bối Na vừa nói vừa chép bài trên bảng.
"Có!" Cô gật đầu.
"Vậy đi ăn trưa chung hen!" Bối Na cười.
"Được thôi." Cô cười, có cô bạn như này thiệt tốt, chỉ sợ khi biết được thân phận cô, Bối Na có nhìn cô như thế nữa không...
( Ra về )
Buổi tối là cô và tất cả mọi người biến về hình dạng cũ, chỉ có hình dạng này mới sử dụng được sức mạnh và pháp thuật nên chắc chắn hôm nay cũng đã khẳng định Hắc Thần nhắm vào đây làm điểm yếu đe dọa cô.
( Vẽ huyết đạo )
Vẽ huyết đạo này ở ngoài trời để hấp thụ linh khí của mặt trăng, mỗi tối khi ở đây cô và mọi người đều phải làm vậy để không bị lộ nguyên khí và vẫn giữ sức mạnh ban đầu khi biến thành hình dạng con người bình thường.
( Sáng sớm )
"Hạo Thiên..bụp.."
"Aww..đau" Cô nhăn mặt. Hình như cô đã đụng trúng ai khi định kéo Hạo Thiên ra ngoài.
"Xin lỗi..em là em họ của cậu ấy?" Người đụng trúng cô đỡ cô dậy.
"Anh là bạn của cậu..à Hạo Thiên à?" Cô mém nữa đã nói lố rồi.
"Đúng rồi, xin lỗi nãy đi nhanh qua đụng phải em!" Hạo Thiên vừa đi tới.
Hạo Thiên nhìn cô và người ấy và hiểu ra được vấn đề.
"À cậu ấy tên là Tần Phong, là bạn anh." Hạo Thiên chỉ tay sang Tần Phong. "Còn đây là Tuyết Lạc, là ai cậu cũng biết rồi" Hạo Thiên chỉ tiếp sang cô. "Làm quen với nhau đi!" Hạo Thiên nói.
"Chào anh/em." Cô và Tần Phong cùng nói.
Cô bật cười, dạo này suy nghĩ nhiều quá nên cô cũng ít cười đi hẳn.
"Thôi em đi đây, tạm biệt." Cô thấy Bối Na nên nhanh chóng đi lại lớp.
Nhưng cô mãi nhớ cái tên này, Tần Phong.
Tới giờ ra chơi là cô lại nâng cao cảnh giác, lần này cô đi cùng với Bối Na. Lớp Hạo Thiên ở lại lớp trang trí bảng, cậu cũng bận họp, em cô thì do tối qua quên hút linh khí nên hôm nay phải ở nhà không thể ra ngoài nên giờ chỉ có cô.
Nhưng cũng kì lạ, hết giờ ra chơi cô cũng không thấy hắn hành động gì, quên hay là có ý khác.
( Giờ trưa )
Hôm nay đúng như hẹn cô và Bối Na đi ăn, sau khi ăn xong thì cô cùng cô bạn mình đi vô sân trường với lớp nhưng Bối Na lại chạy ra mua đồ ăn vặt nên cô bước vào một mình. Do vô sớm nên giờ trường rất vắng...
( Xoạt )
Chiếc phi tiêu bay xuyên qua tóc cô. Lại là cây phi tiêu hôm qua.
"Hắc thần.." Cô nhìn cây phi tiêu trên tay mình.
Một bóng người xuất hiện chạy nhanh về phía cô, cô không biết hắn là ai chỉ biết hắn chắc chắn muốn cô bị lộ thân phận.
( Bụp )
"Ư..." Tiếng ngã đau đớn.
Là cậu và Hạo Thiên.
"Có sao không?" Tiêu Vũ chạy lại.
"Hắn nhất định muốn cháu hiện nguyên hình!" Cô đứng lên.
"Cháu nên cẩn thận nhiều hơn, hắn biết cháu ở đây nhất định sẽ không tha cho cháu!" Tiêu Vũ nhìn ngó xung quanh.
"Nhưng sao không ai ở đây nhìn hắn hết vậy?" Cô nhìn xung quanh.
"Ta dùng phép ngưng động rồi, ta cảm thấy cháu đi một mình biết ngay hắn sẽ sai người tới đánh cháu nên ta đã dự phòng trước!" Tiêu Vũ từ từ nhìn vào cây phi tiêu trong tay cô.
"Cháu nên giữ kẹp tóc này bên mình, nó là hiện hình của những cây phi tiêu nhỏ, đề phòng khi gặp cháu có thể không bị lộ nguyên khí." Tiêu Vũ đưa cho cô rồi bỏ đi.
Người cô lo nhất chính là em gái cô, Sở Sở. Từ nhỏ đã không luyện võ công nhiều như cô nên hay bị Hắc Thần đe dọa và ức hiếp. Con bé còn nhỏ, vẫn chưa tập luyện phép thuật nhiều, cô nên ở bên cạnh Sở Sở nhiều hơn.
Cô đang bước đi thì thấy Bối Na chạy lại.
"Này cậu..cậu.." Bối Na nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu.
"Chuyện gì vậy?" Cô cũng đang khó hiểu.
"Cậu là ai? Cậu đến từ đâu? Tại sao một đứa con gái lại có thể đánh nhau, né phi tiêu và có phép thuật như vậy?" Bối Na nhìn cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro