Chương II: Không Thể Không Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

²
Đoàn tàu bắt đầu di chuyển. Ngồi trong khoang tàu cô đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, cảnh vật liên tục thay đổi trong màn mưa ngoài kia khiến cho cô bất giác tâm trạng rối bời.

Một giọt, hai giọt, ba giọt, nhiều giọt nước mắt mặn chát liên tục chảy dài trên gò má.

Nghiên Ảnh Quân suy nghĩ về nhiều chuyện của trước đây, về những thứ đã khiến cô phải mất ngủ suốt mấy tuần liền.

Đã từng nghe người ta nói, gia đình là một thứ gì đó rất thiêng liêng. Mỗi người chúng ta sống trên đời đều có một gia đình lớn, trong gia đình lớn lại có thêm một gia đình nhỏ. Và điều đặt biệt ở đây đó chính là gia đình nhỏ kia chỉ có 2 người, đó mới là gia đình quan trọng nhất. Gia đình cũng là nơi bình yên nhất để chúng ta trở về, là chỗ dựa vững chắc cho những tủi thân, uất ức ở ngoài kia khi chúng ta đạp phải. Nhưng chỉ có cô biết, họ là những người vô cùng may mắn. Họ thật sự may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Và, hạnh phúc đó đối với Nghiên Ảnh Quân đôi khi chỉ đơn giản là có cả cha lẫn mẹ, là những bữa cơm gia đình đầy ắp tiếng cười, sum vầy bên cạnh những người thân mà cô trân quý.

Tiếc quá, cô lại chẳng may không có được diễm phúc đó.

Gia đình lớn, rồi lại gia đình nhỏ. Cô vốn không suy nghĩ được nhiều vậy. Nơi mà trong mắt người khác thường được gọi là nhà, là mái ấm gia đình thực chất bên trong cũng chỉ ở vỏn vẹn có 8 người bao gồm có ba cô, bà Nina, anh trai, cô và 4  người làm lớn tuổi trong nhà.

Hiện tại anh trai cô Kiều Tấn Thanh đã dọn ra ở riêng, còn cô thì xung đột với ba và mẹ kế bị đuổi ra khỏi nhà. Nghiên gia rộng lớn vốn chẳng còn được bao nhiêu người.

Nghiên Ảnh Quân là con gái của một thương nhân giàu có thuộc hàng thập đại hào môn đứng đầu tại Trung Quốc, có chỗ đứng vững chắc khó có ai đạp đổ được tại vùng đất xa hoa Thượng Hải. Mẹ cô năm đó là một diễn viên đóng hí kịch được xếp vào hàng tứ đại hoa đán nổi tiếng xinh đẹp, hát hay bậc nhất tại Giai Nguyệt Cát. Hai người tình cờ gặp, tình cờ quen, tình cờ thương rồi tiến đến hôn nhân sau 5 năm yêu nhau. Chuyện tình của hai người đã từng khiến cho người khác cứ ngỡ như một giai thoại. Cưới nhau mãi đến tận 6 năm sau thì bà mới bắt đầu mang thai. Sau khi sinh cô ra không được bao lâu thì tính tình mẹ cô đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Bà hay nóng giận không lý do, cáu gắt với cha cô. Đêm xuống, bà thậm chí còn không cho cha cô chạm vào người mà bắt đầu chia phòng ra ngủ. Một người phụ nữ vốn có bản tính ôn hòa, nhã nhặn giờ đây lại bắt đầu tập tành ăn nói thô thiển, đánh đập người làm, hút thuốc uống rượu khi chỉ vừa mới sinh con chưa đầy nửa tháng. Nhưng đó đối với cha cô vẫn chưa phải là gì cho đến khi có người báo lại với cha cô, rằng họ đã nhìn thấy bà Hạ Nguyệt Cầm tức mẹ cô trong hộp đêm và xung quanh là nhiều thanh niên trẻ được cho là trai bao mà bà đã cho gọi đến. Cha cô, ông Nghiên Ngọc Liễn vốn không muốn tin nhưng họ thậm chí còn có cả video làm chứng.

Tiếng xấu đồn xa, rất nhiều dự án, hợp đồng mà ông sắp ký với đối tác trong phút chốc đã bị bà Hạ Nguyệt Cầm làm cho phải hủy bỏ tất cả. Thiệt hại hàng trăm tỷ nhân dân tệ dẫn đến cả hai phải đưa ra quyết định cuối cùng đó là ly hôn. Khi toà án hỏi đến quyền nuôi dưỡng con cái thì đến đây bà lại chối bỏ, trước câu trả lời năm đó của bà, nó đã khiến cho những người chứng kiến cảnh đấy tại phiên tòa không khỏi xót xa, cay đắng.

Sau lần gặp nhau ở toà án, bà cuốn đồ rời khỏi Nghiên gia để lại cô cho cha cô ông nuôi dưỡng. Ông một mình chịu cảnh gà trống nuôi con.

Suốt quãng thời gian ông Nghiên Ngọc Liễn nuôi con, ông luôn luôn đối xử với cô nghiêm khắc nhất có thể. Từ ăn uống, đi lại, hành sự, mọi thứ đều phải chính chắn, nhã nhặn. Cô không được phép có bất kỳ một sơ suất nhỏ nào, mọi thứ phải thật ưu tú. Dù Nghiêm khắc nhưng ông cũng chưa từng nói nặng hay đánh cô dù chỉ một bạt tai. Thay vào đó ông sẽ phạt, cứ mỗi lần phạm lỗi tùy thuộc vào lỗi lớn nhỏ ông sẽ bỏ đói và bắt cô nhốt vào phòng đọc sách dưới sự giám sát của camera. Nghiên Ảnh Quân trời sinh ngang bướng, nóng lạnh thất thường. Tính cách cương định, quyết đoán. Chỉ cần là chuyện cô có làm, cô chắc chắn nhận. Chuyện cô không làm, có đánh chết cô thì kết quả vẫn vậy. May mắn thay, đứa con này của ông từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, mọi thứ ở cô đa phần đều làm ông rất hài lòng.

Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp thì năm cô 12 tuổi, cha cô đột nhiên đưa ra quyết định sẽ đi thêm bước nữa và chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như người mà cha cô chọn để bước tiếp quảng đời còn lại không phải là bà Nina, một nghệ sĩ đánh đàn piano đã về hưu, đồng thời cũng là người mà cha cô đã mời về dạy đánh đàn cho cô trước đó. Những cuộc cãi vã bắt đầu diễn ra nhiều hơn và cô cũng bắt đầu nổi loạn, chống đối lại cha cô kể từ đó.

Cho đến hôm nay chuyện mà Nghiên Ảnh Quân không ngờ đến nhất chính là bản thân mình bị chính người cha mà cô trân quý nhất đuổi ra khỏi nhà chỉ vì một người ngoài không đáng kể.

Có nhiều chuyện, cô có thể thông suốt, cũng có thể chấp nhận, nhưng lại không thể không đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro