Đệ 2 chương : Vũ Tiểu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Tiểu Anh, tuổi tác hơn 20, tuy không nhiều mà cũng không còn là trẻ trâu nữa. Cô học ngành ngôn ngữ Nhật, ít nhiều cũng có chút thông minh. Xuyên qua Hỏa Ảnh, phản ứng đầu tiên không nên là đi tìm Naruto hay các nhân vật chính blo bla cái gì đó, mà tốt nhất chính là im hơi lặng tiếng, lẳng lặng chuồn mất, an nhàn hưởng thụ cuộc đời bình dị. 

Mấy ngày đầu, Tiểu Anh còn có chút khó khăn khi tiếp xúc Nhật ngữ quá nhiều. Nhưng trải qua nửa năm, khi tất cả trở thành quỹ đạo quen dần trong lối sống, Tiểu Anh cũng thích ứng được cái tên Hamizu Sharunaku này. 

Chờ chút... Sao cái tên gì mà nghe như con trai thế ? Hình như đây còn là tên của một sát nhân trong băng Ryodan, của Anime HunterXHunter đây mà ? 

Sharu vỗ vỗ trán. Ái chà chà, chắc chỉ là trùng hợp. Ở Hỏa Ảnh này mỗi người một kiểu màu tóc cũng là chuyện thường, không nhất thiết tóc đen mắt đen. Tỷ như trong nhà, lão ba tóc vàng mắt hồng, lão mẹ tóc trắng mắt nâu. 

Khoan, chờ chút. Rõ ràng có gì đó sai sai! Sao cô lại tóc đỏ mắt xanh thế này ? 

Sharu liếm liếm cây kem trên tay, thật sự đau đầu. Này thật không khoa học, không hợp lý với thuyết di truyền học của Menden a ! 

Sharu cảm thấy một thoáng rùng mình, hơi lạnh toát ra nhiệt tình từ bốn phía. 

Thôi bỏ mẹ rồi.

- SHARUNAKU !!! SAO EM LẠI TRỐN HỌC RA ĐÂY NGỒI ĂN KEM HẢ ???

Tiếng thét chói tai của Kensuke-sensei khiến Sharu giật mình rơi luôn cây kem xuống đất. Cô phải dùng cả hai tay bịt tai lại. Năng lực âm thanh của lão thầy này rõ quá phiền phức đi, lần nào cũng muốn đâm thủng màng nhĩ người khác. 

Tiếc là Sharu cô không có bản lĩnh chạy trốn khắp làng như Naruto, vì làng Cát ngoài cát ra còn có chỗ nào trốn được đâu? Chả lẽ đào hố chui xuống ? No no, cô không biết độn thổ. 

Vì thế Sharu đau khổ hứng chịu hình phạt nghe giảng thêm 3 giờ liền sau tiết học, gương mặt non nớt lộ rõ vẻ thống khổ không kể xiết. 

----

Đêm đến, những trận phong càn quét khắp nơi, khiến cho bão cát bay mịt mù. Người dân ở đây quen rồi, miễn bão cát không làm sập nhà là được. Riêng Sharu thì không thể chấp nhận nổi những hạt cát cứ bay vào trong mắt, làm cô xốn xang khó chịu vô cùng. 

Huống chi hôm nay đến tận trời mờ tối, lão thầy mới thả cho Sharu về. Người cô đói cồn cào mệt lử. Cơ thể trẻ con cần ăn ngủ đủ giấc, ăn ngon mặc ấm vui chơi hồn nhiên, thế mà lại bắt chúng đi học? Lũ người lớn này thật sự vô nhân đạo a! 

Sharu lầm bầm chửi thầm mấy trưởng lão lẫn Kazekage tiền nhiệm đã cùng nhau lập ra cái học viện chết tiệt này. Có nhiều lý do khiến Sharu chán ghét nó, ví dụ như cô ghét đi học. Ừ đúng. Đi học cả mười mấy hai mươi năm ở đời trước rồi, ai lại thích háo hức đến trường nữa chứ. Còn lý do nữa: Sharu công nhận cô chỉ là một người bình thường, làm sao thực hiện được mấy cái nhẫn thuật lằng nhằng kia ? Cái đó là do tác giả Kishimoto tưởng tượng vẽ ra, vèo vèo vèo một cái, nhân vật kết ấn xong, thi triển thuật ngon lành rồi. Kêu Sharu làm á ? Cô đến chết mất vì mỗi ngày đều bị lão sư bắt ở lại luyện tập kết ấn thêm 2 giờ mỗi ngày mà vẫn không thuộc ấn tự nổi. Đến là đói chết mất thôi!

 Trog lúc tức giận, Sharu tiện chân, đá bay cục đá ven đường. 

- Học viện chết tiệt ! Cứ làm mình phải phát điên lên vì mấy nhẫn thuật phức tạp!

Cứ thế này, Sharu không thể đậu nổi tốt nghiệp. Cô lo lắng tưởng ra viễn cảnh bản thân ở lại lớp mấy năm, học cùng đàn em nhỏ, bị chúng nó cười nhạo vô mặt. 

- Rạt... Rạt... 

- Lại là cát.- Sharu lẩm bẩm chửi, mặt mày cau có.- Đám cát chết tiệt này, ngày nào cũng là bão cát a! 

- Ngươi... ngươi không thích cát sao... 

Một giọng nói yếu ớt, rụt rè vang lên. Thanh âm này chỉ chừng bốn năm tuổi, nhỏ nhẹ đáng yêu vô cùng. Đám cát dưới chân Sharu cử động, rút lại, bao quanh lấy thân hài tử đứng đằng xa. Nó có vẻ lo lắng, nhìn quanh chứ không dám nhìn thẳng mặt Sharu, hai tay bối rối đan chặt vào nhau. 

- Lúc nãy... ngươi sút cục đá vào ta... cát đã bảo vệ ta khỏi bị thương. Ngươi... không thích cát sao? 

Sharu thực muốn tự vả miệng mình một cái. Cô lại ăn nói linh tinh. May người nghe được là một thằng nhóc, chứ nếu là Kensuke-sensei hay ai khác thì có lẽ cô đã bị lôi đến trước mặt Kazekage vì tội bất kính rồi. 

Thấy Sharu đăm chiêu, đứa bé dùng thêm nhiều can đảm tiến thêm một bước. Sharu vẫn chưa phát hiện. Nó lại càng dùng dũng khí bước gần hơn. Đến khi chỉ còn cách Sharu tầm 4 bước chân,  Sharu mới phát hiện. 

Trời nhá nhem tối, mặt trời khuất dần đằng sau những núi cát nhấp nhô. Sa mạc rộng lớn mênh mông thả vào làng những trận khí nóng như thiêu đốt. Bằng những ánh sáng mờ nhạt, Sharu quan sát kĩ đứa bé trước mặt. Mái tóc mềm mượt tùy ý cho cát len lỏi vào, gương mặt tròn trịa bầu bĩnh cùng cái môi nhỏ đáng yêu. Chỉ có khuyết điểm duy nhất là trên mặt thiếu mất hàng lông mày, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Tuy vậy, vẫn không thể không nhìn ra: thằng bé này tương lai là một đại mỹ nam tử. 

Sharu nhìn thêm một chút, muốn cười lắm, nhưng sợ đứa trẻ này tổn thương. Một gương mặt không có lông mày... Thật là khó diễn tả mà.

Cô nén cười, hỏi:

- Tiểu tử, ai cắt tóc cho ngươi lại lỡ tay xén mất hàng lông mày vậy ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro