Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tan học )
Hạo Thiên từ đâu chạy tới."Chủ nhân, người đi qua nhà Tần Phong với tại hạ không?"
"Qua đó làm gì?" Cô lại trở lại người ít nói như trước.
"Cậu và phụ thân cô đều ở đó!"
Nói tới đây mắt cô đã mở to ra vì điều mà cô nghe thấy là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới...tại sao họ lại ở nhà anh Tần Phong?
"Chủ nhân, đi nào!" Hạo Thiên và cô biến mất trong sân trường vắng lặng.
( Nhà Tần Phong )
"Phụ..cha, cậu!" Cô xuất hiện trong không trung rồi nhanh chóng đi ra gặp họ. Cô rất muốn biết tại sao họ lại ở đây.
"Con tới rồi!" Ông nhìn cô.
"Sao..sao hai người lại ở đây?" Cô hỏi.
"Cậu con đưa đề cương cho Tần Phong, mà gia đình cậu ấy muốn mời ở lại chơi nên ta nhờ Hạo Thiên gọi con đến!" Ông cười.
"Vâng vậy thì con yên tâm rồi!" Cô cười lại với cha.
Cô quay sang nhìn mẹ Tần Phong...
"Chào con, con là bạn Tần Phong đúng không nè?" Cô cười dịu dàng nhìn cô.
Cô gật đầu cười mỉm.
"Con năm nay lớp mấy rồi?" Cô hỏi.
"Dạ lớp 11 ạ!" Cô cười đáp.
"Ây ya vậy là nhỏ hơn Tần Phong nhà cô 1 tuổi thôi." Cô cười rồi quay sang nhìn cậu và cha cô rồi cười nói."Bọn chúng lớn nhanh thật, cao hơn mình cả rồi!"
"Vậy mọi người vào nhà chơi tý rồi xuống ăn lẩu nhé!" Mẹ Tần Phong nói.
Cô rất lo cho Sở Sở, hôm nay lớp 11 và lớp 12 không có tiết chỉ có lớp 10 có 3 tiết nên phải ở lại trường, cô lo sự xuất hiện của bọn Hắc Tộc sẽ khiến con bé bị thương.
Nhìn sắc mặt cô lo lắng, anh đi lại...
"Này em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?" Tần Phong nhìn cô nói.
"Em..em hơi lo cho Sở Sở!" Cô bây giờ rất cần có người tâm sự. Nhưng cô chỉ có thể nói thế thôi, trong người cô nhiều bí mật như vậy. Muốn tâm sự nhiều hơn? Làm sao có thể...!
"Em ấy cũng lớn rồi sẽ tự biết lo cho mình dù sao ở trường cũng có giáo viên, sẽ không sao đâu!" Anh nhìn cô cười.
Càng đông cô càng sợ, sợ thân phận con bé sẽ bị lộ. Tới lúc đó chẳng lẽ để cho Hắc Tộc bắt sống em ấy đi!
"Em ấy sẽ không sao đâu. Nếu có gì thầy cô sẽ thông báo với em ngay mà, yên tâm nhé!" Anh lúc nào cũng xuất hiện những lúc cô cần, lúc cô lo lắng và sợ hãi nhưng..nếu mai này thân phận cô bị lộ liệu..anh có cần cô?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cô chợt nhớ ra năm nay anh và Hạo Thiên đều là lớp 12, sẽ có kì thi rất quan trọng là thi cuối cấp...
"Anh và Hạo Thiên năm nay sẽ thi cuối cấp đúng không?" Cô nhìn anh hỏi.
"Đúng rồi!" Anh nói.
Thảo nào cậu cô lại đến nhà anh đưa đề cương dày như vậy.
"Năm sau là tới em rồi đấy nhé! Có sợ không?" Anh cười chọc cô.
"Không sợ, có dày như mấy cuốn..." Cô định nói mấy cuốn pháp thuật thì liền nhận ra đây là Tần Phong và mình đang nói lố!
"Mấy cuốn?" Tần Phong nhìn cô bỗng dưng im bặt anh hỏi lại.
"À không có gì hì hì, hình như sắp tới giờ ăn rồi chúng ta mau đi thôi!" Cô đánh trống lảng.
Anh nhìn cô với vẻ nghi hoặc, cô biết anh đang nghĩ gì nên cô muốn nhanh chóng chạy sang nơi khác.
Chưa kịp chạy đã bị Tần Phong kéo lại..
"Á..." Do cô đang đi mà lại bị anh kéo nên đã mất thăng bằng.
( Tiếng ngã )
"Ưm.." Cô vừa mở mắt đã thấy cảnh mình đang nằm trên anh. Chỉ cần 1 cm nữa thôi là môi cô đã hôn anh rồi. Thật đáng sợ...
"Tuyết Lạc.." Hạo Thiên chạy lại.
Cô nghe tiếng liền nhanh chóng đứng lên.
"Em không sao chứ?" Hạo Thiên nhìn cô.
Cô lắc đầu. "Em ngã có tý đã bị làm sao đâu!" rồi giả vờ cười.
Cô nhanh chóng bỏ đi và không nói tiếng nào.
"Cậu không sao chứ?" Hạo Thiên đỡ Tần Phong.
"Không tớ ổn.." Tần Phong cười nhìn theo bóng dáng cô chạy đi rồi cũng đi theo sau.
"Ăn thử lẩu cô làm nhé Tuyết Lạc, Hạo Thiên, Tiêu Vũ..." Cô thấy mọi người lại liền nhanh chóng chỉ tay vào những món cô đã bưng ra.
"Vâng cảm ơn cô ngon lắm ạ!" Nói không phải lố chứ cô nấu lẩu rất ngon.
( Trời tối )
Rào...rào..rào..
"Ây ya mưa lớn quá trời lại còn tối, hay là mọi người ở tạm đêm nay đi! Dù gì bọn nhóc cũng học chung trường, sáng đi chung cũng tiện!" Mẹ Tần Phong nhìn ra ngoài cửa.
"Hay tôi với bọn nhóc về đã! Trời tối chúng tôi còn có việc phải làm, xin thất lễ rồi!" Cha cô nói.
"Việc gì mà gấp quá vậy ạ?" Mẹ Tần Phong hỏi làm mọi người không biết nói sao cho phải.
"À thì Tuyết Lạc nhà tôi mỗi tối là phải uống thuốc để không bị say nắng, con bé bị say nắng rất nặng ra nắng tý là bị chóng mặt ngay nên phải về!" Cậu cô nói nhanh.
Nghe xong cô liền cảm thấy mình đã biến thành ma ca rồng mất rồi.
Nhưng cô lại không biết rằng Tần Phong đã nhìn cô sau câu nói đó...
"Vậy mọi người cầm theo dù nhé?" Mẹ Tần Phong lấy ra ba cây dù.
"Cảm ơn cô!" Cô cười rồi nhận lấy.
Sau đó mọi người phải giả vờ đi một đoạn sau đó dùng pháp thuật nhanh chóng về nhà hút linh khí.
Thật may mắn vì mưa nên không ai nhìn họ nếu không chắc sẽ trở thành trung tâm cho mọi người xung quanh rồi.
Vừa về tới nhà cô đã thấy Sở Sở ngồi ngay xích đu đợi...hên quá cô cũng đang lo cho con bé.
"Tỷ tỷ, phụ thân, cậu, Hạo Thiên!" Vừa nhìn thấy mọi người xuất hiện, Sở Sở liền đứng dậy chạy nhanh về phía họ.
"Em không sao chứ?" Cô dịu dàng nói.
"Tỷ tỷ, mọi người! Hôm nay...bọn Hắc Tộc đã đến trường mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro