Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không xong rồi, lúc nãy cô quên mất phép này của cậu chỉ dùng cho những người có mặt tại hiện trường mà thôi còn những người mới bước vô sẽ không bị ảnh hưởng. Vậy thì Bối Na đã thấy hết.
"Cậu thấy hết rồi ư?" Cô hỏi với gương mặt lo lắng.
"Từ đầu tớ đã nghi rồi, làm gì có ai lại giỏi IQ và EQ cao hơn người bình thường như vậy, với lại cậu mới vô, làm sao thân với hotboy trường mình là anh Hạo Thiên được và tớ còn tình cờ thấy anh ấy cúi đầu xuống với cậu nữa!" Cô không ngờ Bối Na lại để ý tới vậy.
"Thật ra..." Nếu Bối Na đã biết dù sao cô ấy cũng là người tốt nên cô kể cho cô ấy nghe. Tất nhiên cô đã hỏi qua cậu mình.
"Thật..thật ư? Xuyên không? Phép thuật võ công? Hắc Tộc?" Bối Na nghe xong liền liến tiếp hỏi cô.
"Đúng!" Cô gật đầu.
"Cậu không bị hắn làm cho lộ thân phận chứ?" Bối Na quay sang nhìn cô.
"Chưa nhưng tớ phải đề phòng!" Cô nói.
"Yên tâm, tớ sẽ giữ bí mật và đi chung với cậu." Bối Na nhìn cô với ánh mắt cương quyết.
Thật tốt khi đó là Bối Na.
( Tối )
"Hôm nay con không sao thì tốt, ta thật lo cho con. Nghe tin con bị Hắc Thần liên tục tấn công như vậy ta không an lòng nổi." Cha đặt tay lên vai cô.
"Con chỉ lo hắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu, hôm nay và hôm trước có lẽ là cảnh báo." Cô rất vui khi phụ thân lo cho mình như vậy.
"Chủ nhân, tại hạ sẽ đi chung với người 24/24." Hạo Thiên nhìn cô.
"Không cần ngươi đi với ta như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nếu ta gặp nguy hiểm nhất định sẽ ra ám hiệu." Cô lấy ra đưa cho mỗi người một chiếc nhẫn đây là vật để mọi người ám hiệu cho nhau. Bây giờ chỉ có thể tương trợ và ở bên cạnh nhau, không phải vì không đủ mạnh mà do mọi người ai cũng không muốn con người thấy thân phận và nguyên hình của mình, nhưng chắc chắn Hắc Thần không bỏ qua.
Sau khi cô và mọi người hút linh khí như mọi ngày thì trời đã sáng, tất nhiên con người thì ngủ còn cô thì thức để hút linh khí đây cũng là hình thức "ngủ" của huyết đạo.
"Hmm thiệt mệt mỏi!" Sở Sở nhăn mặt nhìn xung quanh trường, hình như vẫn còn rất sớm cô vô mà chẳng thấy ai cả ngoại trừ chị cô, cậu và Hạo Thiên.
"Chúng ta tới sớm quá nhỉ?" Hạo Thiên nhìn mọi người.
"Tới sớm để ngủ!" Tiêu Vũ cười nói.
"Chủ nhân người..?" Hạo Thiên định nói cô có muốn ngủ không nhưng quay sang đã thấy cô ngủ trên vai của Sở Sở.
"Đỡ con bé vào phòng ta đi." Tiêu Vũ khều Sở Sở.
Sở Sở đưa cô vào trong và cũng nằm một giấc, hôm qua hút linh khí và tạo ra những vật dụng nhỏ để phòng thủ thì mọi người ai nấy đều mệt và không ngủ được nhiều nên giờ ai cũng nằm lăn mà ngủ.
Reng...reng...( tiếng chuông báo giờ truy bài )
"Ngủ chưa được bao lâu đã vô học rồi." Sở Sở mở mắt dậy.
Cô mở mắt dậy, cả cơ thể và sức lực đều mệt mỏi, rời khỏi giường chưa bao giờ khó khăn với cô như thế, có lẽ là do không hiện nguyên hình nên linh khí suy yếu khiến cơ thể cô mệt mỏi.
Sở Sở muốn đi cùng cô nhưng cô muốn con bé về lớp mình trước nên đã đi với Hạo Thiên.
Một bóng người quen thuộc. Nhưng cô quá mệt mỏi để có thể nhìn đó là ai...
"Em sao vậy? Sao nay mệt mỏi thế? Nếu bị bệnh thì vào phòng y ế đi." Tiếng của Tần Phong.
Thì ra là anh ấy...
"Không..sao.." Vừa nói xong câu đó cô đã ngã quỵ xuống đất rồi không biết trời trăng mây đất gì nữa.
"Ưm.." Cô từ từ mở mắt dậy... Không biết bây giờ là mấy giờ? Còn sớm hay muộn? Đã hết tiết chưa? Hắc Thần có xuất hiện không?
Cô mở mắt thì thấy Hạo Thiên và một người nữa không phải cậu cô, không phải Tần Phong. Đó là ai?
"Ưm..mấy giờ rồi?" Cô nói giọng xen lẫn mệt mỏi.
"Đã hết tiết sáng rồi, bây giờ đang là giờ trưa..nếu chủ nhân mệt quá thì tại hạ đưa chủ nhân về nhà nhé?" Hạo Thiên ngồi cạnh bên cô, thấy cô ngồi dậy liền chạy tới cạnh cô.
Nhưng còn một người con trai nữa... Và tại sao Hạo Thiên lại nói ra từ chủ nhân như vậy? Không sợ hắn nghi ngờ sao?
"Đây là ai?" Cô cố mở mắt ra.
"Đây là người Đạo Tộc, tên là Tuấn Hào là con trai chủ Tuấn Lãnh, chủ Đạo tộc." Hạo Thiên nhìn sang Tuấn Hào.
Thì ra là con trai của Đạo Tuấn Lãnh.
Cô vẫn chưa biết ai là người đưa cô tới đây, còn Tuấn Hào đến nhân gian làm gì?
"Ai là người đưa ta tới đây?" Cô nhìn Hạo Thiên rồi nhìn Tuấn Hào.
"Là Tần Phong." Hạo Thiên nói.
Là anh ấy..trái tim cô lúc này khá ấm áp, anh ấy không sợ cô sẽ không biết là anh ấy ư? Sao giúp cô rồi lại bỏ đi cơ chứ?! Thôi không nghĩ nữa, cô nên vào vấn đề chính.
"Tuấn Hào, chúng ta nên xưng hô như thế nào nhỉ?" Cô nhìn hắn cười nhẹ, cô giỏi nhất là giao tiếp với người khác.
"Ta lớn hơn cô, nên xưng hô như thường lệ nhỉ?" Tuấn Hào cúi đầu.
Cô cười. Đúng là con trai Đạo tộc, rất thông minh.
"Huynh đến đây làm gì? Vì nguyên nhân giống ta sao?" Cô hỏi thẳng.
"Đúng! Nhưng còn nguyên nhân nữa là...Ta lo cho muội!" Tuấn Hào nói như đã thích cô từ lâu mà không dám nói ra.
Thấy cô không đáp lại nên hắn nói tiếp.
"Ta vì Đạo tộc nên lo cho muội, dù sao chúng ta cũng giống nhau, có chung một kẻ thù, ta tới đây cũng là vì giúp mọi người." Tuấn Hào nhìn ra ngoài sân, cảnh hôm nay thật đẹp, mây không âm u, gió không quá lạnh, những chú chim cũng không quá ồn ào tạo nên một cảnh quang bình yên đến lạ.
( Đùng..)
Bây giờ đang là giờ trưa, mọi người đều không có trong trường sao có thể có tiếng động? Lẽ nào...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro