Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ tới đây cả ba người cô, Hạo Thiên Tuấn Hào có chung suy nghĩ giống nhau nên đều định chạy ra sân thì có vài bóng dáng quen thuộc...đó là thuộc hạ của Hắc Tộc và tên cầm đầu không ai khác chính là Cao Lãng.
"Hừm! Chưa ngắm xong trời đã bị các người phá!" Tuấn Hào nhăn mặt.
"Ta lựa thời điểm không đúng lúc rồi nhỉ? Bây giờ còn vắng quá không còn gì gọi là vui nữa rồi.." Cao Lãng trêu chọc.
"Nói nhiều!" Cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, hắn là kẻ gián tiếp giết mẹ cô, hại cả tộc mém tý nữa đã diệt vong, hắn thật đáng chết!
"Nếu quý cô đã yêu cầu thì ta đâu dám từ chối!" Hắn nhìn cô cười mỉm. "Giết!" Rồi trở lại với gương mặt lạnh và ánh mắt sắc bén. Thay đổi nhanh thật.
Cô và 2 người con lại bắt đầu hiện nguyên hình, nếu không hiện thì cả đám thuộc hạ đông như thế này cũng đánh không nổi...
Cô hiện nguyên hình, mái tóc đen ngang vai giờ đã thành mái tóc nâu dài ngang lưng, bộ đồng phục học sinh giờ đây đã thành bộ y phục màu đỏ thẫm, ba chiếc đuôi của cô hiện rõ đằng sau váy, cô không phải hồ ly nhưng cô là hiện thân của hồ ly chín đuôi nên cô chỉ có ba đuôi mà thôi, ánh mắt màu đen chuyển sang đỏ thẫm, đây chính là linh khí của cô.
"Hừm nguyên hình của ngươi đẹp như thế chỉ tiếc không được đám đông ngắm nhìn.." Cao Lãng lộ vẻ như thương xót cho cô, thật giả dối!
Cô nhìn hai người còn lại, một người với chiếc y phục đen chính là Hạo Thiên, một màu đen ma mị. Còn Tuấn Hào, là một chàng trai thanh nhã, vui tính với chiếc y phụ màu trắng. Thật trông cả hai như anh em song sinh.
Tác giả said: "Như Hắc Bạch Vô Thường thì đúng hơn đó Tuyết Lạc><!"
Cô dùng hai bàn tay đan lại với nhau, tạo ra một hình tròn và kéo ngang nó ra tạo ra ba sợi dây thừng để quấn chúng lại. Hạo Thiên đợi cô quấn bọn chúng lại liền nhanh chân dùng hai đao của mình chém liên tục ba vòng, đám còn lại tập trung tấn công Tuấn Hào, anh dùng chiếc quạt tiếp ba chiêu. Đồng loạt bọn chúng đề bị hất văng ra ngoài rất nhanh chóng. Có lẽ chiếc quạt của anh trông rất vô dụng nhưng hậu quả khi bị nó hất lại không hề nhẹ nhàng.
Nhanh gọn lẹ xử được tất cả các bọn kia.
"Cao Lãng! Giờ chỉ còn mình ngươi, bọn ta mà đánh thì mắc công lại bị ăn tội "ỷ đông hiếp yếu" mất thôi!" Tuấn Hào châm chọc.
Cô liền cười.
"Các ngươi được lắm! Lần này do may mắn không có ai ở đây, lần sau không có như vậy nữa đâu! Để xem có đông người các ngươi làm sao hành động!" Nói rồi Cao Lãng biến mất.
Nghe xong câu này, cô biết không chỉ mình cô mà cậu, phụ thân, Sở Sở, Hạo Thiên và cả Tuấn Hào đều lo sợ.
Reng..reng..reng
Suy nghĩ một hồi cũng mau chóng tới giờ học buổi chiều của tất cả mọi người, ai nấy đều mệt mỏi, Tuấn Hào lâu lâu lại xuất hiện lâu lại biến mất làm cô không biết nói sao. Còn chuyện Bối Na biết cô đã kể cho mọi người, cậu dặn cô phải đề cao cảnh giác hơn, cô hiểu cũng may đó là Bối Na nếu không phải cô ấy không biết sẽ như thế nào nữa!
"Này ra về lớp mình đi ăn đi bây!" Khánh Nhi nói với cả lớp cô.
Trong lớp cô là lớp trưởng, Khánh Nhi là lớp phó trật tự vì tội nói nhiều nên bị cậu cô giao chức này, Đức Huy là lớp phó lao động, Triệu Vi là lớp phó học tập còn Trịnh Sở là lớp phó văn thể mĩ.
"Được đó! Tối nay dù sao tụi bây đều rãnh mà! Đi chơi một bữa với lớp có chết ai đâu!" Đức Huy nói.
Thế là cả lớp đều quyết liệt ra về sẽ đi luôn ra quán ăn ăn và chơi tới 8 giờ tối. Thật may là vì hôm nay cô hiện nguyên hình nên linh khí rất cao không yếu nên không cần hút linh khí.
( Tan học )
"Yeahh đi thôi Tuyết Lạc!" Nói rồi Bối Na cùng cả bọn kéo cô đi.
Cô chưa bao giờ vui vẻ như thế này, ăn uống tám chuyện cùng cả lớp thật sự rất ấm lòng, ở nơi cô, sáng thì dậy tập luyện võ công và pháp thuật, trưa thì đọc sách, tối thì về động hút chút linh khí, tất cả đều làm một mình. Thì ra đây chính là nhân gian mà người ta hay nói!
Tới giờ về, cả bọn cũng níu nhau lại nhưng quá trễ nên hẹn nhau ngày mai tụ lại lớp cho xem mấy tấm ảnh hôm nay đã chụp vì cô cũng không chơi cái "face bút" gì đó nên cả bọn mới đi in ảnh. Cô với Đức Huy và Bối Na chung đường nên cô và Bối Na đã đi chung với cậu ấy.
Đang đi trên đường thì một đám mặc áo đen xuất hiện và đứng trước mặt cô, điều cô lo sợ nhất đã đến, cô biết đây là thuộc hạ của Hắc Tộc, nhưng đáng ghét lại lựa ngay lúc có Đức Huy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro