Đệ 1 chương : Xuyên qua làm bánh bèo vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Tiểu Anh có cảm giác mệt mỏi quá độ. Có lẽ là cô sắp bị bệnh. 


Nghĩ vậy, Tiểu Anh ngã lưng xuống giường lại, phá lệ hôm nay cho phép mình nướng thêm. Dạo này cô còn bị hoa mắt lãng tai, trí nhớ xuống cấp nữa. 


Nhưng vừa nằm xuống, cái chăn đã bị xốc lên. Kế đó là tiếng quát rung động lòng người : 

- SHARU !!! CÓ DẬY NGAY CHƯA HẢ ??? 


Nắng, cát. Tuy rằng cũng có gió và nước, nhưng vùng sa mạc chẳng khá hơn là bao nhiêu. Ngược lại mỗi khi có gió thổi đến, người ta lại cảm giác như hơi nóng của lò thiêu đang bốc lên đâu đây. 


Tiểu Anh ngồi trên xích đu, mặt mộng bức. 


Nà ní ? Cô vẫn chưa tỉnh ngủ ? Hay là bị hoa mắt lãng tai nữa rồi ? Hay trí nhớ cô có vấn đề ? 


Nếu muốn hiểu chuyện, thì phải quay ngược thời gian về mấy ngày trước. Cụ thể thì Tiểu Anh cũng chẳng nhớ là bao giờ. Xin lỗi, cô có chứng đãng trí ngay từ nhỏ. Nhưng không phải cô đãng trí đến mức nhớ nhầm tên của mình là Vũ Tiểu Anh chứ không phải là Hamizu Sharunaku ? Cô đãng trí đến mức nhớ nhầm mình đã hai mươi sáu tuổi chứ không phải năm tuổi ? Cô đãng trí đến mức nhớ nhà mình ở một thành phố hẳn hoi, quốc tịch Việt Nam, trong nhà cha mẹ đã chết sớm chứ không phải là một căn nhà kì dị ở một cái sa mạc quái đản này, trong nhà có một lão cha sợ vợ, một bà mẹ phun lửa gọi cô dậy mỗi ngày ? 


Mà khoan khoan... trước đó nữa... cô nhớ cô bị té xuống sông mà ? Tiểu Anh không biết bơi, nên cô biết phen này cầm chắc cái chết. Nhưng tại sao khi cô mở mắt ra, tất cả lại biến thành thế này ? Những người xuyên áo quần kì lạ, bác sĩ y tá cũng nhuộm đủ màu tóc xanh đỏ. Rồi cả màu mắt cũng đa dạng nữa. Họ nói ngôn ngữ gì đấy... hình như là Nhật Bản ngôn ngữ ? Chẳng lẽ ông chú giàu nứt đố đổ vách nhưng cực kì bủn xỉn với cháu gái của mình ( là cô ), nay chỉ vì cô té xuống sông mà đem cô ra tận nước ngoài chữa trị. 


Không. Tiểu Anh nhầm rồi. Cô đã xuyên qua. 


- Hahahahahahahha !!!


Cô nhớ là cô cười như thế đó giữa đám người trong bệnh viện. Hahaha ! Thật là hài hước mà ! Thật biết đùa ! Ai đó chọc cười chết cô đi ! 


Thật sự cô muốn chết lắm rồi. Có lẽ cô đọc Đồng Nhân Naruto nhiều quá nên bị ngủ mớ, bị ảo tưởng đây mà. Làm ơn ai đó vả cô một phát để tỉnh đi !!!


Tiểu Anh trùm chăn lại, quyết định ngủ tiếp. Nhưng cô lăn lộn qua lại, véo mặt mình. Kết quả là: cô thực sự đã xuyên qua. Xuyên qua một cái thế giới kêu Ninja chi thần, sống ở làng Cát. Thân thể này kêu Hamizu Sharunaku - một tiểu cô nương bánh bèo vô dụng đúng nghĩa. Năm tuổi trẻ con Ninja bắt đầu đi học, có thể đã biết sơ sơ phi tiêu, thể thuật, thậm chí Chakra. Nhưng Sharu này chạy vài bước đã té, vấp ngã một tí là khóc nháo, bóng đêm thì sợ, lúc trước ngu ngu ngơ ngơ học bao nhiêu cũng không thể hiểu. Một cái vô dụng đúng nghĩa. Cha mẹ có lẽ đã bó tay. 


Tiểu Anh sắp thở không nổi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro