Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Na nhìn sang cô, thấy gương mặt cô dần căng thẳng và lạnh lùng thì đã hiểu ra được sự việc.
"Này mấy người là kẻ xấu đúng không?" Đức Huy hét lớn rồi quanh sang nhìn cô và Bối Na. "Yên tâm tớ bảo vệ các cậu!" Đức Huy nhìn bọn chúng.
"Cậu dẫn Đức Huy về đi!" Cô nói nhỏ với Bối Na.
"Cậu có thể đánh được chúng không?" Bối Na nhìn cô lo lắng.
Cô gật đầu.
"Đức Huy đi thôi!" Bối Na kéo Đức Huy.
"Này còn Tuyết Lạc thì sao? Cậu ấy con gái mà! Không được phải cứu cậu ấy!" Đức Huy bị kéo đi mà la hét dữ dội.
Cô biết cậu ấy sẽ rất thắc mắc tại sao một mình cô lại đứng đây với bọn chúng, nhưng cô không còn cách nào khác!
Lần này cô gọi lên một con linh thú của mình, đó chính là Hồ Ly chín đuôi. Nó sẽ phụ cô đánh những tên xấu xa này.
"Hồ Ly, chiến thôi!" Đây là lần thứ hai, sau rất lâu rồi cô chưa triệu hồi nó lên để chiến đấu cùng mình.
( Cô có ba đuôi nhưng hồ ly của cô có tận chín đuôi là vì cô không phải hồ ly, cô chỉ tập vài pháp thuật từ nó nên cô chỉ luyện tới cửa ba đuôi mà thôi, còn tiểu hồ ly là do mẹ cô đưa cho cô, đây là hồ ly nên có chín đuôi )
"Hôm nay nhất định phải bắt sống Tuyết Lạc về động Hắc Tộc!" Tên cầm đầu hô to.
Tính bắt sống cô? Đâu có dễ!
Cô bay lên với bộ y phục màu đỏ thẫm của mình, cùng phía bên kia là Hồ Ly đang phi nhanh đến con mồi của nó, sự kết hợp hoàn hảo đã cho cô thêm tự tin hơn.
Cô phóng ba sợ dây thần về phía ba người bọn chúng, dùng hai đao thần của mình phi thẳng tới mục tiêu. Cô xoay hai cánh bàn tay làm thành hình tròn, kéo dài nó ra tạo thành hai mũi tên phóng thẳng vào kẻ địch.
Tiếng ngã đau đơn của những tên đó khiến cô càng thêm thích thú! Đáng đời lại muốn bắt sống cô ư?
"Chủ nhân, ta đã xong!" Hồ Ly chạy lại phía cô sau khi hạ xong những tên đó.
"Giỏi lắm!" Cô nhìn tiểu hồ ly của mình đã mạnh và nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều rồi.
Hạ xong những tên đó nhưng cô vẫn không thể vui nổi vì ngày mai cô sẽ tới trường, trên người không một vết thương. Đức Huy sẽ nhìn cô như thế nào đây?
( Sáng sớm )
"Này em làm sao vậy?" Cô không biết Tần Phong đã đứng đây nhìn cô từ lúc nào...
"Em..không sao!" Cô cố mỉm cười.
"Nhìn em chẳng cười tươi tý nào!" Không ngờ Tần Phong lại nhìn ra.
"Em có tâm sự gì cứ nói anh nghe. Em có anh chỉ để đỡ trống danh sách bạn bè thôi à!?" Khi Tần Phong nói ra câu này. Cô biết cô với anh là bạn bè, bạn bè thì quan tâm nhau là điều hiển nhiên nhưng..không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp trong lòng? Hay do cô luôn ở một mình, không ai quan tâm như anh hiện giờ nên mới có cảm giác như vậy...?
"Em chỉ ám ảnh hôm qua..tối đó bọn em về khá trễ lại còn gặp biến thái, nên em còn hơi sợ!" Cô phải nói dối nhưng không biết anh có tin không?!
"Thôi đừng sợ nữa! Hôm qua là hôm qua hôm nay là hôm nay, em đừng nhớ tới nó nữa! Mai mốt đi về đêm thì gọi anh hoặc Hạo Thiên lên rước chứ đừng có đi một mình nữa, tránh có kết quả xấu!" Tần Phong dịu dàng nhìn cô.
Cô thì chỉ biết tránh ánh mắt dịu dàng này cho xong vì nó quá ấm áp, cô mà còn nhìn chắc sẽ bị nó đốt chết mất!
"Ơ thôi sắp tới giờ rồi..em..em đi trước kẻo lớp đợi!" Cô phải tìm cách trốn đi thôi.
Cô chạy đi mà không biết ngay lúc ấy Tần Phong đã nhìn cô mỉm cười.
Chạy đi về lớp thì cô nhìn thấy Bối Na nhìn mình, nhưng không chỉ một mình Bối Na mà là cả lớp đều nhìn cô, cô đang lo lắng rồi mà giờ nhìn cảnh này chỉ muốn chạy về cho xong...
Vừa thấy cô chạy lại Bối Na đã kéo cô vào mình.
"Này tối qua cậu ổn chứ?" Bối Na nhìn về phía sau lớp rồi nhìn cô hỏi.
"Ổn, nhưng Đức Huy..." Cô lo lắng không yên vì chuyện này.
"Cậu ấy nói cho cả lớp nghe hết rồi! Cả lớp bây giờ đang bàn tán về cậu đó Tuyết Lạc!" Bối Na vừa kể vừa nhìn ngó xung quanh.
"Tớ biết mà! Nhưng tớ phải giải thích thế nào đây?" Có võ từ nhỏ. Đúng rồi nhưng cô thấy mình khá khùng khi tự hỏi rồi tự nghĩ ra câu trả lời như vậy, nhưng việc chính quan trọng hơn.
Thấy cô bước lại, Đức Huy đã lên tiếng.
"Cậu không hề bị thương?" Đức Huy ngó nghiêng ngó dọc nhìn cô.
"Tớ học võ từ nhỏ thì làm gì bị thương với bọn biến thái đó, đánh có vài cái bọn chúng đã bỏ chạy mất rồi!" Cô thấy mình khá hợp làm diễn viên.
"Làm bọn tớ mém nghĩ cậu có siêu năng lực gì nữa chứ!" Đức Huy nói rồi nhìn cô cười, nhưng ánh mắt rất nóng bỏng, cô liền tránh ánh mắt đó mà quay sang hướng khác..lúc đó tình cờ Tần Phong đi ngang qua. Không hiểu sao cô lại như bị mê hoặc lại đi nhìn anh lâu đến như vậy, cô cảm thấy rất vui khi thấy anh, rất ấm áp khi được anh tâm sự, an ủi. Nhưng cô liền cho suy nghĩ đó bay khỏi đầu mình và tự nhủ.."đây chỉ là ảo tưởng!" rồi nhanh chóng về lớp.
"Này cậu ăn gì mà học giỏi như vậy? Làm bài kiểm tra gì đâu toàn 9 10, năm sau nhất định phải ngồi cạnh tớ!" Bối Na cầm mấy tờ bài làm của cô mà hỏi liên tục.
Reng...reng...reng
Cậu cô bước vào lớp, cô mém quên mất hôm nay có 2 tiết cậu.
"Chuẩn bị tới kì thi học sinh giỏi các môn, các em nếu ai thấy mình giỏi môn nào thì giơ tay đăng ký. Ngày mai là chốt danh sách rồi!" Tiêu Vũ nói.
Bối Na nghe xong liền quay sang cô. "Này cậu tính đi thi môn gì?"
Thật sự cô cũng không biết mình nên thi môn gì.
Đức Huy quay sang nhìn cô và Bối Na. "Lớp trưởng môn nào mà không giỏi!"
"Trong các môn đó cậu thích nhất môn nào thì đi thi môn đó. Như vậy sẽ dễ chọn hơn!" Bối Na nói.
Cũng đúng.
"Tớ thích môn Toán!" Cô nhìn Bối Na nói.
Sau khi đăng ký xong thì cô nhận ra chỉ có cô và lớp phó học tập là chọn môn Toán..ôi....
"Khi nào thi vậy thầy?" Bối Na luôn nhanh nhẹn trong mấy chuyện này.
"Hai tháng sau!" Cậu nói.
Không biết Tần Phong ca ca chọn môn nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro