Chương I: Xung Đột Gia Đình - Bị Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¹
_______

Trời còn chưa sáng hẳn, trên bầu trời xanh thẳm lành lạnh kia đã bắt đầu kéo đến những đám mây đen nhiều vô kể tụ lại thành mảng lớn, che mất những ánh sao sáng vốn có sẵn.

Mưa rồi, trời cứ vậy mà mưa rồi, mưa càng lúc càng to. Mưa như trút nước. Từng hạt, từng hạt mưa lần lượt lạnh lùng gieo xuống mặt đường một cách hối hả, dồn dập.

_____________________________

Nghiên Ảnh Quân rung rẩy đưa tay lên chiếc trụ để chiếc bình gốm cổ từ từ dùng lực hất mạnh xuống nền nhà, vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Âm thanh đổ nát đi kèm với tiếng quát mắng của một người đàn ông trung niên. Người phụ nữ xinh đẹp ở độ tuổi xế chiều đang đứng khép mình phía sau tấm lưng to lớn của người đàn ông cố tình chắn ngang che chở, khẽ lên tiếng nói đỡ vài câu đi kèm với một vài giọt nước mắt được cho là giả tạo trong mắt của Nghiên Ảnh Quân.

"Quân nhi, con ngoan đừng chọc tức cha con nữa. Con xem, tay đã bị va vào vật nhọn làm chảy máu thế kia.. có đau không? Con đừng kích động, nếu con không thích ta, ta có thể dọn đi"

Những lời lẽ nhỏ nhẹ đi cùng thanh âm mềm như lụa thốt ra từ khoang miệng khiến cho người nghe kì thực chỉ muốn được che chở cho người đàn bà kia càng làm cho cô thêm vạn phần chán ghét.

"câm mồm! chuyện gia đình tôi không đến lượt một người ngoài như bà chen vào"

"Ai là người ngoài? Nina, em cứ ở lại đây không phải đi đâu cả. Nghiên Ảnh Quân!! Con đừng giở thói không biết nặng nhẹ, đừng để ta phải đánh đứa con gái không biết trời cao đất dày là con"

Nghiên Ảnh Quân rõ ràng là không phục, cô chính là đánh chết cũng không phục. Cô cười khẩy một cái, đưa ánh nhìn lãnh đạm nhìn lấy những mảnh vỡ kia sau đó lại nhìn về phía cha mình.

"vậy sao? e là người không dám, đánh chết con rồi người biết ăn nói với ông bà nội thế nào đây? à phải rồi, đừng nói đứa con gái này không nói trước! nói không chừng đến lúc đó ngay cả người phụ nữ xinh đẹp đứng sau lưng của người bị ông nội đánh chết người cũng không bảo vệ nổi được đâu"

Người đàn ông tức không nói thành câu liên tục thốt lên

"Con..! Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng! Đi, đi cho khuất mắt ta!!"

Cô đảo mắt nhìn một lượt rồi bước nhanh lên lầu, rất nhanh đã thu xếp xong quần áo vật dụng cá nhân cho người mang xuống để trước cổng lớn của Nghiên gia. Khi lướt qua Nghiên Ngọc Liễn, Nghiên Ảnh Quân còn cố tình nói thêm một câu không to nhưng đủ để ông nghe thấy

"chủ tịch, người tốt nhất đừng có hối hận"

Vừa bước chân ra khỏi cổng lớn Nghiên gia, ở bên trong đã liên tục vang lên tiếng vỡ của những miếng thủy tinh va mạnh xuống nền gạch, nghe vô cùng lớn.

"Đi đi, bước ra khỏi cổng lớn Nghiên gia, ta xem như chưa từng có đứa con gái trời đánh như con. Sau này, sống chết cũng đừng có quay về tìm ta!"

Hẳn là vị Nghiên chủ tịch kia đã rất giận vì bị chính đứa con gái cưng mà ông đã dày công khổ luyện nên chọc tức.?

Nghiên Ảnh Quân bắt đầu đặt mua vé tàu cao tốc lúc 7h tàu G về Bắc Kinh, nơi anh trai cô đang sống và làm việc tại đó.

Trước đây khi còn ở Nghiên gia hai anh em vốn rất thân, chỉ là khoảng vài năm trước, Kiều Tấn Thanh đột nhiên lại muốn chuyển ra ngoài sống. Nói đi là đi, sau khi được sự đồng ý của cha cô anh liền thu xếp dọn đi ngay ngày hôm sau. Buổi sáng, cô nằm đợi mãi cũng chẳng thấy anh trai đến để gọi dậy ăn sáng, hỏi người làm mới biết hoá ra anh trai cô đã dọn đi từ sớm. Cô có buồn nhưng không khóc, sức khỏe cô vốn không tốt, nếu khóc sẽ rất khó thở. Anh trai không có ở đây, cha lại suốt ngày chỉ có công việc, người làm lại không hiểu ý của cô, bây giờ nếu cô khóc chắn chắn sẽ vì khó thở mà chết. Trong đầu cô lúc đó chỉ đinh ninh "không sao,anh hai chắn chắn sẽ về".

Chỉ là, rất nhiều năm sau đó anh trai thật sự đã không về nữa. Thứ cô ấy nhận được từ anh trai chỉ là những cuộc gọi hỏi thăm ngắn ngủi không quá 5 phút nửa năm một lần.

Kiều Tấn Thanh thật sự rất giỏi

Nghiên Ý Quân nhớ năm đó, cha cô đột nhiên mang về nhà một đứa trẻ lớn hơn cô năm tuổi, người ngợm ướt đẫm vì trời mưa. Đêm đó cha cô ngồi trong phòng cô dặn dò đi dặn dò lại, bảo cô nhất định phải đối xử thật tốt với đứa trẻ kia, xem nó như anh trai ruột của mình. Cô lúc đó cũng chỉ biết đầu thỏa thuận, bản thân cô vốn cũng là một đứa trẻ rất biết nghe lời, hiểu chuyện. Cha cô còn kể thêm, Kiều Tấn Thanh là con trai của một người bạn thân của ông từ thuở thiếu thời. Mẹ anh mất sớm từ năm anh chỉ vừa 3 tuổi rưỡi, ông bà nội vì bệnh nặng nên đã qua đời trước đó không lâu, cha anh cũng vì nỗi đau mất cha mất mẹ nên đã hoá thành điên dại nhảy từ tầng thượng của viện tâm thần tự sát. Còn cô dì chú bác? Tất cả cũng chỉ là một kẻ hám lợi, lợi dụng gia đình anh tan vỡ liền cùng nhau tranh giành gia sản. Cha cô, ông Nghiên Ngọc Liễn đã giúp anh sắp xếp hết tất cả, mang anh về với danh nghĩa con nuôi. Đợi khi anh đủ 18 tuổi sẽ lập tức chuyển về nhượng lại quyền thừa hưởng mà anh vốn thuộc về.

Tuy nói là ở Nghiên gia với danh nghĩa là con nuôi, cha cô cũng chưa từng bạc đãi anh nhưng nhìn chung thì Kiều Tấn Thanh chưa từng ở không ngày nào.

Năm anh vào Nghiên gia, anh chỉ mới 9 tuổi còn cô thì chỉ mới 4 tuổi. Kể từ ngày hôm đó, anh không những đi học và những lúc ở nhà rảnh rỗi còn phục giúp người làm làm việc nhà. Buổi trưa nghỉ giải lao tại trường anh lại lẻn ra chạy đi giao báo kiếm tiền thêm. Chiều lại chạy đến các quán ăn nhận rửa chén theo buổi đến tận khuya mới về đến nhà. Ngay cả khi đi học Kiều Tấn Thanh cũng không cần xế xe đưa đón mà chỉ chủ động đi bộ đến trường với lý do trường cách không quá xa, lại có thể nhân tiện luyện tập thể dục.

Lần này cô vì cãi nhau với cha mà bị đuổi ra khỏi nhà, quả thật là ngoài dự đoán. Cô từ đầu đến cuối chưa từng gọi điện cho anh để báo trước ra cô sẽ sang ở ké dài hạn.

Không hiểu sao ngay lúc này Nghiên Ảnh Quân lại có chút tò mò. Tò mò, không biết sao khi nhìn thấy cô Kiều Tấn Thanh sẽ có biểu cảm gì haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro